Chương 6: 20:13
Tại biệt thự nhà họ Lương, Nhất Tâm đang ngồi ăn cơm một mình. Cậu ăn cơm, mà lòng vẫn đau đáu suy nghĩ mãi không ra.
"Rốt cuộc Trịnh Cẩm Hồng này có quan hệ gì với chú Kiên. Chẳng nhẽ là...bé đường ?"
"Không. Không thể nào..."
Bỗng nhiên điện thoại gửi thông báo đến với dòng chữ [Trịnh Cẩm Hồng đã gửi lời mời kết bạn với bạn]
Nhất Tâm ngạc nhiên, kích động cầm điện thoại lên nhìn kĩ hơn "Không ngờ rùa nhỏ cũng dùng Facebook đấy, có nên chấp nhận luôn bây giờ không ta ?"
Thấy bản thân hơi kì lạ, cậu ném điện thoại xuống, lấy lại bình tĩnh giả vờ gắp thức ăn. Trong lòng thì bấn loạn không ngừng, Tâm nghĩ bụng "Để lâu chút cho có tí mặt mũi"
Nhưng sợ lâu quá, cô Trịnh này hủy lời mời kết bạn mất. Nhất Tâm cầm điện thoại lên suy nghĩ, giọng nói cậu lạnh lùng: "Đến số 20 thì chấp nhận"
Lúc này đồng hồ đang chỉ 20:13. Tâm muốn đợi 7 phút sau mới chấp nhận, cậu muốn giữ 7 phút đó lại làm liêm sỉ. Nhìn đồng hồ, Nhất Tâm nhếch mép: "Liêm sỉ của anh đây chỉ đáng 7 phút thôi à ?" Nói rồi cậu ném điện thoại sang chỗ khác, để làm bản thân phân tâm.
Ném vậy thôi, mắt Tâm vẫn nhìn chằm chằm cái đồng hồ. Số phút còn chưa nhích lên số 14 cậu bạn này đã chấp nhận rồi.
"Con trai không nên làm giá, làm giá chỉ có bọn con gái thôi"
Vừa chấp nhận, Cẩm Hồng đã gửi cho cậu dòng tin nhắn [Gửi tôi số tài khoản]
Thấy tin nhắn, Nhất Tâm hơi hụt hẫng. Nhưng vẫn gửi số tài khoản cho cô. Định nhắn hỏi thăm sức khỏe, nhưng lại dừng lại. Cậu nhắn rồi lại xóa đi. Tâm nghĩ bụng "Ai mà thèm quan tâm con rùa ngốc đó"
Thế là đoạn chat của hai người chỉ vỏn vẹn 2 đoạn tin nhắn đó.
Một buổi sáng bắt đầu. Hôm nay thời tiết khá xấu. Mưa suốt từ đêm hôm qua. Trên chuyến xe buýt thường ngày, hai người bạn Lương Nhất Tâm và Trịnh Cẩm Hồng vẫn ngồi cùng nhau. Sáng họ ngồi cùng, chiều về thì mỗi người một hướng.
Cẩm Hồng vẫn như mọi hôm, vừa đọc sách, vừa đi vào lớp. Đi đến hành lang thì thầy Hoàn gọi cô lại, nhờ đưa tờ giấy gì đó cho Nhất Tâm. Tờ giấy được để trong bao thư, nên Hồng cũng không biết trong đó là gì, cô nhận lấy rồi xin phép thầy lên lớp luôn.
Hồng vừa vào đến lớp, cậu bạn Nhất Tâm này ngủ cũng được mấy giấc rồi. Cô gõ nhẹ xuống bàn, Nhất Tâm bị cô đánh thức, ngước lên nói móc: "Cậu thích gõ bàn lắm à ?"
Hồng vẫn chưa ngồi xuống, tay đưa cho Tâm tờ giấy ban nãy, mặt cô hơi chán ghét: "Thầy Hoàn bảo tôi đưa cho cậu"
Nhất Tâm cầm lấy, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ "Không lẽ cậu ta...viết thư tình cho mình ?"
Mắt Tâm nhìn về phía Hồng, nét mặt hơi cười nhẹ: "Thầy Hoàn gửi tôi thật chứ ?"
Hồng không trả lời càng làm cậu chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Quay người lại nằm lên bàn nhìn bức thư, cậu cười thầm "Ma lực của ông đây quả thực là không tồi"
Ngồi xuống, Hồng thấy trong ngăn bàn mình có một hộp sữa với một ổ bánh mì. Cô biết chắc là của cậu bạn cùng bàn Lương Nhất Tâm. Tính cô vốn không thích người ngoài quan tâm chuyện của mình. Cộng thêm chuyện bực mình tối qua càng làm Hồng thấy khó chịu.
Cô đập mạnh xuống bài làm Tâm giật mình ngồi dậy hét lớn: "Điên à ?"
"Cậu đi theo tôi"
Hồng đứng dậy, khéo theo Nhất Tâm ra ngoài khiến lớp thi nhau ồ lên đưa mắt nhìn theo hai người họ.
Nhất Tâm thầm nghĩ bụng "Con gái thời nay bạo vậy luôn ?"
Trên sân thượng. Cẩm Hồng ném bịt đồ ăn sáng vào tay Nhất Tâm. Thấy cô căng thẳng, cậu định nói gì đó nhưng bị Hồng chặn lại: "Cậu tự ăn đi. Tôi không cần"
Định đi luôn nhưng Hồng vẫn quay lại nói mấy lời: "Đừng quan tâm tôi. Tôi sẽ không cảm ơn mà cảm thấy cậu rất phiền phức đấy"
Nói xong, cô đi luôn. Để lại Nhất Tâm một mình ăn cục tức: "Là sao ? Có bị ảo không vậy ? Tôi mà thèm quan tâm đến cậu chắc"
Nhìn xuống tay mình, thấy bịch đồ ăn sáng Tâm lại nhớ đến thái độ ban nãy của Hồng. Cậu bực tức dùng sức ném bịt sữa và bánh mì ra thật xa rồi bỏ đi.
"Rõ ràng ban nãy còn đưa mình thư tình, giờ lại giở chứng gì đây ? Mẹ! Con gái khó hiểu vãi"
Về lớp. Nhất Tâm thấy cô đang ngồi đọc sách, cậu dùng chân kéo ghế ra rồi ngồi quay mặt vào trong. Cẩm Hồng không quan tâm mà tiếp tục đọc sách. Nhất Tâm liếc nhẹ qua, thấy Hồng không thèm quan tâm mình, cậu khéo ghế ra xa cô tỏ vẻ tức giận.
Đến tiết Toán thầy Bình. Thầy thường giao một bài tập khó với mục đích ai giải được, thầy sẽ đặt cách cho nghỉ một buổi học thêm mà không bị ghi tên vào sổ. Lớp cá biệt, ai cũng hăng hái tranh nhau xuất này. Thầy Bình biết chắc, chẳng có ai trong lớp này biết cách giải. Lớp chọn còn chẳng được mấy người. Giao cũng chỉ để cho bọn học sinh lớp này trật tự cho thầy làm việc mà thôi.
Một số thầy cô đều có suy nghĩ như vậy, họ sẽ không muốn dạy cho những người không muốn học. Thời gian đó, họ thà làm những công việc khác có lợi hơn. Mà lớp cá biệt này đi học cho có lệ vậy thôi, chưa tốt nghiệp người nhà họ đã sắp xếp hết vị trí, công việc của họ trong tương lai rồi nên chẳng có mấy ai học hành nghiêm túc đàng hoàng. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Cẩm Hồng mới nhất quyết thi cho bằng được vào lớp chọn.
Lớp im lặng một lúc lâu. Bỗng có một cánh tay giơ lên. Là bạn học Trịnh Cẩm Hồng. Thầy Bình khá bất ngờ, gọi cô lên bảng. Hồng giải bài mà thầy chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính. Thấy vậy, cô càng muốn giải được bài này nhưng dạng bài tập này khá lạ so với cô.
"Thưa thầy! Em đi vệ sinh"
Cậu bạn Nhất Tâm này thường ngày ra vào bằng cửa dưới, đi đứng không thèm xin phép ai. Nay lại đi bằng cửa trên, còn lễ phép như vậy khiến cả lớp lấy làm lạ.
Cẩm Hồng đang chăm chú giải bài. Một giọng nói trầm ấm đằng sau cô. Câu nói đó khiến Hồng giật mình.
"Dùng định lý Paul Yiu"
Định lý Paul Yiu ?
Không lẽ là định lý Paul Yiu về đường tròn bàng tiếp ?
Đây không phải bài toán lớp 11 nâng cao bình thường, đây là bài thi Olympic Toán. Thầy Bình giao nhầm hay cố ý giao như vậy. Hồng quay người lại thấy Nhất Tâm đang vừa ra ngoài.
"Cậu ta biết giải ?"
Hồng đưa mắt nhìn theo Tâm, mắt cô lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cũng may định lý này cô có học qua trên mạng, nên cũng mấp mé giải được.
Giải xong, thầy còn chẳng nhìn lấy một cái. Bảo Hồng về chỗ rồi tiếp tục làm việc trên máy tính. Thầy Bình đã không mấy ưa lớp cá biệt này nên thái độ của thầy như vậy cũng dễ hiểu.
Hồng thấy thầy không chữa bài của mình, liền giơ tay thắc mắc: "Thưa thầy! Thầy không chữa ạ ?"
Nghe vậy, thầy Bình miễn cưỡng nhìn qua bài một lần. Ngạc nhiên quay xuống hỏi Hồng: "Em làm thật sao ?"
Hồng khẽ gật đầu. Thầy Bình cười lớn: "Thành tích của em mà lại học cùng đám vừa lười, vừa quậy vậy thì thiệt thòi cho em quá"
Nói xong, thầy quay qua mắng té tát mấy bạn còn lại: "Bài đơn giản từ lúc chưa ai giải được, lại thi nhau đâm đầu vào cái bài này để được nghỉ à. Không ai được nghỉ hết"
Hết tiết toán, Nhất Tâm vẫn chưa vào lớp. Cẩm Hồng đang đọc sách bỗng quay người sang chỗ cậu. Cô nhìn mấy bộ truyện Conan trên bàn của Nhất Tâm, không hiểu tại sao cậu ta biết cách giải mà lại phải học tại lớp cá biệt dốt nhất trường này. Trong lòng sinh chút hiếu kỳ về cậu bạn cùng bàn này.
Tan học vẫn chưa thấy Nhất Tâm quay lại. Cậu trốn cả buổi học thêm. Cẩm Hồng thiết nghĩ "Chẳng nhẽ cậu ta là đang trốn mình"
Nghĩ lại bản thân chẳng gây thù oán gì với Nhất Tâm nên Hồng cũng chẳng bận tâm nhiều mà tiếp tục vừa đi, vừa đọc sách.
Đột nhiên, cơn gió thổi đến làm rơi cái kẹp sách bằng lá khô mà khi vừa đến Hà Nội, cô đã nhặt nó trong lúc đi dạo một mình. Cẩm Hồng hẳn là rất thích mùa thu Hà nội. Những gì thuộc về mùa thu Hà Nội đều khiến cô siêu lòng.
Khi dừng chân lại nhặt thì có người đụng trúng lưng cô. Quay người lại, Hồng phát hiện đó là Lương Nhất Tâm.
"Cậu luôn đi theo sau tôi ?" Hồng hỏi mắt nhìn chằm chằm cậu
Nhất Tâm vội né tránh ánh mắt của Hồng, cậu lướt qua mặt cô mà đi thẳng.
"Theo sau cái đầu cậu ấy. Tôi đi đường tôi"
Nhìn theo bóng lưng Nhất Tâm, lưỡng lự một lúc Hồng nói mở lời: "Giỏi như cậu sao lại không được học lớp chọn ?"
Đột nhiên nghe Hồng hỏi vậy, Nhất Tâm cũng không quá bất ngờ. Bởi cậu biết cô sẽ hỏi cậu như vậy. Thái độ của Nhất Tâm còn có chút lảng tránh câu hỏi đó.
"Tôi chọn lớp, không phải lớp chọn tôi"
"Vậy tại sao lại chọn lớp cá biệt ?"
"Vì tôi cá biệt"
Nhất Tâm trả lời không chút do dự. Giọng nói lạnh như băng của cậu đã khiến Hồng cứng họng. Cậu đi thẳng luôn, để lại cô một mình. Vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng Cẩm Hồng lại rất tò mò về chuyện của Nhất Tâm, chắc phải có nguyên nhân gì đó cậu mới như vậy.
Trên xe buýt. Lần đầu tiên Hồng chủ động đến ngồi cùng hàng ghế với Nhất Tâm sau khi tan học. Tâm thấy lạ nhưng cậu cũng không nói gì. Tiếp tục lấy bức tranh đang vẽ dở của mình ra vẽ.
Thứ trong tay Hồng cầm là sách mà mắt cô lại lén nhìn xem Nhất Tâm đang làm gì. Liếc thấy cậu ta đang vẽ tranh, Hồng mắt mở to ra cảm thán.
Trời! tranh kiến trúc. Cậu ta vẽ đẹp vậy sao ?
Hồng ngày càng sít lại gần cậu hơn. Cô ngắm nhìn bức tranh say mê, Nhất Tâm lại tưởng Hồng đang ngắm mình. Trong lòng ngực có chút nóng.
"Sời! Dù gì anh Nhất Tâm đây cũng thuộc top đầu nam thần của trường mà. Cậu mê cũng phải thôi". Suy nghĩ như vậy khiến cậu ta bất giác mỉm cười.
"Nhìn kĩ vậy ?"
Giọng nói trầm vừa cất lên, Nhất Tâm đưa ánh mắt về phía Trịnh Cẩm Hồng. Hai người đối mắt nhau một lúc. Hồng ý thức được bản thân hơi quá khích, vội ngồi nghiêm chỉnh lại đọc sách nhưng vẫn không quên khen bức tranh của cậu.
"Tranh đẹp đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro