Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trứng trọi đá. Đá vỡ

"Lớp vậy mà trông buồn cười ghê. Sao không kéo cả lũ ra đây một lượt. Từng đứa ra nói mấy câu y chang nhau làm gì cho mệt vậy mấy em" Bevis Do nhếch mép

"Tôi là lớp trưởng lớp 11A1. Có việc gì cứ nói trực tiếp với tôi. Nếu lớp làm việc gì có lỗi với anh, tôi thay mặt lớp xin lỗi anh. Còn nếu anh cố tình gây sự với lớp chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không kính lão đắc thọ mà chỉnh đốn lại anh"

"Cái gì ? Mày đang dạy đời bố mày đấy à ?" đẩy Huyền ngã may mà Cẩm Hồng đỡ được

Cẩm Hồng bước ra đằng trước, Nhất Tâm định cản lại nhưng không được. Hồng đi đến nhặt quả cầu lông lên rồi tiến lại gần Bevis Do

"Vừa nãy thấy anh bắt quả cầu này, xem ra cũng rất điêu luyện. Nếu không ngại có thể đấu với tôi một ván được không ?"

"Hừ. Em gái đừng động vào ổ kiến lửa vậy chứ. Anh Bevis Do của bọn anh đánh cầu lông từ lúc em còn trong bụng mẹ đấy" một thằng trong nhóm họ nói

"Động cũng đã động rồi. Chi bằng thách đấu thử xem ai mới là ổ kiến lửa thật sự"

"Em gái à..."

"Được thôi. Coi như tôi chiều em vậy" Bevis Do ngắt lời

Hai người Bevis Do và Cẩm Hồng đứng đối diện nhau. Tình huống lúc này cũng khá căng thẳng. Nếu như chưa biết thì mẹ Bevis Do là vận động viên cầu lông nổi tiếng thế giới, anh được mẹ nuôi dưỡng ước mơ thể thao từ nhỏ nên đã thành thạo môn thể thao này từ lúc 11 tuổi. Dù không đi thi đấu cấp quốc gia như mẹ mình vì một số lý cá nhân nhưng giải trong nước anh cũng không ít. Còn nhớ đại hội thể thao năm ngoái, Bevis Do đoạt giải nhất và được nhận huy chương vàng cho môn thể thao này

Nhiều người nói Bevis Do ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì chắc được cái chơi cầu lông giỏi. Cũng đúng thôi, thành tích của anh trong trường cũng không được tốt lắm. Nếu không nói anh học chậm hơn mọi người một năm thì với thành tích này của anh, ai nhìn cũng nghĩ anh là học sinh lưu ban. Bởi vì nó còn tệ hơn chữ tệ. Khối anh có 357 người thì liên tiếp 2 năm anh đứng thứ 357. Mà cái khoảng cách từ 357 của anh đến 356 lại là một khoảng cách khá là xa

Đã thế anh càng rất quậy, "Bad boy trong làng bad boy". Vậy nên, cái khuôn mặt đẹp cùng cái tên Bevis - Do Manh Thang (Chàng trai đẹp trai - Đỗ Mạnh Thắng) của anh cũng không cứu nổi anh. Trong trường rất nhiều người không ưa anh hoặc chỉ ưa các mác con ông trùm kim cương của anh mà thôi. Nhất là mấy người vào trường bằng thực lực như Cẩm Hồng càng ghét cay ghét đắng mấy người đi bằng cửa sau       

Số phận của Bevis Do khi vào học tại ngôi trường này chắc cũng như mấy cậu ấm cô chiêu khác. Chỉ cần vào học thôi vị trí hay địa vị xã hội đã được gia đình lo liệu cả rồi

Ngoài sân là hàng loạt ánh mắt cười cợt của bọn đàn anh khóa trên. Họ cho rằng Cẩm Hồng đã dùng con bài "liều". Ai đời lại lấy trứng trọi với đá

"Giờ em hối hận còn kịp đó nhóc con ạ"

Vi Thanh đang lo lắng cho Cẩm Hồng, nghe được câu nói đó cô càng thêm tức

"Mấy người có chịu im không ? Chưa biết chừng người hối hận lại là anh mấy người đấy"

"Mày..."

"Thôi đi" Bevis Do nhìn Hồng đầy coi thường "Em muốn chơi kiểu nào ?"

"Như bình thường thôi. Chúng ta chơi 1 hiệp, ai 21 trước thì người đó thắng"

"Ok. Anh nhường em 5 quả" ném quả cầu sang cho Hồng "Em phát đi"

Hồng bắt lấy cười nhẹ: "Không cần. Tôi chưa cần người khác nhường bao giờ"

Nói rồi Hồng phát quả cầu đầu tiên, trận đấu bắt đầu. Quả thật, trình chơi cầu lông của Bevis Do, Cẩm Hồng không thể đọ lại được. Cô vừa phát quả cầu đầu tiên đã bị phản công lại. Cũng may là Hồng phản ứng kịp nên đã đỡ được "cú đánh" ấy của Bevis Do

Hai người đánh qua đánh lại quả cầu, cũng phải 3 phút rồi, quả cầu vẫn chưa rơi. Mọi người xung quanh ai ai cũng căng thẳng đưa mắt nhìn theo trận đấu. Cuối cùng Cẩm Hồng nhảy lên chốt hạ, đập một phát quả cầu rơi trong sự ngỡ ngàng của Bevis Do

Tỉ số là 0 - 1 Trịnh Cẩm Hồng lớp 11A1 ghi điểm

Hội Vi Thanh, Quang Trường nhảy dựng lên vui mừng hớn hả

"Cục vàng giỏi quá! Giỏi quá!"

Nhất Tâm chỉ cười nhẹ một cái. Lớp trưởng Khánh Huyền quay qua cười nói: "Cẩm Hồng chơi cầu lông giỏi quá nhỉ"

"Ừm"

Lúc này, Bevis Do mới nhận thấy cô gái Cẩm Hồng này chơi cũng không tệ. Ban nãy anh còn có ý nhường, xem ra bây giờ anh mới thực sự coi Cẩm Hồng là đối thủ

Trận đấu tiếp tục. Tỉ số lần lượt thay đổi một cách nhanh chóng. Từ 1-1 đến 13-9. Liên tiếp Cẩm Hồng bị Bevis Do đánh bại. Đến lúc Bevis Do ghi được 20 điểm thì Cẩm Hồng mới được 17 điểm. Lúc này trận đấu đã diễn ra 56 phút, cả hai người cũng đã thấm mệt. Nhất Tâm bên ngoài lo lắng không thôi, sợ nếu thua trận đấu này Cẩm Hồng sẽ lại suy sụp thêm một lần nữa

"Anh còn một quả nữa là thắng em rồi" Bevis Do nói

"Chưa chắc" Cẩm Hồng không hề sợ đáp lại

"Anh có lời khen cho em. Bình thường người thua anh, ít nhất cũng phải 15 quả. Nay em thua 4 quả, cũng được xem như một thành tích"

"Anh ăn mừng hơi sớm nhỉ" Hồng chỉ cười nhẹ "Tiếp tục đi"

Lần này là Bevis Do phát. Hồng như lật ngược tình thế đánh từng quả cầu lông rơi xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chẳng mấy chốc, cô đã đuổi kịp Bevis Do. Tỉ số lúc này là 20-21 nghiêng về phía Cẩm Hồng. Theo luật thì khi tỉ số là 20 đều thì mỗi người phải ghi thêm 2 điểm mới thắng tuyệt đối. Tỉ số hiện tại đang nghiêng về phía Hồng, cô chỉ cần 1 điểm nữa là thắng trận đấu này

Bevis Do bắt đầu hoang mang. Không hiểu sao Cẩm Hồng lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục đến như vậy. Phát cuối cùng là cái quyết định

Tỉ số 20-22 Trịnh Cẩm Hồng lớp 11A1 thắng

Cả hội vui mừng ho hét. Mấy bạn nữ vừa rồi bị bắt nạt cũng có mặt. Tất cả đều rất vui vẻ khi thấy Cẩm Hồng thắng cuộc

Bevis Do lúc đầu có hơi tức giận, còn quay qua giận cá chém thớt với bọn đàn em của mình

Lát sau, anh ta đi tới bắt chuyện với Cẩm Hồng. Tưởng rằng anh sang chúc mừng, anh mà ngờ anh sang giới thiệu bản thân. Dù bản thân đang bắt chuyện với người ta nhưng giọng của anh rất là tự mãn  

"Anh đây tên Đỗ Mạnh Thắng. Còn em ?"

Bọn đàn em anh ta há hốc mồm kinh ngạc. Bình thường anh đại của bọn họ đâu có để ai gọi tên thật của mình, hôm nay còn đi giới thiệu với người khác nữa, quá là bất thường

"Chứ không phải anh tên Bevis à ?"

"Anh biết ai cũng biết anh với cái tên đó. Nhưng anh muốn em là ngoại lệ"

Cả đám đàn em anh ta ai nấy đều ồ lên. Nhất Tâm nhận thấy điều gì đó không đúng, cậu vội vàng đi đến đứng sau Cẩm Hồng không xa để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người

"Anh nhầm rồi. Tôi không biết anh. Cái tên đó nãy tôi nghe được từ mấy người kia thôi" mắt Hồng nhìn về hướng bọn đàn em anh ta

Bevis Do nhìn theo hướng ánh mắt của Hồng, anh hơi quê nhẹ. Nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ

"Không biết thì giờ sẽ biết thôi"

"Tôi không có nhu cầu"

Nghe Cẩm Hồng nói nhưng lời phũ phàng này. Bevis Do hơi kinh ngạc, bình thường anh tán 10 em thì 11 em đổ. Mà bây giờ anh chưa kịp mở lời, Hồng đã từ chối một cách thẳng thừng như vậy

Bevis Do đưa tay khều khều ra hiệu sau lưng cho đàn em. Một người nhìn thấy quay lại hỏi người đằng sau

"Nhỏ đó tên gì ?"

Người đấy không biết lại quay lại chỉ tay hỏi người đằng sau nữa

"Đó tên gì ?"

Người này vẫn không biết, tiếp tục quay lại chỉ tay hỏi

"Tên gì ?"

Người cuối cùng vẫn không biết. Quay lại đằng sau, không còn người nào để hỏi nữa. Hắn lay hoay nhìn qua thấy thằng nhóc lớp 11A1 đang đứng gần đó, vội lôi cổ áo thằng nhóc đó lại

"Gì ?"

"Anh nói sao ạ ?"

"À quên. Tao hỏi mày nhỏ kia tên gì ?"

"Dạ...Bạn ấy là Trịnh Cẩm Hồng ạ"

Nghe được câu trả lời, hắn mới chịu bỏ cậu bạn học sinh ra. Hắn vội chạy lại đưa tin cho đồng bọn của mình    

Trong lúc đó Bevis Do vẫn đang tìm cách giữ chân Cẩm Hồng lại không cho cô đi

"Vậy anh cần làm gì để em có nhu cầu đây ?"

"Đừng làm gì cả"

Nói xong câu nói đó Hồng quay người rời đi. Nhất Tâm đang định tiến lại gần cô. Đúng lúc Bevis Do đã biết được tên của Cẩm Hồng. Anh ta hét lớn làm bước chân Nhất Tâm sựng lại

"Trịnh Cẩm Hồng! Làm bạn gái anh nhé"

Mọi người sửng sốt nhìn về phía hai người. Vi Thanh giật mình chạy lại

"Anh vừa nói cái gì cơ ?"

"Tỏ tình. Anh vừa tỏ tình bạn em đó"

"Anh..."

Cẩm Hồng lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Cô không nghĩ gì nhiều, coi như mình chưa nghe thấy mà đi luôn. Bevis Do tiến lại chắn trước mặt Hồng không cho cô đi

"Vội vàng vậy ? Em chưa trả lời anh đâu đấy"

Nhất Tâm thấy hai người họ đứng gần nhau, Bevis Do còn tỏ tình Cẩm Hồng trước cậu làm lòng Tâm khó chịu mà bước tới. Nhưng Vi Thanh đã tới trước cậu một bước

"Bạn tôi có người yêu rồi. Anh không có cửa đâu" Vi Thanh dắt tay Cẩm Hồng rời đi trong sự kinh ngạc của bao người

"Anh chờ câu trả lời của em"

Bevis Do  nói câu này cũng là lúc Vi Thanh và Cẩm Hồng đã đi ra khỏi nhà đa năng. Nhất Tâm đi qua, cố tình đụng vào vai Bevis khiến anh ta ngã vào lòng đồng bọn

"Mẹ nó! Mày là thằng nào ? À mày là người yêu của con nhỏ lúc nãy ấy à" ý nói Vi Thanh

"Đừng bao giờ đến quấy rầy bọn họ nữa. Nếu không anh không yên với tôi đâu" nói rồi Tâm rời đi luôn

"Mày...Thằng chó này! Mày đang đe dọa ai đấy hả ?"

Bevis quay qua chửi bới: "Bọn ăn hại này! Còn không bắt nó lại cho tao"

"Thôi anh ạ. Thằng đó là Lương Nhất Tâm đấy. Mình không động vào được đâu"

"Sao mà không động vào được"

Một thằng trong nhóm họ đi đến nói nhỏ vào tai Bevis mấy lời về gia thế của Lương Nhất Tâm. Khi biết được gia thế của cậu, anh ta cũng hơi rén nhẹ. Dù gì gia đình anh cũng là người làm ăn buôn bán, sao dám động đến mấy nhà chính trị được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong