7
Siwoo cảm thấy mặt mình nóng như sắp bốc cháy.
Dohyeon vẫn chưa chịu buông tay, ánh mắt hắn cứ nhìn anh chằm chằm như thể đang chờ một phản ứng nào đó. Nhưng Siwoo biết rõ, hắn không phải kiểu người chờ đợi câu trả lời.
Và đúng như anh nghĩ—
Chưa đầy một giây sau, hắn lại kéo anh xuống lần nữa.
Lần này không còn nhẹ nhàng như trước.
Siwoo giật mình khi cảm nhận được cách hắn nghiêng đầu sâu hơn, môi hắn ấn mạnh lên môi anh, mang theo một sự càn quét đầy cố chấp.
Anh vùng vẫy một chút—một chút thôi—nhưng hắn không cho anh trốn.
Bàn tay hắn trượt xuống eo anh, siết nhẹ, buộc Siwoo phải bấu tay vào vai hắn để giữ thăng bằng. Hơi thở của hắn vẫn trầm ổn, nhưng cái cách hắn hôn lại hoàn toàn không giống một người đang bị thương chút nào.
Ngược lại—
Hắn hôn như thể đã chờ giây phút này rất lâu rồi.
Siwoo run lên khi cảm nhận được đầu lưỡi Dohyeon lướt nhẹ qua môi mình, như một sự thăm dò. Đầu anh trống rỗng, mọi suy nghĩ lý trí đều bị cuốn bay mất.
Rồi...
Anh bất giác khẽ hé môi.
Hắn lập tức nhận lấy cơ hội đó.
Nụ hôn trở nên sâu hơn. Mãnh liệt hơn.
Siwoo siết chặt lấy áo hắn, hơi thở gấp gáp theo từng chuyển động. Cảm giác này quá đỗi xa lạ, quá nguy hiểm, nhưng cũng quá mức cuốn hút.
Dohyeon như một cơn bão cuốn lấy anh, không cho anh lối thoát.
Đến khi Siwoo gần như không thở nổi nữa,hắn mới chịu rời đi, nhưng hắn vẫn không buông anh ra.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh.
Siwoo nhìn hắn, mắt vẫn còn lấp lánh sự hoảng hốt.
Dohyeon nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ qua gò má nóng bừng của anh.
"Giờ thì trông em chẳng khác gì một ổ bánh mì nóng hổi."
Siwoo: "Đồ điên này, tôi sẽ giết anh."
Siwoo thật sự muốn đấm một phát vào mặt cái tên trước mặt.
Nhưng vấn đề là anh không làm được. Không phải vì Dohyeon đang bị thương, mà vì bàn tay hắn vẫn đang lướt nhẹ trên eo anh, giữ anh lại như thể nếu Siwoo dám bỏ chạy, hắn sẽ kéo anh xuống lần nữa.
Hơi thở của anh vẫn chưa ổn định lại.
Hắn thì nhìn anh bằng ánh mắt thích thú, như thể hắn vừa phát hiện ra một trò tiêu khiển mới.
Siwoo nghiến răng.
"Anh... là đồ khốn."
Dohyeon bật cười, giọng khàn hẳn đi. "Ừ, ai cũng nói thế."
"Tôi không phải ổ bánh mì của anh."
Hắn nhướng mày. "Ồ? Thế còn nụ hôn ban nãy?"
Mặt Siwoo nóng bừng.
"Tôi... tôi không có phản ứng gì cả."
Hắn cười nhẹ, ngón tay trượt xuống cằm anh, buộc Siwoo phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không có phản ứng? Em chắc không?"
Siwoo định phản bác, nhưng rồi anh nhận ra—
Cả người anh vẫn còn run.
Tim anh vẫn còn đập nhanh.
Và chết tiệt thật, môi anh vẫn còn nóng rát vì nụ hôn khi nãy.
Siwoo bối rối vặn vẹo. "Anh bị thương, anh nên ngủ đi."
Dohyeon nheo mắt. "Trốn nhanh vậy à?"
"Không phải trốn." Siwoo lầm bầm, đứng bật dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chỉ là—"
Nhưng trước khi anh kịp bước đi—
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay anh lần nữa.
Lần này, hắn không kéo anh xuống nữa.
Chỉ là một cái nắm tay, đủ chặt để Siwoo không thể bỏ đi ngay lập tức.
"Son Siwoo." Dohyeon gọi tên anh, giọng hắn trầm hơn lúc trước. "Tôi không đùa đâu."
Siwoo cứng người.
Anh không dám quay lại nhìn hắn.
Vì nếu nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây nào nữa, anh sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục phủ nhận được nữa.
Và từ giây phút này, anh đã biết mình đã yêu tên họ Park này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro