Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

By your side

Tại thung lũng Sogno nọ.

Thị trấn nhỏ xinh xắn nằm giữa dòng sông Mer và dãy núi M'ong yên ả ẩn mình hàng trăm năm.

Trong trấn quán xá sầm uất. Ở đây nổi tiếng có món bánh mì vỏ mềm, xuất xứ từ một tiệm bánh nhỏ mới mở được hơn hai năm nay.

Món bánh vừa đưa ra thị trường đã hấp dẫn lượng khách lớn, vừa hay khách đến mua bánh cũng bị vị chủ tiệm hút hồn.

***

Lee Jeno trong khoảng hai năm trở lại đây mọi sáng đều như một. Sau khi chuyển đến thị trấn, anh dốc hết sức lực và tiền của dựng nên hàng bánh nhỏ mang tên mình làm chủ.

May mắn được mọi người truyền tai nhau loại bánh độc quyền của tiệm mình nên kinh doanh càng thuận lợi. Từ đó mà mỗi ngày lịch làm việc đều kín đặc, sáng sẽ phải bật dậy từ lúc gà gáy tinh mơ để chuẩn bị nguyên liệu. Ngoài nướng bánh mì vỏ mềm ra còn bao nhiêu loại bánh đa dạng khác. Hơn nữa sau khi làm bánh xong sẽ phải phân đủ một phần cho tiệm để bán, một phần mang giao cho khách đặt từ hôm trước.

Và dù có vất vả, nhưng việc đi giao bánh có lẽ là việc anh yêu thích nhất trong ngày. Vì mỗi ngày, anh đều được gặp người đó.


Rriing

Tiếng chuông đồng treo trên bệ gỗ lắc lư vang lên sau khi Jeno đẩy cửa bước vào hàng âu phục của thiếu gia Na. Cửa hàng mang tông màu cổ điển điển hình, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra ngay thâm niên hoạt động của quán đã được lâu lắm rồi. Tuy nhiên cửa tiệm không hề cũ kỹ, ngược lại còn tạo cảm giác huyền bí và có chút xa hoa.

Lee Jeno ngó nghiêng chẳng thấy người đâu. Anh giữ phép tắc nên không tuỳ tiện đi lại, chỉ đứng nghiêm bên chậu cây trước cửa đợi cậu.

Việc giao bánh quanh trấn vừa hoàn thành xong, đến cửa hàng của Jaemin là điểm cuối cùng. Anh đặc biệt dành lại khoảng thời gian thong thả trước khi trở về mở cửa tiệm để giao bánh đến cho cậu. Vì nhà cậu là địa chỉ cuối cùng trong danh sách giao hàng, nên anh sẽ có nhiều thời gian bên cậu hơn.

Jeno buồn tay buồn mắt đưa túi bánh lên nhìn lại lần nữa xem có đúng là loại bánh mì vỏ mềm nhiều ngọt chưa.

Loại này chỉ mình Jaemin thích. Anh nghĩ nghĩ rồi lại cười cười, miệng lẩm bẩm: "Chắc do em ấy cũng ngọt ngào như vậy..."

Vừa lúc đó.

Thiếu gia Na vội vã chạy xuống từ tầng hai. Trông cậu rạng rỡ như bông hoa buổi sớm. Mái tóc nâu mượt bồng bềnh, hôm nay cậu mặc áo sơ mi cổ đức màu kem, sơ vin trong chiếc quần âu là lượt.

"Chào buổi sáng Jeno!"

Hình như cậu vừa thay đồ xong, do thường ngày cậu sẽ mở cửa tiệm ngay khi vừa thức dậy. Có hôm khi Jeno đến giao bánh cậu còn đang bận trên người nguyên bộ pajama lụa óng quyến rũ vô cùng!

"A..! Chào buổi sáng!" - Lee Jeno quen cậu hai năm, làm bánh cho cậu hai năm, hai năm 730 ngày gặp cậu vẫn chưa thể làm quen với vẻ xinh đẹp ấy.

"Anh đến giao bánh!"

Na Jaemin nhẹ gật đầu, thoạt nhìn không hài lòng với việc Jeno cứ đứng mãi trước cửa. Cậu bĩu môi dậm dậm chân từng bước đến phía anh: "Jeno à, em đã nói khi nào anh đến thì cứ tìm bất cứ chỗ nào thoải mái để ngồi rồi mà!"

Cậu vừa nói vừa kéo anh vào, ấn anh ngồi xuống chiếc salon dài cuối tiệm. Từng chuyển động của cậu thả trong gió hương nước hoa nhàn nhạt, dạt vào khoang mũi Jeno.

Anh ngượng ngùng cúi đầu: ".. Nhưng anh giao bánh về người nhiều mồ hôi bẩn lắm."

Jaemin yêu thích không gian sạch sẽ và nhạy cảm với mùi hương, nhìn loạt nến thơm xen lẫn tinh dầu dự trữ trong quán xem, anh biết. Anh càng thừa biết cậu sẽ không bao giờ bận tâm đến điều anh lo lắng. Thế nhưng anh vẫn sợ đặc thù công việc của mình sẽ phiền đến Jaemin, và anh muốn thể hiện sự tôn trọng của mình đến cậu nhất có thể.

"Không bẩn."

Jeno ngước lên nhìn cậu, trong tay vẫn cầm túi bánh chưa biết đặt đâu.

"Trên người anh lúc nào cũng có mùi bơ đường em thích. Như chú gấu với hũ mật ấy."

Hai tiếng em thích lại được dịp lơ lửng trôi theo hồng cầu chạy dọc cơ thể Jeno, chạy đến trái tim anh rồi nhảy múa.

Biểu cảm đờ đẫn của Jeno làm cậu bật cười. Cậu khẽ nâng mặt anh lên rồi hôn vào môi anh hai cái. Hoàn tất thủ tục ngắm Jeno đỏ mặt mỗi ngày.

"J-Jaeminie hôn... Nhỡ có khách..."

"Jaeminie hôn tiếp phải không? Nào chồng ngẩng mặt lên!"

"!!..."

Nội tâm Jeno thực chất trái ngược hoàn toàn với bề ngoài cao lớn vạm vỡ của anh. Mà nội tâm nhạy cảm này chỉ mình chồng tương lai của anh thấy. Chỉ mình Jaemin, chỉ bên cạnh cậu mới khiến anh thoải mái bày ra phiên bản thuần tuý nhất của bản thân mình.

Jeno được cậu hôn hôn khắp mặt ngượng không chịu nổi nữa, anh sợ mình sớm ngày bị bệnh tim, đành thốt lên đánh trống lảng: "Em, bánh hôm nay đây. Nhớ ăn luôn khỏi đói."

Nói rồi anh dúi bánh vào tay cậu, dặt dẹo đứng lên trong trạng thái mơ màng như người say ngấm rượu.

"Anh về mở tiệm! Hẹn em chiều nay!"

Anh vuốt ve bả vai của Jaemin rồi chạy nhanh ra cửa. Chân chạm đến thềm cửa thì bỗng nhiên khựng lại. Anh quay đầu, thấy Jaemin đã đứng sẵn đó, cười tươi dang tay đợi anh đến.


"Anh yêu em."

Hoàn thiện nhiệm vụ hàng ngày không thể thiếu.

Jeno ghì chặt cậu trong lòng, bao nhiêu chân thành thổ lộ hết cho cậu nghe. Cậu lọt thỏm trong ngực anh nhoẻn miệng cười híp cả mắt.

Hai người cao sàn sàn nhau, chỉ có điều Jeno to lớn hơn hẳn, dễ dàng bao bọc cậu dưới vòng tay anh.

Anh ủ cậu ấm nóng đến tan chảy. Đôi má mềm hây hây hồng như nói giúp, cậu cũng yêu anh thật nhiều.

Thiếu gia Na vui vẻ hít hà mùi bơ sữa trên cơ thể anh. Xoa dọc sống lưng anh động viên, song thành ra người cần động viên lại chính là mình...

Sắp tới giờ anh phải mở tiệm. Cậu lưu luyến nhận lời: "Hẹn anh chiều nay!"

*

Chiều đến, tiệm bánh nhỏ và cửa hàng thuê may âu phục cùng nhau tan làm.

Vị chủ tiệm bánh hồ hởi xách con xe hai yên mới tậu của mình ra đường lớn, bắt đầu đạp đến hàng âu phục nằm cuối dãy.

... Anh dừng chân bên đường, phóng mắt về phía cửa hàng cổ kính toạ dưới lùm hoa leo.

Trên cửa kính đã treo biển Đóng cửa.

Đèn trong nhà thắp sáng. Trên bàn làm việc chuẩn bị sẵn một tách trà cho hai người. Ánh đèn vàng ấm phủ lên Jaemin vầng hào quang dịu dàng, đôi vai rộng gầy rủ xuống vì mệt.

Jeno lặng ngắm cậu qua tấm kính, nhìn cậu mân mê bộ vest mới may được treo chỉn chu trên mắc áo. Bàn tay vô thức siết chặt lấy ghi đông xe đạp, mọi suy nghĩ ngừng chảy trong chốc lát. Điều duy nhất anh rõ lúc bấy giờ, rằng anh muốn chở che bờ vai cậu đến tận cùng.

Bóng đèn hiên của các hộ gia đình dần bật mở đánh thức Jeno khỏi cơn mơ xế chiều. Anh dắt xe để gọn trước cửa hàng. Trước khi vào nhà còn miết miết lại quần áo cho chỉnh tề.


Rriing

Tiếng chuông vừa kêu, Jaemin mới kịp quay nửa người về phía cửa... Anh đã đem cậu giấu vào lòng.

Jaemin thuận thế ngả người ra sau, đưa một tay kéo gáy Jeno lại gần. Không thèm giấu mình nghiện thơm má anh thế nào.

Anh để cậu tự do sờ loạn sau cổ, cảm thụ hơi ấm xen lẫn cái lạnh man mác truyền tới từ chiếc nhẫn cậu mang. Là chiếc nhẫn bạch kim anh tặng cậu ngày đính ước.

Quen biết anh hai năm, ăn bánh của anh hai năm, gặp anh 730 ngày, cậu quá hiểu anh rồi. Jeno khi bất ngờ sẽ hành động xuôi theo cảm xúc ngay tức khắc. Cậu hiểu, vì sao anh bất ngờ.

"Ôm Jeno nhiều quá nên không cần đo em cũng may được cả bộ đó."

Jeno còn đương xúc động. Khi bước vào cửa tầm mắt gần hơn anh mới thấy dòng chữ My Jeno được khắc trên chiếc móc áo gỗ. Anh thật sự không ngờ cậu sẽ tự tay may vest cưới cho hai người họ. Bởi công việc của cậu bận rộn hơn anh gấp mấy lần, anh không giúp thêm được gì ngoài vỗ béo cậu, làm sao dám mong cậu mệt mỏi hơn.

"Nana, cảm ơn em."

Jaemin xoay người lại đối diện với anh, chắc nịch tuyên bố: "Anh, không phải lo! Em thừa sức may được hai bộ vest đẹp nhất thị trấn này cho đám cưới tụi mình!"

Thoáng cái cậu bỗng trở nên do dự. Đôi bàn tay rời từ cổ đến bắp tay Jeno, uyển chuyển mát xa lên xuống những thớ cơ rắn rỏi của người kia, khuôn mặt đăm chiêu như thể đang cố gắng mường tượng lại chuyện gì.

"Nhưng mà hiện giờ thì em hơi lo..."

Jeno ngơ ngơ cúi xuống ngó biểu cảm cậu xem, cảm thấy có gì không đúng, tự dưng mặt Jaemin nóng lên như quả đào. Mà nom cậu đáng yêu quá nên trước tiên, anh hôn cậu một cái.

Chưa đủ hôn lên một bên má, tiếp chuyển sang bên kia hôn thêm lần nữa mới nói: "Anh nghe."

"Em hơi lo.. tại số đo bắp tay của Jeno em nhớ nhầm..."

Chủ động yêu thương anh là một chuyện, ngại ngùng khơi chuyện cùng anh yêu đương tất nhiên là một chuyện khác.

"L-lúc đấy anh mạnh mẽ quá! ///></// em bám vào thấy c-cơ to.. nên lỡ may tay áo số to mất rồi!"






End.

_____________
(*) Tay áo phần ngang bắp tay thường là sẽ rộng ra một chút để khi co tay lên được thoải mái. Nhưng ở đây JM lúc ướm chừng số đo để may thì nhớ ngay đến bắp tay JN lúc "ấy" nên khi may lên phần ngang bắp tay sẽ bị rộng x2 ha mọi ngừi =))))

˚⊹♡ Cảm ơn cả nhà đã đọc chiếc Oneshot zô tri của mình. Mong là nhỏ có thể đem đến choa mn chút niềm vui cuối ngày~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro