Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Danielle's pov

.

.

.

"Cảm ơn"

"Chào quý khách ạ"

Phù ~

Tiễn "thượng đế" cuối cùng mua bánh xong, mình thở dài thườn thượt rồi lười biếng tính ngả lưng xuống cái ghế lười thì nhớ ra một chuyện, chưa đóng cửa hàng. Lết được cái thân ra ngoài cửa, bày ra cái bảng hiệu ghi to đùng cái chữ "closed" dành cho các "thượng đế" đọc được thì lượn đi chỗ khác giùm, chỗ này không tiếp đón đâu nhá. Xong xuôi việc, mình thả cơ thể cho nó rơi tự do xuống cái ghế lười rồi nằm suy nghĩ về một ngàn lẻ một cách tán chị dễ thương kia. Ưm... phải tán làm sao cho chị ấy đổ mình nhở? Sao giờ ta, sao giờ...? 

Nghĩ hoài nghĩ mãi một hồi tới khi cái nồi cơm nó đánh cái "tách" và đồng thời cái bụng mình nó cũng kêu cái "ọt" thì mới thôi không nghĩ nữa mà đứng dậy dọn cơm. Úi tà tà, cơm ai nấu mà thơm thế này, mình nấu chứ ai, hí hí. 

Ăm ~

Cái miệng của mình xực xong hết đống trên bàn ăn thì cái tay cái chân cũng theo đó mà đứng dậy dọn dẹp, rửa bát. Một hồi thì cũng xong hết, mình lại tiếp tục với công cuộc lết cái cơ thể đã sớm thân tàn ma dại do deadline vào nhà vệ sinh để làm công cuộc tắm rửa và vệ sinh cá nhân các thứ. Rồi, xong hết rồi, lẹ ha, rồi giờ thì thả cái thân mình xuống chiếc giường thân yêu mà suy nghĩ tiếp về cái cuộc đời này. Rằng làm sao mà có thể gây ấn tượng được với chị dễ thương, làm sao mà chị dễ thương thích lại mình, rồi tới khi chị dễ thương thích lại mình á, làm sao để tỏ tình, rồi tỏ tình xong rồi tới chừng nào rước chị dễ thương về chung một mái nhà, rồi tới khi về chung một nhà rồi á, mình sẽ xin chị ấy nhận nuôi một đứa nhỏ dễ thương há, đặt tên là gì đây ta?...

Ây, ây, tỉnh lại, tỉnh lại em ơi, nghĩ gì nghĩ xa thế em? Người ta còn chưa chắc đã thích lại mình mà đã tính đến chuyện con cái các thứ rồi ha, ảo quá ha.

Thôi thì lại tự kỉ với cái điện thoại thôi. Mở điện thoại lên nè, vào instagram nè, vào acc của chị dễ thương nè, vào phần tin nhắn nè. Rồi xong, vào rồi mà không dám nhắn, nhát quá đi, phải làm sao phải làm sao? Nghĩ một hồi mà cái đầu mình muốn nổ tung luôn á, cuối cùng thì vẫn là gom hết dũng khí mà nhắn tin cho chị dễ thương thôi, à mà bây giờ có nhắn thì biết nhắn về cái gì bây giờ, thôi cứ tìm đại một chủ đề nào mà nhắn cho chị dễ thương vậy.

dan. danielle muốn gửi tin nhắn cho bạn

đồng ý // từ chối

dan. danielle
chào... chị ạ

phamhann
danielle đó hả, sao vậy?

dan. danielle

dạ...em thích chị (tin nhắn đã được thu hồi)thích chị nhiều lắm đó á ( tin nhắn đã được thu hồi)thích nhiều lắm đó, đồ dễ thương này có biết không hả ( tin nhắn đã được thu hồi)

phamhann

sao vậy?

dan. danielle

à... dạ,chị... hôm trước bánh đó có hợp với chị không ạ?

phamhann
à, cái bánh đó hả
ngon lắm á, cảm ơn em nhiều nhé
à, hôm nay chị có nấu một chút xôi, chị mang qua nhé

dan. danielle

xôi... là cái gì ạ?

phamhann

hì, đặc sản đó, còn mở cửa không? chị mang qua cho, nha

dan. danielle

dạ...

phamhann
hì...
khoan, sao em biết acc này của chị thế

dan. danielle

em... chỉ vô tình thấy khi đang lướt instagram thôi ạ

phamhann
ừ, thế chị qua nha

dan. danielle
dạ...

Hú hú, ra mở cửa nào, mở cửa cho crush sang nào, mở cửa đón người đẹp sang nào. Háo hức quá đi, không biết cái món là lạ mà chị ấy định mang qua cho mình là món gì nhỉ? Có ngon không ta, à mà ngon sao được bằng chị, hí hí.

"Danielle ơi"

Đây rồi, cái giọng ngọt xớt làm mình đổ cái đùng ngay từ lần gặp đầu tiên đây rồi ạ. Úi tà tà, coi kìa, cái giọng đã ngọt rồi lại còn mỉm cười với mình luôn, chị ấy cười ngọt ngào quá đi, ngọt tới mức mà mình tiểu đường luôn á, yêu thế.

"Hanni unieee. Chào chị ạ"

"Ừ, chị mang cái món này qua cho em thử nè, không biết em có thích không?"

"Dạ, thơm quá đi, em cảm ơn. Chị vào nhà đi"

"Ừ, đi thôi"

"Hì... á, Hanni unieeeee"

"A..."

Um~~

Ngọt ngào quá...

Môi mình chạm phải môi chị ấy. Á... mình mất nụ hôn đầu rồi đây này. Nhưng mà là mất với chị dễ thương nên là không sao, còn khoái gần chớt đó chứ. Môi chị ấy vừa ấm ấm, mềm mềm lại còn thơm mùi gì đó giống như kẹo dẻo trái cây vậy đó, thoáng qua còn có chút vị ngọt ngào nữa. Hí hí, thích lắm á.

Đơ đơ một lúc thì cũng dứt ra được, hí hí, chắc tối nay lại là một đêm mất ngủ rồi đây. Quay lại đằng sau thì thấy cái bảng nhà mình đang nằm lăn lóc dưới đất trông thảm hại quá đi. Chắc là nó cà giựt với mấy ngọn gió xong rớt xuống đúng lúc chị ấy đang ở đây mà. May mà mình đỡ kịp đó, còn được hôn crush nữa. Tuy là vô tình thôi nhưng mà khoái lắm luôn ấy. Bảng ơi, cảm ơn mày nha.

Được hôn crush thì khoái thật đấy nhưng mà bảng đập vào lưng cũng đau bỏ mợ ra ấy. Xót lắm luôn, chắc mình gia nhập "hội người già tuổi đôi mươi" sau chấn thương này quá.

"Ừm... ờ... Danielle... em... có sao không?"

Coi kìa, chị ấy ngại kìa, hai bên má hồng lên trông đáng yêu xỉu luôn á.

"Em... không sao"

"Em... quay lại đây..."

"Chi vậy ạ?"

"Chị... coi có sao hong..."

"Chị đang lo cho em đó hả"

Hai bên má của chị ấy đã hồng giờ lại còn hồng hơn nữa, đáng yêu chớt mình rồi.

"Ừ..."

"Hả, sao cơ ạ? Em không nghe rõ ạ"

Crush lo cho mình kìa, tranh thủ chọc chị ấy mới được.

"Em chọc chị đấy à"

Quạu rồi quạu rồi, quay đầu là bờ thôi.

"Không không mà, thôi mình vào nhà nha"

"Ừ"

Mình với chị ấy đi vào nhà. Cái nhà mình thì nó có vẻ không được gọn gàng đôi chỗ cho lắm, ở một mình mà, nên cuối tuần mình mới dọn. Cơ mà bây giờ ngại với chị ấy quá đi.

"Kéo áo xuống đi"

"Chi vậy ạ?"

"Nghĩ cái gì đó, chị xem vết thương cho"

"Dạ..."

Ra là xem vết thương, vậy mà mình cứ tưởng... à thôi, không có chi.

"Đỏ hết lên rồi này. Đây, ngồi yên ăn đi, chị chạy về lấy dầu xức cho nha"

"Ơ.. dạ.."

Chị ấy dúi cái đĩa nhựa cùng với cái món đó vào tay mình rồi lon ton chạy về, đáng yêu ghê...

Thử cái món đó đã. Ưm... ngon nha, bùi bùi vừa miệng, đúng là đồ của chị dễ thương cho, gì cũng ngon hết. Cạp được vài miếng thì thấy bóng dáng kia lại lon ton qua đây, tay cầm theo lọ dầu nhìn còn xanh hơn cả cái thanh xuân của mình nữa. Mà nhìn cái điệu bộ hớt ha hớt hải đó mắc cười ghê á, tại dễ thương quá mà.

"Danielle... kéo áo xuống đi"

"Dạ"

Mình kéo áo xuống cho chị ấy xức dầu. Ngón tay chị mềm mềm như bông gòn vậy, xoa xoa đã lắm luôn á.

Hanni unie, em chính thức thích chị thêm 1000 bậc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro