Chap 2
Máy bay hạ cánh lúc bảy giờ tối. Tiếng bước chân di chuyển hối hả. Tiếng va-li kéo kin kít trên sàn nhà. Tiếng loa phát đi thông tin về các chuyến bay. Bầu không khí náo nhiệt của sân bay đưa An trở lại với thực tại.
Cô chọn một chiếc xe buýt chuyển để về thành phố. Ngồi trên xe cô lôi điện thoại ra để kết nối Internet. Một loạt tin nhắn, thông báo đổ ập lên màng hình, tựa như bị dồn nén đã lâu. An đưa mắt nhìn khắp xe, nhận thấy mọi người đều bận việc riêng của mình. Chẳng hành khách nào để ý một cô sinh viên năm hai đại học đang ngồi cạnh cửa sổ xe buýt.
Hít một hơi thật sâu, cô mở khóa điện thoại và bắt đầu đọc từng tin một. Những tin nhắn có nội dung na ná nhau mà chỉ cần đọc qua cô cũng hiểu được. An à, mày đọc vụ này chưa? An à, vụ này là sao thế? An à sao người ta lại nói thế này? Này An có thực sự mày liên quan đến vụ này không?...
Cô cảm thấy như bị hút vào vùng chân không. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng phải một lúc cô mới có thể bình tĩnh lại và mở những tin nhắn ấy ra. Chúng đều trích dẫn một bài viết được đăng trên trang mạng xã hội quen thuộc - một bài viết mà cô đã thuộc lòng.
"Bạn nữ tên An này đã nhiều lần được cảnh báo nhưng hình như bạn bỏ ngoài tai mà vẫn liên tục gọi điện và nhắn tin cho người yêu của mình."
Bài viết rất dài, được minh họa bởi những hình ảnh của An, cùng ảnh chụp các đoạn tin nhắn điện thoại. Bài viết có vẻ đã thu hút nhiều lược theo dõi và bình luận. Đa số là bầy tỏ sự phẫn nộ với "bạn nữ tên An" bằng đủ thứ ngôn ngữ mà An không bao giờ dám nghĩ tới.
Cô nhét điện thoại trở lại túi, tránh xa nó như một thứ bệnh dịch. Cô nhìn khắp xe một lần nữa. Liệu có ai đó trên xe đã từng đọc bài viết này, nhớ được khuôn mặt cô nhờ những bức hình đính kèm không? Liệu có ai đó bước tới và mắng nhiếc cô là: Đồ không ra gì! An thu mình lại, thầm mong chiếc xe lăng bánh nhanh hơn.
Mẹ đón An bằng vái thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái đã về nhà an toàn. Bà tất tả rót cốc nước rồi hỏi thâm chiến đi của cô.
Cô nói:
"Đó là một thành phố nhỏ nhưng thanh bình. Đò ăn vừa ngon vừa rẻ, còn người dân thì thân thiện vô cùng. Bao giờ cả nhà mình váo đó một chuyến mẹ nhé!"
"Ừm. Con thấy vui là tốt rồi. Mấy ngày con tắt máy mẹ cũng lo lắm. Mấy hôm trước Ngọc hỏi mẹ sao không liên lạc được với con. Chỗ bạn bè thân thiết con nhớ gọi lại cho nó yên tâm."
An lặng lẽ gật đầu, uống hét cốc nước trên tay rồi xin phép mẹ lên phòng. Căn phòng nhỏ trong vẫn như trước khi cô đi. Cô dựng va-li ở góc phòng rồi thả người xuống giường, cảm giác mọi sức lực đã tiêu tan hết sạch. Ngước nhìn trần nhà bằng thạch cao màu trắng, mắt cô bỗng nhòa đi vì ướt.
~~hết chap 2~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro