Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tối muộn. Tiệm bánh nhỏ đã vắng khách, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Siwoo đang dọn dẹp, tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay trắng ngần vương chút bột mì.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Siwoo ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Đáng lẽ giờ này anh đã đóng cửa rồi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa kính, anh chỉ biết thở dài, lắc đầu.

"Anh đến trễ quá rồi đấy, anh Park ạ."

Dohyeon đứng đó, tay đút túi quần, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lười biếng. "Tại tôi bận một chút."

Siwoo khoanh tay, dựa vào quầy. "Bận làm gì? Xử lý ai à?"

Dohyeon bật cười. "Cậu nghĩ tôi bạo lực thế à?"

"Chứ còn gì nữa?" Siwoo nhướng mày. "Anh là trùm xã hội đen mà."

Dohyeon bước tới, chống một tay lên quầy, rút từ trong túi áo ra một hộp nhỏ. Hắn đặt xuống trước mặt Siwoo. "Không có đánh đấm gì hết. Chỉ là bận mua cái này."

Siwoo nhìn xuống. Đó là một hộp nhỏ màu xanh, bên trên in logo của một thương hiệu chocolate nhập khẩu khá đắt đỏ. Anh chớp mắt. "Anh mua cái này làm gì?"

"Cho cậu." Dohyeon nói tỉnh bơ.

Siwoo nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Dohyeon đã nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt thì sắc bén lạ thường. "Cậu làm bánh mì cả ngày, chắc ít khi ăn đồ ngọt lắm nhỉ?"

Siwoo hơi bối rối. Quả thật, làm bánh mì suốt ngày khiến anh chẳng còn mấy khi ăn đồ ngọt nữa. Nhưng tại sao Dohyeon lại biết điều đó?

Anh cầm hộp chocolate lên, nhìn một lúc rồi cười nhạt. "Đây là cách anh tán tôi à?"

"Ừ." Dohyeon nhún vai, chẳng thèm giấu diếm.

Siwoo bật cười. "Vụ này còn đáng ngờ hơn cả việc anh ngày nào cũng đến mua bánh mì đấy."

Dohyeon dựa người vào quầy, nhàn nhã nhìn Siwoo. "Thế sao? Nếu tôi chỉ muốn mua bánh mì, thì tôi đã không đứng đây mỗi tối như thế này rồi."

Siwoo thoáng khựng lại. Lời nói của Dohyeon nhẹ bẫng, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Anh không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành quay đi tiếp tục dọn dẹp.

Dohyeon quan sát Siwoo một lúc, rồi cười nhẹ. Hắn không vội. Siwoo có thể né tránh bây giờ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra thôi.

Và khi ấy, hắn nhất định sẽ khiến Siwoo không thể từ chối hắn nữa.



Siwoo quay lưng lại tiếp tục dọn dẹp, nhưng trong đầu thì lộn xộn đủ thứ suy nghĩ. Cái tên này, rốt cuộc là đang đùa hay nghiêm túc vậy? Một đại ca xã hội đen mà lại đến tiệm bánh tán tỉnh chủ quán mỗi ngày, nghe cứ như mấy bộ phim kỳ quặc anh từng xem.

Dohyeon vẫn đứng đó, không vội rời đi. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào quầy, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén dõi theo từng cử động của Siwoo

"Cậu chưa trả lời tôi đấy," hắn lên tiếng.

Siwoo thở dài, quay lại, tay cầm chiếc khăn lau quầy. "Trả lời gì?"

"Về chuyện tôi tán cậu."

Siwoo cười nhẹ, lắc đầu. "Anh không thấy buồn cười à? Một tên giang hồ mà lại đi tán một ông chủ tiệm bánh mì?"

"Không," Dohyeon đáp ngay lập tức. "Tôi thấy thú vị."

Siwoo thoáng ngạc nhiên. Dohyeon nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức anh không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn rút từ túi ra một điếu thuốc, định châm lửa nhưng rồi dừng lại, nhíu mày. "À quên, cậu ghét mùi thuốc."

Siwoo chớp mắt. "Anh nhớ chuyện đó à?"

"Tất nhiên." Dohyeon nhún vai, cất điếu thuốc lại vào túi. "Tôi tán cậu nghiêm túc đấy, Son Siwoo."

Không gian bỗng trở nên im lặng. Siwoo siết chặt chiếc khăn trong tay, không biết nên nói gì.

Dohyeon không ép anh trả lời ngay. Hắn chỉ đẩy nhẹ hộp chocolate về phía Siwoo rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo vest. "Tôi về đây. Đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ là chocolate thôi mà."

Siwoo nhìn theo bóng lưng Dohyeon rời đi, lòng có chút rối bời. Anh cúi xuống nhìn hộp chocolate trên quầy, rồi thở dài, lắc đầu.

"Tên phiền phức..." Anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.



---------------------------------------

aa từ lâu tui đã muốn viết Vper mang vibe soft này rùii.

có j hog hay mn cứ góp ý nha :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro