Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai trúc mã

Thể loại: học đường, thanh mai trúc mã.

Viết chap này cho Hân theo đuổi Trí, ở ngoài bị bơ nhưng trong fic phải làm giá.

...

Phạm Hanni 6 tuổi, lần đầu để ý tới Kim Minji.

Hôm qua Hanni vừa uống sữa vừa xem phim hoạt hình Doraemon, đây là tập đám cưới của Nobita và Shizuka. Hanni đột nhiên có ý nghĩ là mình cần lựa người yêu sẵn, sau này lớn lên thì chỉ việc tổ chức đám cưới là xong.

Có điều là nàng không muốn cưới Nobita đâu, tuy còn nhỏ nhưng nàng vẫn có gu, Nobita thì vừa học dốt vừa làm biếng, Hanni chê. Nàng sẽ lựa Shizuka làm người yêu.

Thế rồi tại trường mẫu giáo, Hanni nhìn trúng Minji.

Nàng đã lựa chọn kĩ lắm rồi đấy, Minji xinh nhất ở đây, là cô tiên xinh đẹp có đôi cánh nhỏ trong lòng nàng.

Hanni 6 tuổi đã là biết yêu, biết chọn người yêu sẵn cho mình rồi.

Lúc này Minji còn lùn hơn nàng nữa. Nàng chống nạnh, đi đến trước mặt Minji mà nói:

"Chúc mừng cậu may mắn trở thành người yêu của tớ, tớ lựa cậu rồi!"

Minji 6 tuổi ngơ ngác hỏi lại nàng:

"Nhưng tớ đâu có lựa cậu đâu?"

"Cậu phải lựa tớ. Sau này tớ sẽ cưới cậu!"

Minji giậm chân, cô không chịu thua:

"Sau này tớ sẽ lấy chồng, cậu cũng lấy chồng thì làm sao cưới nhau được. Chúng ta là con gái mà!"

"Con gái với con gái cũng cưới nhau được, tớ không biết, tớ lựa cậu rồi. Sau này cậu cũng là người yêu tớ, tụi mình cũng cưới nhau!"

Minji đột nhiên òa khóc nức nở, cô không chịu đâu. Tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện bảo người yêu cô vậy chứ?

Vì Hanni, thế giới quan năm Minji 6 tuổi đã len lói một tia sáng cầu vồng...

...

Lúc cả hai vào tiểu học.

Kim Minji trong lòng Phạm Hanni vẫn là đáng yêu ngất xỉu. Kim Minji là number 1.

Hanni đeo bám phía sau Minji không ngừng. Minji hiện tại cao bằng nàng mất rồi.

"Minji Minji, để tớ bắt chước con ngỗng trong cái áo đó cho cậu coi nha. Tớ làm một nửa, còn cậu cũng làm một nửa đi, mình ghép lại thành một trái tim đó!"

"Cậu làm một mình đi. Tớ không rảnh!"

"Minji à... Cậu không thấy dễ thương sao?"

Kim Minji lúc nào cũng là bộ dạng không quan tâm, nhưng cố ý bước đi chậm lại chờ người kia chạy theo mình. Trong lòng thầm nghĩ Phạm Hanni trẻ trâu quá ai mà yêu, sau này lớn lên cũng không thèm yêu.

...

Khi cả hai bước vào cấp 2.

Bây giờ Minji cao hơn Hanni rồi. Người kia vẫn là cái đuôi phía sau Minji líu lo không ngừng, cô vẫn cứ là giả vờ không để ý tới nàng.

"Minji à, cậu có nhớ là lớn lên cậu sẽ là người yêu của tớ không?"

"Ai nói vậy, tớ đâu có hứa với cậu?"

"Từ năm 6 tuổi đã vậy rồi, nên tớ phải đi theo để giữ cậu suốt nè. Tớ sợ sơ suất là người ta cướp cậu đi."

Minji nghe xong thì dừng chân lại, bé thỏ con chân ngắn đi phía sau dừng không kịp nên đâm sầm vào lưng cô.

"Aigoo!" Hanni la lên mà lấy tay xoa xoa trán của mình.

Minji xoay người lại nhìn nàng, sau đó vừa búng nhẹ tay lên trán của nàng vừa nghiêm mặt mà trách mắng:

"Đồ hậu đậu!"

Hậu đậu vậy thì ai mà thèm yêu!

...

Khi cả hai vào đầu năm học lớp 10.

"Minji à, tụi mình đã 15 tuổi rồi. Mình hẹn hò được rồi đó!"

"Tớ không muốn yêu đương sớm đâu!"

"Đâu có sớm, Haerin với Danielle nhỏ hơn chúng ta đã yêu nhau rồi kìa!"

"Tớ không muốn!"

"Vậy lớn hơn một chút nữa mình yêu nhau nha?"

...

Năm cả hai lớp 11.

"Minji ơi Minji, chúng ta đã 17 tuổi rồi. Lớn hơn rồi!"

"Thì sao?"

"Cậu phải nhớ chứ!"

Vẫn luôn là một bé thỏ lẽo đẽo theo cô, lúc mẫu giáo còn cao hơn người ta, bây giờ cô cao hơn nàng hẳn nửa cái đầu rồi.

Minji vẫn thả nhiên mà giả vờ hỏi lại:

"Tớ không biết?"

"Tớ chạy theo cậu 11 năm rồi đó! Biết không hả? Cậu là đồ đầu đất hay sao mà không biết tớ thích cậu?"

Đột nhiên Phạm Hanni tỏ tình thẳng thừng ra thế này. Lúc nhỏ cứ nghĩ cậu ấy đùa... Rồi sau đó lúc nào lúc nào cũng chạy theo cô... Bây giờ nói như vậy cô biết phải trả lời thế nào đây...

Ôi trời ơi, mắt Hanni lại ngân ngấn nước rồi kìa! Minji ngoài mặt bình tĩnh mà trong lòng giờ đây rối bời.

"Hay là cậu không thích tớ?"

Vì rối quá nên Minji chỉ bịa đại cái lí do nào đó.

"Lớn lên tớ còn phải đi lấy chồng!"

Nói xong cô suýt tự tát vào mặt mình. Hanni giận dỗi bỏ đi rồi kìa...

Từ hôm đó... Phạm Hanni thật sự không còn đi theo Kim Minji nữa.

Đòi lấy chồng thì nàng cho cô lấy.

...

Thời điểm cả hai học lớp 12...

Minji đã bị bơ, lần đầu tiên trải nhiệm cảm giác bị Phạm Hanni bơ lâu dài bơ bền vững như vậy.

Bây giờ thậm chí còn không đi theo cô nữa!

Lúc trước con thỏ kia mở miệng ra một câu là "Minji", hai câu cũng "Minji", bây giờ nhìn cô một cái cũng không thèm nhìn.

Minji bối rối mà cắn tay mình không ngừng.

Tuổi 17-18 rồi...

Huống hồ chi cô đâu có định đi lấy chồng thật...

Cũng tại Phạm Hanni chứ ai! Từ năm người ta mẫu giáo đã gieo rắc vào đầu cô là hai người con gái có thể kết hôn làm gì...

Cứ bảo sau này cả hai sẽ yêu nhau rồi cưới nhau làm gì!

Cứ lẽo đẽo đi theo cô mọi lúc làm gì, cứ bên cạnh cô 10 mấy năm qua, để cô rung động làm gì!

Kim Minji vò đầu bức tai, cảm thấy đau khổ tột độ. Lúc trước còn bày đặt chê Hanni phiền, còn bảo không thèm yêu, còn mạnh miệng bảo là đi lấy chồng.

Kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại!

Cô thích Phạm Hanni, thích nàng nhiều lắm, thích cái đồ hậu đậu đó nhưng cô lại vụng về không biết phải làm sao.

Cô không hề biết cách thể hiện. Là một người ngoài lạnh trong nóng, chỉ biết nhìn ngắm Hanni âm thầm.

Thế là cả một năm học đó... Phạm Hanni bơ Kim Minji... Cả hai cũng không còn tương tác với nhau nữa...

Hanni nghĩ là thật sự kết thúc rồi. Theo Minji đủ lâu nàng cũng biết mệt. Nếu không thích nàng thì thôi, nàng sẽ quên cái đồ đáng ghét đó, sẽ tìm một người khác tốt hơn...

Nghĩ là vậy, nhưng vẫn là không quên được...

Từ 6 tuổi rồi... 12 năm của nàng...

Kim Minji đáng ghét. Nàng không muốn yêu cô nữa.

Lúc cả hai dự lễ tốt nghiệp xong, Minji rụt rè đi đến trước mặt nàng.

Hanni tỏ vẻ không để tâm, nàng muốn rời đi thì người kia kéo cánh tay của nàng lại.

Nàng đanh mặt, bày ra vẻ mặt hung dữ.

"Sao? Học xong cậu muốn lấy chồng à? Muốn mời tớ đi dự tiệc cưới hay gì?"

Minji phì cười, cậu ấy vẫn là ghim như vậy. Hanni lúc này đáng yêu quá, cô chợt muốn trêu nàng.

"Ừ, cậu làm dâu phụ cho tớ nha?"

Lúc này nàng như con thỏ tức giận xì khói, hận không thể đánh Kim Minji cho bỏ ghét.

"Kim Minji, sau này tránh xa tớ ra đi. Tớ cũng không có đi theo cậu nữa rồi, tớ không có thèm thích cậu nữa, tớ sẽ thích người khác. Lấy chồng gì thì kệ cậu!"

Lúc này Minji mới tắt đi nụ cười. Nghiêm túc mà nhìn nàng:

"Vậy thì nói chuyện chút đi, cậu không có gì để nói với tớ à?"

"Không có!" Những gì cần nói nàng cũng đã nói hết rồi.

"Được rồi, là tớ có chuyện muốn nói với cậu. Đi theo tớ một chút đi!"

Trước ánh nhìn chăm chú của Minji, nàng vẫn luôn mềm yếu...

Lúc cả hai cùng ngồi trên nền cỏ xanh sau trường, Minji mới có dịp nhìn ngắm nàng thật kĩ.

Tại sao cô lại không để ý... Phạm Hanni khi trưởng thành lại xinh đẹp đến như vậy...

Cô chứng kiến quá trình nàng từ nhỏ tới lớn... Từ lúc còn bé tí cao hơn cô một chút. Tới bây giờ là dáng vẻ thanh thuần đáng yêu...

Cả đôi môi nữa... Môi nàng thật đẹp.

Sẽ tuyệt vời thế nào nếu cả hai yêu nhau, nếu bờ môi cô được chạm lên bờ môi đó?

Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Minji nhìn xuống đôi môi mình. Hanni đột nhiên trở nên ngại ngùng cáu gắt, nàng đứng phăng dậy.

"Cậu không nói gì thì tớ đi đây!"

"Này này!"

Minji lập tức kéo nàng xuống, bàn tay từ đang nắm lấy cánh tay nàng dời từ từ xuống mà tìm kiếm đôi bàn tay nhỏ bé... Sau đó nhẹ nhàng đan mười ngón tay của cả hai vào nhau.

Hanni run lên vì hành động của cô. Cả trái tim nàng cũng đang nhảy nhót không ngừng... Kim Minji nắm tay nàng? Kim Minji chủ động đan tay nàng?

"Không phải cậu nói lớn lên tớ sẽ là người yêu của cậu sao? Bây giờ chúng ta lớn rồi cậu lại quên à?"

Hanni lập tức chấn động toàn tập, nàng như cứng đờ ra nhìn người mình thầm yêu bấy lâu...

Minji như vậy là có ý gì...

Cậu ấy thật sự thích nàng sao?

Nhưng nàng vẫn giận dỗi nhiều lắm. Lúc trước còn làm mặt lạnh với nàng, từ chối nàng không biết bao nhiêu lần. Lại còn đòi lấy chồng mà.

Trái lại với suy nghĩ của Minji, Hanni rút mạnh tay ra rồi rơi từng giọt nước mắt, dần dần khóc tức tưởi. Nàng cảm thấy như bị Minji ăn hiếp vậy...

Năm 6 tuổi nàng tỏ tình, người ta vì bị nàng dọa sợ mà bật khóc... Năm 18 tuổi người ta tỏ tình, nàng là người khóc lóc ăn vạ...

Minji không giấu được sự lo lắng, cô rối quá không biết làm sao, chỉ biết nhắm mắt ôm chặt lấy Hanni mà dỗ dành.

Cô vuốt lưng nàng thật khẽ, nhỏ giọng hỏi:

"Sao cậu khóc nữa rồi?"

Hanni đánh hừng hực vào vai Minji, được cô dỗ dành thì càng thấy tủi thân.

"Tớ ghét cậu, tớ hết thích cậu rồi!"

"..."

"Ghét cậu bao nhiêu năm qua làm lơ tớ!"

"..."

"Ghét cậu để tớ chờ biết bao nhiêu năm!"

"..."

"Ghét cậu biết tớ thích cậu còn giả vờ!"

Mỗi câu nói "ghét cậu" là nàng tức giận mà đánh Minji không ngừng. Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau một lúc, tới khi nàng không còn đánh nữa Minji mới tách nàng ra khỏi cái ôm. Cô ôn nhu nhìn nàng.

"Bây giờ tớ không cho cậu ghét tớ đâu!"

Hanni vẫn còn thút thít, nhưng nàng đã sớm đổ Kim Minji rồi, trái tim nàng từ sớm cũng đã là của Minji. Nàng thật sự vẫn thích cậu ấy nhiều lắm.

Minji lấy ngón cái từ từ chạm vào nước mắt đang lăn xuống của nàng... Từ từ lại dời ngón tay xuống môi nàng mà vuốt ve, ánh mắt của cô giờ đây còn nóng hơn thời tiết Seoul mùa hè, Hanni không hề nghĩ có một ngày Minji lại hành động như thế với nàng... Có ngày lại đem ánh nhìn say đắm đó nhìn vào đôi môi nàng.

Minji vuốt ve quanh môi nàng thật nhẹ, sau đó cô dùng tay nâng cằm nàng lên. Cả hai nhìn nhau vài chục giây, lúc Hanni không ngờ tới nhất thì cô lại bất ngờ mà hôn xuống.

Minji hôn rất nhẹ, chạm môi mình khe khẽ vào môi nàng thay cho lời yêu. Cô biết Hanni vẫn thích mình, cũng muốn dỗ dành nàng, muốn nàng biết cô thích nàng thế nào...

Lúc cô mút lấy môi nàng thì người kia đã đẩy ra. Mặt vẫn còn ụ xuống, rõ ràng đây vừa là ngại ngùng vừa là làm nũng.

"Vẫn còn ghét tớ hả?"

"Ghét cậu không nói thích tớ!"

Minji không quen nói lời sến sẩm, bắt cô nói ra thì xấu hổ quá...

Cô cũng muốn tiếp tục hôn lên đôi môi này.

"Nếu tớ hôn cậu thì có nghĩa là tớ nói thích cậu!"

Hanni hiểu câu trả lời của Minji, ngụ ý là cô cũng thích nàng. Đang tủm tỉm cười thì Minji đã tiếp tục kéo nàng vào một nụ hôn kế tiếp.

Nếu sớm biết sẽ yêu Hanni như vậy, năm 6 tuổi Minji đã sớm đồng ý rồi.

Nếu cô sớm biết thì lần đầu tiên gặp nàng cô sẽ bảo ngay với nàng: "Sau này tớ sẽ là người yêu của cậu!".

Đôi môi Hanni thật mềm mại, cũng thật ngọt ngào. Dư vị nàng mang lại rất dịu dàng nhẹ nhàng, tất cả khiến trái tim Minji ngân lên một bài ca hạnh phúc... Là cái cảm xúc yêu đương đầu tiên mà Minji được trải qua...

Mỗi ngày cô sẽ nói "thích Hanni" bằng một cách riêng biệt, đó là cô sẽ hôn nàng.

Một tình yêu thanh mai trúc mã thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro