Chap 4: Big shock🤯
Đạt sốc nặng nề, cậu như chết lặng rồi hóa đá. Đạt không tin là mẹ cậu định sẽ gả cậu cho hai người là nam, càng không tin hai người đấy là hai ông thầy hôm nay cậu gặp. Đạt mếu miệng nhìn mẹ, mẹ Đạt cười tủm tỉm nhìn lại nó vì trông nó buồn cười
-Oa...oa!? M-mẹ không đùa chứ???-Đạt vẫn không tin vào tai mình
-Ờ-ờm...mẹ lỡ hứa với họ là sẽ đưa con đi xem mắt rồi..haha...-Mẹ Đạt cười trừ nhìn nó
-Hả??? Mẹ có làm sao không vậy???
-Thế giờ có đi không!?
-Dạ có ạ...
-Thế là tốt! Mai tới nhà bà ngoại nhé! Họ hẹn ở nhà bà ngoại
Đạt lủi thủi chui vào phòng ngủ, lôi điện thoại ra nhắn tin với 2 con dời để bớt buồn đi
Đạt: Tụi bây ơi...
Nguyên: Làm sao vậy?
Chanh: Mày nhắn tin như thất tình vậy Đạt ạ=/
Đạt: Tao có yêu ai đâu mà thất với chả tình
Nguyên: ờ nhỉ!
Chanh: Thế làm sao nào?
Đạt: Mẹ tao bắt đi coi mắt huhu
Chanh: Hả???:0000
Nguyên: Năm 17 tủi Đạt đi lấy chồng=)))))
Đạt: Tao 18 rồi mày ơi.-.
Nguyên: Hehe...
Chanh: Với ai đấy?
Đạt: Ờm...có lẽ tụi mày gặp ở trường rồi nhỉ? Hai ông là ông Lâm dạy Anh với ông Bảo dạy Toán cao cấp á
Chanh: Vãi:0 Tận 2 người
Nguyên: Hình như tao với Chanh gặp 2 ông này ở sân trường rồi... Nhưng một ông bị ông Lâm gọi là Bầu cơ=))))
Chanh: Ờ đó! Hai ổng gọi nhau là Lâm với Bầu chứ không phải Bảo
Đạt: Để tao hỏi mẹ...
~Ở nhà Bảo~
-Nào! Thằng này!? Mày còn chống đối nữa hả???
-Con không có mà!?💦
-Lại còn chối!? Thế là mày không thích thằng nhỏ hả??
-Ý con không phải thế! Con có thích ẻm mà! Nhìn ẻm lần đầu là con thấy có gì đó lạ lạ rồi...
-Ờ hở? Thế còn không muốn gặp?
-C-có...Nhưng có hơi sớm không mẹ?
-Sớm là sớm như nào??? Giường chiếu làm vợ chồng xích lại với nhau!
Đó là cuộc cãi nhau vừa xảy ra giữa mẹ và Bảo...Đương nhiên là Bảo không có cửa thắng mẹ nó, lúc đi khai giảng về nhà ăn cơm với cả nhà thì lỡ mồm nhắc tới Đạt nên mẹ Bảo cho cậu từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Bảo nửa vui nửa sợ vì Bảo có thích Đạt đôi chút từ lần đầu gặp mặt nhưng lo rằng Đạt sẽ nghĩ mình khác đi, để rồi cậu từ chối rồi mất thiện cảm với mình.
-Khỏi lo nha con! Mẹ Đạt là bạn thân của mẹ từ hồi đi học nên không cần ngại gì đâu! À...không vẫn lo chứ! Mẹ thằng Lâm cũng định cho thằng Lâm xem mắt Đạt nữa! Chết bà rồi! Chậm là mất con dâu mất! Trời ơi!
-Dạ...? Là sao hở mẹ??
-Cái thằng này ngu quá trời ạ...Là mẹ của thằng Lâm cũng định cho nó xem mắt Đạt! Hiểu chưa thần đằng???
-À...! Thì ra là vậy... Ơ thế là con với thằng Lâm phải tranh nhau Đạt ạ???
-Thì chả vậy! Sao mày đần vậy hả con! Nghe tao này! Phải tranh thủ tán thằng nhỏ nếu mày làm được! Hiểu không? Không thì thằng Lâm nó vớt được Đạt trước thì chỉ có chết mày thôi!
-Con biết rồi...mai hình như Đạt học lớp Toán cao cấp của con ngay tiết đầu!
-Thế là ổn rồi! Mai mày dạy xong thì hai mẹ con mình tới nhà bà ngoại của thằng nhỏ để coi mắt nghe chưa?
-Dạ...
~Ta bay sang nhà Lâm nhé~
-Mai mẹ chở mày sang nhà bà ngoại của Đạt để coi mắt nhá!
-Vâng mẹ...
Có phải bạn đang tự hỏi sao 2 mẹ con nhà này không cĩa nhau không? Ờ thì là cãi nhau rồi nhưng tôi lười không có viết chứ sao! Đau tay lắm rồi=))) Lâm bị mẹ nó vùi dập bằng những câu chửi thấm tận đíc, không cãi được...Nên là anh nhà của chúng ta đồng ý đi xem mắt với Đạt=))))
*Ha...mình cũng có thích ẻm nhưng em ấy có thích mình không mới là vấn đề...*-Lâm bĩu môi chán nản
~Ở bên chỗ Đạt~
Đạt đang cố gắng năn nỉ van xin bố cậu ngăn cản mẹ cậu tổ chức buổi coi mắt vào ngày mai trước khi cậu bị mẹ đập
-Đi mà bố!!!! Con xin bố đó!! Không ai cứu được con ngoài bố nữa đâu!!HUHUHU
-Mày có điên không??? Mẹ mày đập vỡ mặt tao đấy con ơi là con...
-Nhưng mà bố à...Con không có muốn lấy giáo viên dạy con đâu!!! Đã vậy lại là con trai của bạn thân mẹ!!!-Đạt kêu gào:'((
-Tao chịu...Ca này mày có đi gặp bác sĩ cũng không vớt mày lên khỏi ca này đâu...-Bố Đạt bất lực
-Ơ??? Bố à...bố giúp con đi mà! Đi bố...con năn nỉ bố đó!!-Đạt nhăn mặt sấp khóc=)))
-Mày khóc lóc với tao thì được gì nào??? Tao mà á ớ 1 câu là mẹ mày đấm tao đấy!?-Bố Đạt định đập nó trước khi mẹ đập nó
Đạt lủi thủi lết vào phòng ngủ, định là đánh 1 giấc tới sáng mai luôn nhưng lại nghĩ lại vẫn còn sớm nên cậu quyết định...học
*Vãi ò...Bố cũng không về phe mình luôn...đùa thật chứ...*-Đạt càng nghĩ càng thấy bức bội trong người
Nguyên: Éc...tao tìm được in4 của 2 ông thầy kia rồi=) Kakakakakakakakaka
Chanh: Give it to meeeeeeeeeeeeeee
Đạt: Tụi mày lên cơn nữa à?
Chanh: Cức
Nguyên: Ảnh mạng lạ quá=))) Tao nhìn không thấy quen=)
Chanh: mày phải để người ta sống ảo tí chứ
Đạt: Tao không muốn đi xem mắt đâu...
Chanh: Buồn của Đụt...
Đạt: Tụi mày thôi chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro