Chap 2: Get acquainted with you
Đạt sau khi thấy Lâm là giáo viên dạy Anh, cậu liền lục chiếc cặp của cậu lôi ra cuốn vở bài tập siêu khổng lồ của cậu ra. Lâm thấy vậy cũng tự hỏi bản thân là gì
-Hehe...phiền thầy chút...em có phần bài tập mà em không hiểu ạ!-Đạt cười trừ
-À...làm thầy tưởng chuyện gì cơ chứ...Vậy xuống chỗ sân sau nhé! Thầy muốn mua một chút đồ ở c
ăn tin- Lâm rủ Đạt xuống sân
-Vâng!
Thế là hai thầy trò kéo nhau xuống dưới sân sau trường, Lâm kéo Đạt vào căn tin mua đồ. Đạt bây giờ mới biết trường có căn tin, nên có hơi ngơ ngác.
*U là trời...giờ mới biết cái căn tin bự vậy luôn...hồi cấp 3 mà căn tin to vậy thì sướng ha...*-Đạt bĩu môi nhớ về cái căn tin trật trội hồi cấp 3
-Em có mua cái gì không?-Lâm quay qua hỏi Đạt
-Dạ? Chắc là một cốc cà phê sữa ạ-Đạt chọn thứ mà cậu hay mua nhất mỗi lần bước vào quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi
-Ok! Đợi thầy một lát nhé!-Lâm cười
-Vâng!-Đạt ngoan ngoãn chạy ra chỗ ghế đá ngồi
*Hmm...sao mình thấy cả hai thầy Toán với thầy Anh có vẻ dễ gần phết nhỉ? Đã vậy còn khá dễ tính! Mình nói chuyện với cả hai gần như là bạn mà chẳng sao nhỉ?*-Đạt nghĩ
Trong lúc suy nghĩ vu vơ thì Lâm cầm cốc cà phê sữa của Đạt ra. Đạt chạy ra đón cốc cà phê của mình. Cầm cốc cà phê trên tay, Đạt cười tươi mãn nguyện như là 10 năm chưa uống, Lâm thây vậy cười nhẹ rồi nhìn Đạt thưởng thức cốc cà phê mà hắn mua.
*Là con trai mà nhìn cũng dễ thương nhỉ?*-Lâm nhìn Đạt nãy giờ nè=))))
-À!? Em quên mất! Nãy giờ quên chưa có lấy cuốn sách ra làm!-Đạt tự dưng giật mình nhớ ra
-Ừ đó... em không nhắc chắc thầy cũng quên luôn-Lâm cũng vậy
Sau đó hai người lôi nhau chỗ ghế đá ở sân sau ngồi học, tiếc là đang đi thì Đạt bị một cô bạn đang mải buôn với nhỏ bạn thân của mình mà va ngã cậu.
-Ách!! Cái gì vậy trời!???? Ui da...đau thế!-Đạt ngồi dậy sau cú ngã
-Eh!? A...thật xin lỗi...mình không có để ý!-Bạn nữ kia kéo Đạt dây
-Không có sao...-Đạt thấy tiếc cốc cà phê mới uống được hai ngụm
-Thật ngại quá! Mình thực sự không cố ý đâu! Mong bạn bỏ qua cho mình ạ!- Cô bạn ấy ríu rít xin lỗi
-Lần sau đi đứng cẩn thận nha!-Lâm lên tiếng để bớt đi sự ngột ngạt đang có
-Eh!? Thầy Lâm! Áo thầy bị bẩn rồi kìa...-Đạt chỉ vào áo của Lâm
-À...kệ nó đi! Thầy đem về giặt cũng được mà!-Lâm cởi chiếc áo dính nguyên cốc cà phê của Đạt ra
-Ah...Em...em xin lỗi!! E-em chỉ vô tình xô vào người bạn ấy thôi ạ! Em thật sự không có cố ý mà!! Mong thầy tha lỗi cho em ạ!-Cô bạn kia sợ ông thầy cáu lên
-Ừ, lần sau nhớ nhìn đường nhé em-Lâm thở dài
Lâm với Đạt sau đó ra ghế đá ngồi học mặc cho sự tiếc nuối mà Đạt dành cho cốc cà phê sữa kia. Trông mặt Đạt đúng kiểu sắp ăn vạ tới nơi vậy
*Có mỗi cốc cà phê thôi mà? Tiếc tới vậy cơ à?*-Lâm nhìn bộ dạng ỉu xìu của Đạt
*Oa oa...cốc cà phê đúng ngon mà...đã vậy còn hợp khẩu vị của mình nữa...Oa oa...muốn khóc thật luôn quá...trời ơi là trời!!!*-Đạt đang khóc thét trong nội tâm
-Này...sao em có vẻ tiếc cốc cà phê kia thế? Nếu cần thì thầy vào mua cốc mới cho cũng được mà?-Lâm thấy Đạt uốn éo vậy là đủ chán rồi
-Hah? Không cần đâu thầy! Thế thì phiền thầy quá rồi...Em không sao mà!-Đạt đành phải dấu sự tiếc nuối đi thôi chứ cậu cũng muốn mua một cốc cà phê mới lắm nhưng làm vậy thì nhục không có chỗ chui đầu vào
-Vậy thì em muốn hỏi thầy cái gì vậy?-Lâm hỏi
-À! Có cái bài này bị sai đáp án hoặc em sai đáp án mà em không có biết=))) Thầy giúp em với ạ! Đa tạ thầy nhiều lắm
-Hmm...Câu này hình như là đề cho sai đáp án...Ủa???? Em sai thì có!-Lâm lag mất 1 lúc
-Hở??? Chỗ nào vậy thầy???- Đang ngáo rồi đó
Hai ông nội này ngồi ngáo ngáo đơ đơ 1 hồi rồi mới biết là sai chỗ nào. Đúng lúc Bảo xong việc định tản bộ dạo quanh đây nhìn thấy, nhìn 2 người trông có vẻ bận rộn.
*Ái chà...Hai thầy trò có vẻ chăm chỉ học ghê! Ủa? Nhưng nay mới khai giảng mà ta??? Sao có bài được!??*- Con người bị ngáo thứ 2
-Eh??? Hai người đang làm gì đó???? Mới khai giảng đã học hành cái gì vậy???- Bảo chạy lại chỗ 2 con ngáo
-Ah! Thầy Bảo ạ? Em có bài tập nhờ thầy Lâm giảng hộ ạ! Thầy Lâm dạy Anh á thầy!- Đạt hồn nhiên đáp
-Mày làm gì ở đây vậy????-Lâm nhìn Bảo một cách khó chịu
-Tao phải hỏi mày câu đấy mới đúng đấy!?-Bảo cau mày nhìn Lâm
-...
Sau một hồi cãi qua cãi lại như hai thằng trẻ trâu thì Đạt đang phải nhìn 2 đứa trẻ to xác cãi nhau um tùm
*Vãi thật...2 ông nội này là trẻ con mới lớn à? Cãi nhau như vầy thì bao giờ mới xong???*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro