Chương 29: Hạnh phúc của bố
Đúng lúc này, dì Bình bâng đĩa bánh cuốn ra chỗ Kiều Yến. Hai người Nhất Tâm, Kiều Yến ngồi chung bàn ăn nhưng lại mỗi người một đầu. Bàn ăn dài 3m, Kiều Yến có muốn ngồi gần Nhất Tâm cũng không được
"Cháu chưa ăn gì đúng không? Đây bánh cuốn còn nóng hổi, cháu ăn đi không nguội mất"
"Dạ. Cháu cảm ơn dì"
Kiều Yến vừa gắp một miếng, Nhất Tâm đã đứng dậy
"Ăn đi rồi về"
Nghe vậy, Kiều Yến rất buồn. Cô cúi xuống ăn bánh cuốn mình trong nước mắt. Dì Bình vỗ vai an ủi Yến
"Thôi nào. Không sao. Hôm nay chắc thằng Tâm nó hơi mệt. Nó còn không chịu ăn tối mà. Dì phải gọi mãi mới chịu ăn đấy. Không phải nó khó chịu với cháu đâu. Đừng khóc"
"Thật thế ạ. Cháu cứ tưởng anh ấy không còn quan tâm cháu nữa"
"Sao lại thế được. Hai đứa dù gì cũng lớn lên cùng nhau mà. Thằng Tâm lúc nào cũng coi cháu là em gái của nó"
"Cháu có muốn làm em gái của anh ấy đâu" lỡ lời
"Cháu bảo sao cơ ?"
Kiều Yến giật mình vội đánh trống lảng
"Dạ không có gì đâu ạ. Bánh cuốn ngon lắm dì"
"Là bánh cuốn nhà bà Mười đấy"
"Bánh cuốn mà anh Tâm hay ăn ạ ?"
"Đúng rồi"
Kiều Yến cũng đã mấy lần được ăn qua món bánh này. Cô không thích ăn bánh cuốn nhưng Nhất Tâm thích cô đã tập ăn. Bánh cuốn bà Mười có lẽ là chỗ quen của Nhất Tâm, nhưng Kiều Yến chưa bao giờ biết đến quán đó cả. Lúc còn nhỏ có đòi anh đi nhưng Nhất Tâm lại không chịu nên nếu có ăn cũng chỉ gọi ship về
"Mà quán bánh cuốn này có thật không vậy dì ?"
Dì Bình cười dịu dàng
"Cháu nói gì vậy? Quán này mở được hơn 40 năm rồi"
"Tại cháu nghe anh Tâm nói qua nhiều lần rồi. Cháu muốn đến quán ăn mà anh ấy không cho"
"Vậy sao? Mấy hôm trước bà Mười có bảo dì lần đầu tiên thấy thằng Tâm dẫn bạn đi ăn mà còn là con gái nữa. Dì cứ tưởng nó đưa cháu đi ăn chứ ?"
Kiều Yến nghe vậy, cô buông đũa hỏi lại dì Bình
"Con gái ạ ?"
"Đúng rồi"
"À chắc là cái chị gì mà hay chơi với anh Nhất Tâm với anh Quang Trường đó dì" Yến tiếp tục gắp bánh ăn
"Người cháu nói là Vi Thanh ?"
"Dạ vâng. Cháu nghĩ là chị đấy"
Chắc tại lâu ngày gặp lại nên Kiều Yến đã quên tên Vi Thanh hoặc có thể Kiều Yến cố tình quên đi. Bởi hồi nhỏ Nhất Tâm chỉ chơi với một mình Kiều Yến là con gái, nên cô luôn nghĩ mình là ngoại lệ của Nhất Tâm. Nhưng khi Nhất Tâm đi học tiểu học, anh quen thêm Quang Trường và Vi Thanh. Mấy người bằng tuổi hay chơi với nhau nên dần Kiều Yến không còn được Nhất Tâm nói chuyện nhiều nữa. Cũng vì điều đó mà từ ngày xưa đến giờ, Kiều Yến đã rất không ưa Vi Thanh rồi
"Không thể nào là Vi Thanh được. Con bé bị dị ứng nước mắm mà"
Vậy là ai ?
Kiều Yến tò mò nhưng lại chẳng muốn nói ra. Cô thực sự muốn biết người đó là ai mà to gan đến vậy. Dám động đến người của cô. Yến nhất định sẽ tìm ra cho bằng được
Thấy Kiều Yến đứng đờ người ra, dì Bình liền hỏi: "Cháu sao vậy ?"
"Dạ...Cháu không sao ạ"
"Nhất Tâm nói đúng đấy, ăn xong cháu nên về nhà khỏi bố lo lắng. Ông ấy chỉ có mỗi cháu là con thôi đấy"
"Người đó chuẩn bị có thêm vợ và một người con gái rồi, làm gì cần đến cháu nữa"
"Bố cháu định tái hôn sao ?"
"Đúng vậy. Ông ấy sắp không thương cháu nữa rồi" nói đến đây nước mắt Yến đã rưng rưng
Ông Kiên gà trống nuôi con đã hơn chục năm nay. Biết con gái thiếu tình thương của mẹ từ bé nên ông luôn muốn dành những gì tốt nhất cho Kiều Yến. Vì quá được bố yêu thương nên Kiều Yến không muốn chia sẻ tình cảm ấy cho một ai cả. Yến sợ một ngày bố cô có gia đình mới, cô sẽ trở thành một người thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình
"Cháu đừng nói vậy. Đối với bố cháu, cháu chính là tất cả của ông ấy. Cháu còn nhớ không ? Hôm sinh nhật năm cháu tròn 10 tuổi, dù phải sang Châu Âu công tác nhưng bố cháu đã cố gắng sắp xếp công việc để về với cháu sớm nhất..."
"...Dì còn nhớ hôm ấy khi bố cháu về, cháu đã ngủ quên khi bóc quà sinh nhật. Chính ông ấy đã bế cháu vào phòng ngủ đấy..."
"...Bố cháu kết hôn không phải là vì không cần cháu nữa. Mà trong suốt 15 năm qua, ông ấy chỉ suy nghĩ cho mình cháu. Đến thời điểm hiện tại, ông ấy mới chịu suy nghĩ cho bản thân. Sau này khi cháu trưởng thành rồi kết hôn, lập gia đình thì cháu còn ở với bố cháu nữa không ? Khi đó ai sẽ bầu bạn tuổi già với ông ấy..."
"...Bố cháu đã dành cả cuộc đời, cả tuổi trẻ của mình để chăm sóc cháu. Vậy nên, khi ông ấy tìm được hạnh phúc riêng cháu nên chúc phúc cho ông ấy mới phải. Không có được lời cháu phúc từ cháu chắc ông ấy sẽ buồn lắm"
Kiều Yến không nói gì cả, chỉ im lặng nghe dì Bình nói. Một lúc sau, cô vỡ òa cảm xúc mà bật khóc lên tiếng. Chính vì bố quá yêu thương cô nên Kiều Yến không muốn ai chiếm lấy tình yêu thương đó cả. Nhưng dì Bình nói đúng, khi về già không có người cùng bầu bạn sớm tối có nhau, bố cô sẽ cô đơn suốt đời mất
Dì Bình cùi người xuống ôm chầm Yến vào lòng, vỗ vỗ vai an ủi cô. Nhất Tâm từ lúc rời khỏi phòng ăn vẫn đứng ngoài cửa nghe lén. Cậu tiến lại gần Kiều Yến, đưa cho cô miếng khăn giấy
"Sao lớn rồi mà em còn khóc nhè vậy ?"
Kiều Yến mắt còn đỏ hoe quay lại nhìn Nhất Tâm
"Khóc nốt một lần này thôi nhá" Nhất Tâm đưa khăn giấy lại gần cô hơn
Kiều Yến cảm động, đứng dậy ôm chầm lấy người anh mà khóc lớn. Lần này Nhất Tâm không còn đẩy ra mà đứng yên để cô ôm mình khóc
"Được rồi. Được rồi. Không khóc nữa, khóc nữa là hư cái áo hàng hiệu của anh đấy"
Dì Bình nhìn hai đứa trẻ mình từng chăm sóc từ ngày nhỏ nay đã lớn. Dì cười trong hạnh phúc. Dù con trai dì đi làm xa nhưng may mắn có những đứa trẻ này bầu bạn nên dì chưa bao giờ thấy cô đơn cả
Khóc xong một trân, Nhất Tâm đưa Kiều Yến về nhà. Đi đến cổng thấy Kiều Yến hơi lưỡng lự, Nhất Tâm liền nói: "Không vào nhà để bố nghỉ ngơi à ?"
"Giờ này ông ấy đã ngủ được mấy giấc rồi"
"Chưa chắc đâu"
Nhất Tâm đẩy nhẹ Kiều Yến vào trong sân rồi nói: "Vào nhà đi. Anh về đây"
Lúc ra về, Nhất Tâm còn không quên nhìn về hướng phòng của Cẩm Hồng một cái. Điện trong phòng đã tắt, có lẽ giờ này Cẩm Hồng đã ngủ rồi
Kiều Yến bước vào nhà, cô thấy bố mình vẫn đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Tờ báo này, sáng nay ông đã đọc. Yến biết bố đang giả vờ để đợi mình về. Khi thấy Kiều Yến về, ông không nói không rằng gì mà tiếp tục đọc báo
Khi thấy Kiều Yến đi lại chỗ mình, ông mới nói mấy lời trách móc
"Con gái lớn tướng thế này rồi. Suốt ngày ra ngoài đến tối muộn mới về nhà"
Yến tưởng bản thân sẽ không khóc nữa nhưng khi thấy bố đợi mình về, nghe mấy lời trách móc đầy yêu thương của bố. Cô lại một lần nữa không tự chủ ôm chầm lấy bố mà khóc lớn
Ông Kiên xoa đầu Kiều Yến hỏi: "Con đói không ? Nãy bố thấy con không ăn miếng nào đã chạy đi rồi. Hay để bảo người giúp việc hâm lại thức ăn cho con ăn nhé"
"Dạ thôi bố ạ. Con xin lỗi vì đã làm bố lo lắng. Con xin lỗi vì đã nói mấy lời khó nghe về chuyện tình cảm của bố"
Thấy con gái mình tự nhiên lễ phép đột xuất. Ông Kiên lấy làm lạ nhưng cũng rất vui
"Bố biết con rất buồn về chuyện của bố nhưng..."
Yến nước mắt đầu hai hàng mi, ngước lên nhìn bố
"Bố cứ kết hôn đi. Con sẽ không phản đối nữa đâu ạ"
"Con nói gì cơ ?" ông Kiên bất ngờ
"Bố cũng cần có hạnh phúc của chính mình mà. Con không thể vì bản thân mà để bố cô đơn suốt đời được"
Nghe con gái mình nói vậy, ông Kiên vô cùng cảm động. Ông ôm Kiều Yến vào lòng
"Kiều Yến à! Dù có kết hôn thì con vẫn mãi là người con gái mà bố yêu thương nhất"
Bà Trà đứng ở góc tường cũng rơi nước mắt theo bố con hai người. Vừa khóc, bà vừa cười trong hạnh phúc vì cuối cùng bà cũng được chung sống với người mình yêu thương thực sự
Sau hai ngày chờ đợi thì ngày đại hội thể thao cũng đã đến. Lễ khai mạc diễn ra rất hoàng tráng với sự tham gia của nhiều vị đại biểu, khách quý. Nhiều nhưng doanh nhân có tiếng là cựu học sinh của ngôi trường này cũng về thăm lại trường nhân ngày kỉ niệm
Đúng là trường dành cho giới nhà giàu có khác phải thuê hẳn một quảng trường để làm bãi đỗ xe. Đây cũng là dịp để những hội bạn cũ lâu ngày gặp lại nên mọi người đều ăn diện đến mức có thể, ai nấy kim cương hột xoàng đầy người
Đại diện hội phụ huynh còn có ông Trần Minh Ngọc bố của Vi Thanh. Ông cũng là cựu học sinh của ngôi trường này và có lẽ ông là người thành công nhất sau khi ra trường. Thành công cùng với gia đình hạnh phúc nên ngoại hình của ông rất trẻ
Kết hôn với mối tình đầu năm 24 tuổi. Ông Trần Minh Ngọc và Phạm Tú Vi có với nhau 2 người con. Con trai lớn Trần Minh Tú Tài và con gái út là Trần Ngọc Vi Thanh, hai người con của ông cũng học trong ngôi trường này. Người con trai cả 20 tuổi đã tốt nghiệp và hiện tại đang du học bên Úc, còn con gái của ông hiên tại đang học lớp 11A1. Nay ông Ngọc gác lại công việc bận rộn của mình đến đây cũng vì một phần đến xem con gái rượu của ông thi đấu
Sau các tiết mục mở màn thì cũng đến phần quan trọng mà mọi người mong chờ, háo hức nhất. Phần thi đấu thể thao của bạn học sinh của trường. Phát súng đầu tiên mở đầu cho đại hội bắt đầu
Một trận đấu bóng rổ mở màn cho hội thể thao. Trận đầu tiên đội bóng lớp 11A2 đấu với 10A8 rồi tiếp đến là 12A7 đấu với 10A5 và nhiều lớp khác. Cả một buổi sáng trường tổ chức chơi bóng rổ cho tất cả các lớp. Vì có nhiều lớp đăng ký nên chỉ đánh trận nhỏ thôi nhưng giải thưởng lớn. Và trận chung kết đầu giờ chiều mới đấu. Các đội nghỉ ngơi để chuẩn bị một trận chung kết tốt nhất. Hai lớp được vào chung kết là lớp 12A5 với lớp 11A1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro