Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bị chơi xấu

"Tớ định dẫn cậu vào ăn mừng cùng với mọi người"

"Thôi. Không cần" nói rồi Tuấn Linh đi luôn để lại Vi Thanh một ủ rũ

"Sao hay khó ở vậy ?"

Quang Trường chứng kiến hết màn đó, cậu đi tới đứng cạnh Vi Thanh

"Tý nữa đến cậu thi rồi sao còn không chuẩn bị đi"

"Tôi chuẩn bị hết cả rồi. Không cần cậu nói đâu ha" Vi Thanh rời đi

Đi đến phòng chờ, Vi Thanh lấy giày mình chuẩn bị ra đeo. Đây là đôi giày đã theo Vi Thanh thi đấu từ những lần thi đấu đầu tiên của cô. Đôi giày này luôn mang lại may mắn cho Vi Thanh vì thế nên cô vô cùng quý đôi giày này. Trận thi đấu  dù lớn hay nhỏ cô cũng đều mang theo nó

Các bạn học sinh tham gia thi chạy điền kinh đều đã có mặt đầu đủ ở sân thi đấu. Vi Thanh rất tự tin, cô còn ra sức vẫy tay với những người bạn đến cổ vũ mình. Ông Ngọc thấy con gái mình thi đấu mà cười không ngớt. Ông dù rất bận rộn nhưng từ bé đến giờ của con gái mình, ông chưa một lần vắng mặt đủ thấy ông rất cưng cô con gái này

Trận đấu bắt đầu, những đối thủ của Vi Thanh toàn là những con người chân dài tới nách, cô có lẽ là người lùn nhất trong hội đó. Nhưng không phải vì vậy mà Vi Thanh yếu thế, với khả năng của mình cô liên tục dẫn đầu trong suốt trận đấu

Cả lớp 11A1 ho hét cổ vũ cho Vi Thanh rất nhiệt tình. Độ đoàn kết của lớp này chắc phải nhất trường, các hoạt động của trường hay cả lớp thường xuyên tham gia không thiếu một người. Nhiều lớp họ ngạc nhiên trước độ cổ vũ trên cả nhiệt tình của họ, người cầm băng rôn khẩu hiệu, người cầm trống cầm loa

Một khi đã thi là phải thắng không thắng là không được

Quang Trường thì khỏi nói cậu hú hét nhưng fan hâm mộ gặp idol, cậu hét đến mức sắp lao ra cả sân thi đấu làm Nhất Tâm và Cẩm Hồng phải giữ lại mấy lần. Nhờ những tiến hét đó, Vi Thanh càng máu chiến hơn cô càng lúc càng gần chạm tới đích

Đột nhiên Vi Thanh ngã khụy xuống khiến mọi người như đứng hình lại. Quang Trường mở to mắt hoảng hốt, nhảy qua mặt chắn tiến lại đỡ Vi Thanh. Cả lớp cũng chạy lại, ai nấy đều lo lắng cho cô

"Thanh! Bà có sao không vậy ?" Cẩm Hồng lo lắng chạy tới

Nhất Tâm bảo mọi người giãn ra cho thoáng khí. Ông Minh Ngọc hớt ha hớt hải chạy xuống xem con gái của mình có sao không

Cẩm Hồng đỡ Vi Thanh, chân cô đang chảy máu. Máu đã thấm ra đôi giày cũ, Vi Thanh kêu đau trong yếu đuối

"Chân tôi...chân tôi đau quá"

Mọi người cứ tưởng Vi Thanh ngã xuống vì bị choáng nhưng khi nghe cô nói vậy, ánh mắt của mọi người mới hướng về phía chân đang chảy máu của cô

Quang Trường ngày thường sợ máu nhưng khi thấy chân của Vi Thanh, cậu dường như đã quên đi nỗi sợ ấy của mình. Cậu dùng tay mình cởi đôi giày đang ngấm máu của cô ra

"Sao mà lắm thủy tinh thế này ?"

Là thủy tinh đã khiến Vi Thanh chảy máu. Những mảnh thủy tinh được xếp dưới đế giày cô. Nếu đi bình thường thì thủy tinh sẽ không chạm đến lòng bàn chân bởi đế giày Vi Thanh cũng không phải quá mỏng nhưng cô lại dùng đôi giày này đi thi chạy

Những mảng thủy tinh đã cắm sâu vào lòng bàn chân cô. Mới đầu Vi Thanh cũng thấy đau nhưng cô cứ ngỡ đó chỉ là cái đau bình thường như mọi khi cô vẫn thường hay bị sau mỗi lần chạy. Không ngờ tới lại có người hận mà bỏ cả thủy tinh vào giày cô như vậy

Lúc này bố Vi Thanh đi xuống, ông cúi xuống đỡ lấy con gái mình. Vi Thanh vừa nhìn thấy bố đã òa khóc, cô chưa bao giờ nhận nỗi đau nào lớn như thế này

"Bố ơi! Chân con...chân con có phải không thể chạy nữa không ?"

"Đừng nói bậy đó chỉ là vết thương ngoài da thôi không ảnh hưởng gì đâu con"

"Thanh à! Bà đừng sợ đây chỉ là vết thương nhỏ thôi" Cẩm Hồng vừa nói vừa lấy khăn lụa dùng để cổ vũ ban nãy ra cầm máu lại cho Vi Thanh

Thấy Vi Thanh khóc Quang Trường rất rối, cậu không còn chờ xe cứu thương đến nữa mà bế Vi Thanh dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vi Thanh cũng khoác tay lên vai cậu, Quang Trường quay qua nhìn ông Minh Ngọc

"Cháu sợ xe cứu thương không đến kịp nữa bác ạ"

"Đúng vậy. Chúng ta phải đi trước thôi"

Thế rồi Quang Trường bế Vi Thanh rời đi, Nhất Tâm và Cẩm Hồng cũng đi cùng. Ông Minh Ngọc thấy con gái mình bị người ta hãm hại như vậy, ông tức giận đi đến phòng hội đồng yêu cầu nhà trường cho một lời giải thích

Cẩm Hồng quay lại nói với các bạn trong lớp mới lời rồi mới rời đi

"Các cậu đừng lo lắng quá nhé, Vi Thanh sẽ không sao đâu"

"Cẩm Hồng! Cậu nhớ chăm sóc cậu ấy nhé, tớ thấy cậu ấy chảy nhiều máu quá" một bạn nữ lo lắng cho Vi Thanh chạy đến nắm tay Hồng nói

"Cậu yên tâm" nói rồi Cẩm Hồng gấp gáp chạy đi luôn

Tại bệnh viện, Vi Thanh đang được các bác sĩ đưa vào phòng để lấy thủy tinh ra. Chỉ một Cẩm Hồng được vào cùng cô. Những mảng thủy tinh trong lòng bàn chân của Vi Thanh lần lượt được lấy ra, cô cầm lấy tay Hồng hét lên trong đau đớn

Ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vi Thanh, Quang Trường rất hoảng loạn. Cậu sốt ruột muốn đi vào trong nhưng bị Nhất Tâm ngăn lại

"Mày vào trong đấy có làm được gì đâu. Bác sĩ bảo rồi chỉ một người được vào thôi"

"Nhưng mà tao lo quá"

"Mày bình tĩnh đi. Vi Thanh nó mạnh mẽ lắm"

"Mạnh mẽ cái gì ? Mày không thấy à ? Lúc nãy nó khóc đấy. Tao chơi với nó hằng ấy năm, chưa từng thấy nó khóc bao giờ"

Nói xong, Quang Trường chạy vào nhưng lại bị bác sĩ yêu cầu ra ngoài. Cậu buồn bã ngồi xuống ghế, Nhất Tâm tiến lại gần vỗ vai cậu một cái an ủi

"Đừng lo lắng quá"

Nguyên ngày hôm ấy, cả đám Nhất Tâm, Quang Trường, Cẩm Hồng đều ở lại cùng Vi Thanh. Mẹ Vi Thanh lúc này mới tới, bà Vi lo lắng muốn đi vào nhưng bác sĩ cũng bị bác sĩ yêu cầu ra ngoài. Bà bật khóc hỏi Tâm và Trường

"Thanh vào đấy lâu chưa mấy đứa ?"

"Cũng hơn 1 tiếng rồi ạ" Nhất Tâm nói

Vi Thanh giờ không còn hét như lúc nãy nữa. Có thể do cô đã ngất đi hoặc do không còn sức để hét nữa

Qua 2 tiếng bác sĩ mới đi ra, gọi bà Vi vào phòng nói chuyện. Quang Trường với Nhất Tâm thấy vậy liền đi vào thăm Vi Thanh

Lúc này Vi Thanh đã mệt mà ngủ thiếp đi. Quang Trường nhìn vết thương của Vi Thanh mà đau lòng. Chân của Vi Thanh đã được bác sĩ băng bó lại

Cẩm Hồng mắt còn đỏ hoe, cô chứng kiến sự đau đớn của bạn mình đã rơi nước mắt

"Lúc đó vì chảy quá nhiều máu mà chúng ta không nhìn thấy. Vết thương của Vi Thanh thực sự rất nặng" Cẩm Hồng nói

Quang Trường nghe Cẩm Hồng nói vậy, cậu kích động định đi ra ngoài thì bị Nhất Tâm cản lại

"Giờ mày còn định đi đâu ?"

"Tao phải đi tìm bằng được đứa đã hại con Thanh"

Nhất Tâm nhất quyết không cho cậu đi. Giờ cũng đã tối muộn, Quang Trường đi cũng không giải quyết được gì

"Mày bỏ tao ra đi. Tao phải tìm ra con chó đó" Quang Trường hét lên

Vi Thanh vì tiếng động lớn mà tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, thấy có Cẩm Hồng đang ngồi cạnh giường mình. Quang Trường, Nhất Tâm thì như đang tranh chấp cái gì đó

"Sao bọn mày đều đứng hết đây vậy ? Trận thi đấu thì sao ?"

Quang Trường nghe thấy giọng Vi Thanh, cậu liền chạy đến đẩy cả Cẩm Hồng ngã

"Thanh! Mày sao rồi, có đau lắm không ?"

"Mày làm gì vậy ? Cái thằng này! Tao không sao, không phải sốt vó lên thế đâu"

Cẩm Hồng cũng vui vẻ chạy tới: "Bà không sao thật chứ ?"

"Bà yên tâm. Tôi còn chạy được mấy vòng" Thanh vui vẻ trả lời

Cẩm Hồng nghe thấy vậy, cô bỗng nhiên trở nên buồn bã. Vi Thanh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Cẩm Hồng, cô hốt hoảng: "Trời ơi! Đừng nói với tôi bà bỏ thi cầu lông để ở lại với tôi nhé"

Cẩm Hồng mỉm cười nói: "Bố bà đã dẹp hết không cho thi thố gì nữa rồi"

Vi Thanh cười lớn: "Không biết đứa nào to gan lớn mật mà đi chơi xỏ tôi thế cơ ? Đừng để tôi bắt được, không tôi cho nhừ đòn đấy"

"Coi bộ mày không đau mấy nhỉ" Nhất Tâm giả vờ chạm vào vết thương của Thanh

"Ây da! Tao còn đau lắm đấy"

Vi Thanh làm cả hội bật cười. Lúc này mẹ Vi Thanh mới bước vào, trông mặt bà hơi buồn bã

"Bác sĩ bảo sao hả mẹ ?"

"Bác sĩ bảo con ít chạy nhảy thôi, nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe được"

Bà Vi quay sang nhìn Cẩm Hồng, Nhất Tâm, Quang Trường

"Cảm ơn các cháu hôm nay đã ở lại cùng Vi Thanh nhà bác. Giờ cũng tối muộn rồi, các cháu nên về sớm khỏi người nhà lo lắng"

"Dạ vâng. Chúng cháu xin phép bác ạ"

Trong khi cả Nhất Tâm và Cẩm Hồng đều ra về thì Quang Trường đòi ở lại cùng Vi Thanh nhưng cô ấy không cho còn quát Quang Trường một trận

"Về đi. Mày đừng lấy cớ ở lại đây mà trốn học thêm nhé"

Vi Thanh dù là người khá lười học nhưng cô lại chẳng bao giờ quên lịch học thêm của Quang Trường cả. Bởi Thanh biết việc học đối với Quang Trường rất quan trọng. Cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống  học tập, bố mẹ cậu đều là giáo sư tiến sĩ của các trường đại học top đầu trong nước. Nói không ngoa thì dòng họ Nguyễn Vũ của nhà Quang Trường chưa biết mùi học dốt là gì

"Để mày lại đây tao không yên tâm. Cho tao ở lại cùng mày đi"

Quang Trường đến gần giường bệnh Vi Thanh nói, nhưng lại nhận lại lời nói phũ phàng từ cô

"Đi về"

"Trường! Muộn rồi cháu nên về đi. Ở đây có bác rồi. Cháu yên tâm nhé"

"Nhưng..." Quang Trường buồn bã

"Nó tài gì lo cho con mẹ. Nó muốn lấy lý do trốn học thêm đấy. Con còn lạ gì nó nữa. Đi về đi"

"Nào Thanh! Không được nói thế cho bạn"

"Thế thôi. Bác ở lại chăm sóc Vi Thanh. Cháu xin phép về ạ"

Cả ba cùng ra về. Nhất Tâm thấy Cẩm Hồng từ lúc ra khỏi phòng bệnh Vi Thanh mặt cô cứ xị xuống, cậu lo lắng hỏi thăm

"Có chuyện gì à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong