2
Sáng hôm sau, tiệm bánh lại mở cửa như thường lệ. Mùi bánh mì mới nướng lan tỏa khắp không gian nhỏ, khiến khách qua đường không khỏi ngoái lại nhìn. Siwoo vẫn như mọi ngày, tay thoăn thoắt gói bánh, gương mặt điềm tĩnh như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Nhưng khi chuông cửa vang lên vào đúng cái giờ quen thuộc, anh biết mình đã sai.
Dohyeon lại đến.
Hắn bước vào tiệm, vẫn là dáng vẻ ung dung thường thấy. Áo sơ mi đen mở cúc trên cùng, tay đút túi quần, trông chẳng có vẻ gì là một kẻ đến đây chỉ để mua bánh.
"Hôm nay có gì mới không?" Dohyeon cất giọng trầm, ánh mắt dừng lại trên Siwoo.
Siwoo không thèm nhìn hắn, chỉ đáp hờ hững, "Bánh mì vẫn như hôm qua. Nhưng nếu anh muốn thứ khác, tôi có thể chỉ anh sang tiệm kế bên."
Dohyeon bật cười. Hắn thích cái kiểu Siwoo cứ giả vờ thờ ơ như vậy—rõ ràng là để ý, nhưng vẫn muốn giữ khoảng cách.
"Không cần," Dohyeon nói, chống tay lên quầy. "Tôi chỉ thích ăn bánh ở đây thôi."
Siwoo liếc hắn một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh quay người lấy một ổ baguette mới ra lò, cho vào túi giấy rồi đẩy về phía Dohyeon.
"Của anh đây. Cảm ơn vì đã ủng hộ." Giọng điệu chuyên nghiệp như bao khách khác.
Nhưng Dohyeon không nhận túi bánh ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng ý cười. "Cậu chưa thử chocolate hôm qua đúng không?"
Siwoo thoáng sững lại. "... Anh đoán làm gì?"
Dohyeon nhún vai. "Tôi biết mà. Nếu cậu ăn rồi, chắc chắn sáng nay sẽ nói gì đó. Nhưng cậu im lặng, nghĩa là cậu còn đang suy nghĩ về nó."
Siwoo hừ nhẹ, cầm túi bánh nhét thẳng vào tay hắn. "Anh đúng là phiền phức thật đấy."
Dohyeon cười, rút từ trong túi áo một thanh chocolate bọc giấy bạc rồi đặt lên quầy. "Vậy thì phiền thêm chút nữa đi."
Siwoo nhìn hắn, rồi nhìn thanh chocolate trên quầy. Một lúc sau, anh thở dài, cầm nó lên, xé vỏ rồi cắn một miếng nhỏ.
Dohyeon chống cằm quan sát anh, ánh mắt đầy thích thú. "Sao? Ngọt không?"
Siwoo nuốt xuống, đáp khẽ, "Cũng tạm."
Nhưng Dohyeon lại mỉm cười, đôi mắt sắc sảo ánh lên một tia chiến thắng. Vì hắn biết—chỉ cần Siwoo chịu thử, thì hắn đã tiến gần thêm một bước rồi.
Siwoo ăn miếng chocolate một cách chậm rãi, cố tình không để lộ bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng Dohyeon thì đã nhìn ra. Hắn nhếch môi, chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Siwoo đầy ẩn ý.
"Cũng tạm thôi à?" Hắn hỏi, giọng điệu như đang trêu chọc.
Siwoo liếc hắn một cái, nuốt miếng chocolate xuống rồi cất giọng nhàn nhạt. "Anh mong tôi phải cảm động rơi nước mắt hay gì?"
Dohyeon bật cười. "Không cần đến mức đó, nhưng ít ra cũng nên khen một câu chứ."
Siwoo khoanh tay, tỏ vẻ suy tư. "Được thôi. Cảm ơn vì chocolate."
Dohyeon nhướn mày. "Thế thôi?"
"Thế thôi."Siwoo gật đầu chắc nịch.
Siwoo không phủ nhận. Anh quay người tiếp tục công việc của mình, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một phần nhỏ trong ngày bận rộn. Nhưng Dohyeon không bỏ cuộc dễ dàng thế. Hắn chậm rãi mở túi giấy, bẻ một miếng baguette, rồi bất ngờ đưa lên trước mặt Siwoo.
"Muốn ăn thử không?"
Siwoo nhìn hắn, nhíu mày. "Đó là bánh anh mua mà."
"Thì sao?" Dohyeon nhún vai. "Cậu là người làm ra nó, nhưng có chắc là hôm nay nó ngon như mọi khi không?"
Siwoo nhìn hắn chằm chằm, rồi thở dài, chộp lấy miếng bánh và cắn một cái. Anh nhai từ tốn, cố tình không nhìn Dohyeon, nhưng lại không nhận ra người đối diện đang chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt mình.
"Thế nào?" Dohyeon hỏi.
Siwoo nhún vai. "Vẫn ngon như mọi ngày."
Dohyeon mỉm cười. "Tốt. Vì tôi định ngày nào cũng đến ăn."
Siwoo suýt nữa mắc nghẹn. Anh quay sang, trừng mắt nhìn Dohyeon. "Anh không có chỗ nào khác để ăn sáng à?"
Dohyeon chống cằm, giọng đầy lười biếng nhưng lại có chút gì đó nghiêm túc. "Có chứ. Nhưng tôi thích ăn ở đây hơn."
Siwoo im lặng. Anh không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự xuất hiện của Dohyeon đã trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của anh lúc nào không hay.
Có thể là một phần phiền phức.
Nhưng cũng có thể... là một phần không thể thiếu.
Dohyeon không rời đi ngay như mọi khi. Hắn đứng dựa vào quầy, thong thả ăn phần bánh mì còn lại, trong khi Siwoo cố tỏ ra bận rộn với việc sắp xếp lại quầy hàng—dù trên thực tế, mọi thứ đã gọn gàng từ trước.
"Anh không định đi làm gì à?" Cuối cùng, Siwoo cũng lên tiếng, giọng pha chút khó chịu.
Dohyeon nhướng mày, nhai xong miếng bánh cuối cùng rồi chậm rãi đáp, "Tôi đang làm việc đây."
Siwoo nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. "Cái gì? Ăn bánh mì cũng là công việc của anh à?"
Dohyeon nhếch môi, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút gì đó nguy hiểm. "Quan sát địa bàn. Đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Kiểm tra xem tiệm bánh mà tôi thích có bị ai quấy rối không."
Siwoo bật cười mỉa mai. "Anh mà cũng biết lo mấy chuyện đó sao?"
"Chứ sao?" Dohyeon nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tôi chỉ là một tên giang hồ vô dụng à?"
Siwoo định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lý do gì để nói vậy. Dù gì thì... kể từ khi Dohyeon bắt đầu xuất hiện ở đây, tiệm bánh của anh chưa từng gặp bất kỳ rắc rối nào. Trước kia thỉnh thoảng vẫn có vài kẻ say xỉn vào gây sự, hoặc có mấy tên trộm vặt lảng vảng quanh đây. Nhưng dạo gần đây, chẳng còn ai dám bén mảng đến nữa.
Anh chưa từng hỏi, nhưng cũng không phải kẻ ngốc để không nhận ra.
"... Tôi không cần anh bảo vệ đâu," Siwoo lẩm bẩm.
Dohyeon cười nhẹ. "Tôi biết. Nhưng tôi thích thế."
Siwoo khựng lại.
Dohyeon "thích" quá nhiều thứ rồi. Hắn thích đến tiệm bánh mỗi sáng, thích trêu chọc Siwoo, thích tán tỉnh bằng mấy câu nửa thật nửa đùa. Nhưng Siwoo bắt đầu cảm thấy... có lẽ những gì Dohyeon nói không chỉ là đùa giỡn.
Anh không biết nên phản ứng thế nào với điều đó.
Đúng lúc ấy, chuông cửa lại vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Một nhóm khách bước vào, kéo theo cả những cuộc trò chuyện rôm rả. Siwoo nhanh chóng quay lại với công việc của mình, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Dohyeon dõi theo mình một lúc lâu trước khi hắn rời đi.
Và như mọi khi, hắn vẫn không quên để lại một câu:
"Hẹn mai gặp lại nhé, Siwoo."
Siwoo không trả lời. Nhưng lần này, khi bóng Dohyeon khuất sau cánh cửa, anh mới nhận ra...
Mình đã quen với câu đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro