Chap 1: First meeting👀
Đạt- là 1 học sinh bình thường nhưng cậu lại may mắn thi được vào trường đại học chuyên quốc tế tên Pyciery. Đạt từng ước vào được trường, nhưng cậu đâu ngờ là cậu được vào thật, vả lại, thi được vào trường cũng gian nan lắm. Cũng đúng thôi, vì trường là trường xịn, chất lượng giảng dạy và học tập cũng tốt,... nên khó vào là đúng.
Hôm nay là ngày cậu đi khai giảng, mặc dù không đi cũng được nhưng cậu lại chọn đi vì cậu háo hức đến xem trường như thế nào lắm rồi😥 Đến trường, ngồi coi xong cái tiết mục khai giảng đầy buồn ngủ thì Đạt chán ngấy ra rồi này. Vì vậy, cậu chọn cách đứng lên rồi đi tham quan trường
-Má...Tưởng thế nào...chán vcl!-Đạt ngáp ngắn ngáp dài
Trong lúc chạy quanh quanh sân trường thì cậu có thấy một giáo viên bê một chồng sách đi đâu đó, thấy cũng vất vả nên Đạt chạy lại giúp.
-Thầy để em phụ cho!-Đạt chạy lại chỗ giáo viên kia
-Ah! May quá...cảm ơn em- Người giáo viên chia đôi chồng sách ra cho Đạt
-Thầy bê chồng sách này đi đâu vậy? Đầu năm mà nhiều việc vậy hả thầy?-Đạt thấy lạ
-Không phải đâu...do lũ học sinh năm ngoái tụi nó mượn sách thư viện rồi có chịu trả đâu! Vứt linh tinh rồi giờ thầy phải đi phụ lấy sách về thư viện này...- Mặt ông thầy nhăn lại
-Mà thầy dạy gì thế?-Đạt hỏi
-Hả? Thầy dạy Toán cao cấp! Thầy tên Bảo, dạy ca sáng thứ 2,3,4,6!- Ông thầy chắc có người nói chuyện nên tươi lên một chút
-Dạ! Em là Đạt! Em mới vào trường nên chẳng biết gì cả, chạy quanh thì thấy thầy nè!
-Phiền em rồi- Bảo cười trừ
Sau khi leo 3 tầng cầu thang, 2 thầy trò tới được thư viện. Đạt thấy cái thư viện như là khu trưng bày sách chứ thư viện nỗi gì. Nhận sách từ 2 người, cô thư viện cười cảm ơn cả 2
-Làm phiền hai người rồi! Tại hôm trước tôi bị ngã xe nên chân có hơi đau! Thật xin lỗi!
-Không có gì...Tôi còn vài phòng nữa chưa xem có quyển sách nào không đây...- Bảo sắp gãy chân rồi
-Thầy có vẻ bận ghê...- Đạt thấy thông cảm
-Mà em là học sinh chuyên gì vậy?-Bảo nhìn Đạt
-Dạ? Tiếng Anh ạ!- Đạt cười
-Ờ...bạn thầy cũng dạy chuyên Anh!- Bảo cười rồi đi mất
*Haizz...đi xem thư viện có gì không mà mấy anh chị mượn sách nhiều ghê vậy...*-Đạt nghĩ thầm
Đạt đi vào trong thư viện, thì thấy "bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây=))", Đạt nheo mắt lại để khẳng định rằng mình không nhìn nhầm. Ồ...thì ra là bà chị họ của ông em rể nhà bà dì con bà cô của mẹ cậu (đau não ghê). Đạt muốn né bả lắm tại bà này hơi cọc mà đâu có kịp, bà ấy thấy cậu rồi=((
-Ai da! Đạt đó hả em??- Tin chuẩn rồi nha=))))
-Ha...chào chị Quỳnh...
-Sao gặp chị mà mặt mày ủ rũ thế hả em???-Quỳnh véo tai nó
-Á! Đ-đâu có đâu...Mà em tưởng chị có việc rồi mà??? Sao chị còn ở trường???-Đạt giữ tay bả lại
-Ờ thì có việc rồi! Tao dạy Văn hay sao á...!
-Vãi...
Về việc dạy thì không sao nhưng bà già này cọc tính lắm nên sợ ngồi trong giờ bà chửi nhiều hơn là dạy học thôi...
-À! Bố mẹ mày nhắn cho tao là cho mày học lớp tao đó! Yên tâm đi! Tao chỉ dạy ca sáng thôi! Chiều tao còn ngủ nữa!-Quỳnh vỗ vai Đạt
-Thật á??? Chị đùa em đúng không????- Đạt nổi điên
-Thật mà!? Mày không tin hả? Có tin nhắn rõ ràng đây!-Quỳnh show điện thoại cho Đạt xem
-Vãi thật...-Đạt ôm mặt mà chán
-Thôi! Tao có việc rồi! Pái pai!-Quỳnh vẫy tay
Đạt tiếp tục đi tham quan trường, lần này cậu chọn đi dọc các hành lang xem các phòng học của trường. Phòng Toán cao cấp với câu "Học Toán, học Toán nữa, học Toán mãi"=))))
*Cái câu kia kì kì ha...?*-Đạt ngước lên nhìn
Đi tiếp một đoạn có vẻ hơi xa thì cậu thấy một căn phòng chắc là về môn Anh vì nó có ghi là "Language is the way to the future." Ngay cạnh đó thì là phòng về môn Sử? Nói gọn lại thì phòng nào cũng có câu trích dẫn hết á, Đạt đang đứng ngoài cửa phòng học thì thấy có một giáo viên bước ra
-Hôm nay chưa có học đâu! Bắt đầu từ mai cơ! Vào lớp sớm thế?-Người giáo viên kia nhìn Đạt
-A dạ... tại em đi tham quan quanh trường á thầy!-Đạt cười trừ
-Ừm...trò tên gì thế?
-Dạ? Ờm...Đạt ạ!-Lần thứ 2 bị hỏi tên trong ngày
-Ồ! Thầy là Lâm! Dạy Anh phòng này!-Người giáo viên vui vẻ giới thiệu (sorry vì tôi không biết môn Anh trên Đại học gọi là gì...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro