Chương 26: Áp lực ngang
Lưu Tuấn Linh bị Nhất Tâm chọc tức. Cậu dùng ánh mắt "viên đạn" của mình nhìn Nhất Tâm. Có lẽ vì thêm cặp kính dày làm độ sát thương càng tăng lên level max. Cả lớp im lặng, sợ rằng hai người họ sẽ nhảy vào đánh nhau mất
Tuấn Linh quay người nhìn lớp một lượt rồi lại nhìn Nhất Tâm, miệng còn cười nhẹ
"Cậu nói tôi không quan tâm đến lớp. Vậy cậu nói xem ai trong lớp 11A1 này có năng khiếu thể thao nào ?"
Tâm cúi đầu cười: "Được thôi"
Cậu đưa mắt nhìn về Vi Thanh đang ngồi trên mình. Vi Thanh cau có nhìn Nhất Tâm nói khẽ: "Điên à! Đừng nói tao nhé...Đừng...đừng..."
"Bạn Vi Thanh đây có năng khiếu chạy điền kinh từ bé. Thi đấu cấp thành phố cũng không ít. Lần nào thi cũng đạt huy chương vàng. Cậu có biết không vậy ?"
Nghe Nhất Tâm nói, Vi Thanh cúi mặt không dám nhìn về hướng Lưu Tuấn Linh. Cô thầm nghĩ trong đầu "Đã bảo đừng nói mà. Thằng này đợi ra chơi tao xử mày"
"Bạn Cẩm Hồng đây..."
Khi Nhất Tâm nhắc đến tên Cẩm Hồng, cô giật mình. Hồng chưa từng đi thi đấu, cũng chưa từng đoạt giải gì cả. Sao cậu ta lại nhắc đến tên cô được
"Bạn ấy chơi cầu lông cũng rất tốt. Nếu cậu thật sự quan tâm đến lớp thì sẽ biết"
Hồng khó hiểu nhìn cậu. Trong đâu lé lên suy nghĩ "Không lẽ cậu ta luôn quan sát mình chơi cầu lông ?"
"Còn lớp trưởng Khánh Huyền. Cậu ấy chơi bóng chuyền rất giỏi đấy"
Khánh Huyền nghe vậy, không khỏi vui mừng. Cô ghẽ cười thẹn thùng nhìn Lương Nhất Tâm
"Tôi nghĩ mình kể đến đây cũng đã đủ để cậu suy nghĩ lại cách quan tâm của cậu đối với lớp rồi nhỉ"
Quang Trường: "..."
Lưu Tuấn Linh giờ đã bùng phát cơn giận trong lòng. Cậu tức giận lớn tiếng
"Cứ cho rằng cậu nói đúng đi. Nhưng lớp 11A1 là lớp chuyên cần. Thứ chúng ta cần là thành tích chứ không phải mấy cái giải đó"
Cả lớp im lặng, một số người còn quay xuống nói khẽ ra hiệu với Nhất Tâm nên bỏ đi đừng tranh cãi nữa. Nhất Tâm lúc này cũng bó tay với suy nghĩ của Tuấn Linh, cậu không nói gì chỉ cười nhẹ. Lớp trưởng Khánh Huyền bây giờ mới lên tiếng. Bình thường cô cũng không dám chống đối lại hệ tư tưởng Lưu Tuấn Linh nhưng hôm nay vì muốn về phe Nhất Tâm một cách công khai nên Khánh Huyền đã nói mấy lời
"Đó là suy nghĩ của cậu. Đâu phải chỉ có thành tích trong học tập, chúng mới được khen thưởng. Khi lớp chúng ta đạt giải trong thể thao, cũng được tuyên dương trước toàn trường đó thôi"
"Nhưng mà năm nay chúng ta đã học lớp 11 rồi. Không còn nhiều thời gian như lúc trước nữa. Việc của chúng ta bây giờ là học cho hết chương trình lớp 11 để học thêm kiến thức nền của lớp 12. Sang năm chúng ta chỉ cần ôn lại 2, 3 tháng đầu thôi. Những ngày còn lại để chúng ta ôn thi đại học. Thời gian đã gấp rút như vậy rồi, lấy đâu mà nghĩ đến việc thi đấu thể thao nữa"
Cả lớp nghe Tuấn Linh nói mà áp lực ngang. Không ngờ cậu vẫn luôn suy nghĩ cho lớp như vậy. Nhưng suy nghĩ của cậu có phần hơi quá. Họ còn chưa học hết cả kì 1 lớp 11 mà đã nghĩ đến cả thi đại học rồi
"Linh nghĩ hơi xa rồi đó. Đại hội thể thao diễn ra chỉ có 3 ngày mà một tuần nữa là đến rồi. Tính ra thì chỉ còn 10 nữa thôi. Tớ biết lớp có thành tích ngày càng đi lên phần lớn là nhờ cậu nhưng cậu có thể suy nghĩ thoải mái hơn một chút được không ? Sao cứ phải tự gây áp lực cho mình vậy không biết ?" Khánh Huyền quay đi
"Lớp trưởng! Cậu..."
"Thôi! Các em đừng tranh cãi nữa. Thầy vừa nhắn tin hỏi nhà trường rồi. Hôm đấy không chỉ là đại hội thể thao bình thường mà còn là ngày kỉ niệm 85 năm thành lập trường nữa. Vậy nên, không có lớp nào được vắng mặt" thầy Tú nói
Nghe vậy, Tuấn Linh hầm hực ngồi xuống. Khánh Huyền khi ngồi xuống, còn đưa mắt mỉm cười nhìn Nhất Tâm nhưng cậu cũng không để ý. Vừa ngồi xuống, Nhất Tâm đã thấy Vi Thanh đưa nắm đấm ra đe dọa cậu. Nhất Tâm khẽ cười. Vì Vi Thanh ngồi chéo với Nhất Tâm, lại đúng hướng mà Khánh Huyền ngồi nữa. Khánh Huyền nhìn thấy lại tưởng rằng Nhất Tâm cười với mình, trong lòng vui mừng không ngớt
Học xong tiết Toán, cả lớp 11A1 xuống nhà đa năng tập luyện. Họ tập chung với lớp 12A4. Vừa mới xuống sân, Vi Thanh đã đi tới nhảy lên mà nắm lấy đầu Nhất Tâm
"Mày hả thằng Tít! Hôm nay chị cho mày nhừ đòn nha nhóc"
"A...đau! Con điên này mày sao thế ?"
"Tao bảo mày thế nào. Sao phải lôi tao ra làm gì ? Còn trước mặt người ấy cơ chứ"
Quang Trường lôi Vi Thanh ra khỏi Nhất Tâm, không thể để xảy ra "án mạng" ngay trong trường được
"Người ấy người iếc cái gì ? Mày chả thích đại hội thể thao ấy bỏ mẹ ra. Không nói tiếng nào cảm ơn nó thì thôi, còn ở đấy mà đòi xử thằng Tít"
"Mày..."
Hai thanh niên chặn được miệng Vi Thanh, khoác vai nhau cười trước mặt cô
"Bọn mày..." lần lượt chỉ mặt Nhất Tâm và Quang Trường
"Bọn mày chẳng hiểu tao cái gì hết" nói rồi chạy sang theo Cẩm Hồng đang thử vượt cầu lông ở bên kia
Buổi tập luyện hôm ấy còn có cả lớp 12A4. Mấy anh lớp trên thấy mấy em gái lớp dưới, người nào người nấy cũng bông đùa chọc ghẹo. Lớp 11A1 họ chỉ toàn dân mọt sách thôi, mấy ai biết trò trêu chọc này. Bị đàn anh trêu vài câu đã nghe ngại, không dám thể hiện năng khiếu bản thân mà tập luyện một cách nghiêm túc. Họ toàn lùi lại tránh né có người còn sợ đến mức chạy hẳn vào nhà vệ sinh mà trốn
Thấy mấy đứa như vậy, càng làm học sinh lớp trên thích thú. Bọn con trai lớp 11A1 thì cũng toàn thằng nhát chẳng dám đứng ra bảo vệ con gái lớp mình. Một vài người lên tiếng, thì lại bị các anh dọa cho mấy nắm đấm lại thôi. Lưu Tuấn Linh thì không thấy đâu, hình như cậu ta không xuống tập luyện cùng mọi người
Bọn đàn anh khóa trên nhìn sang vẫn thấy Cẩm Hồng với Vi Thanh đánh cầu lông vui vẻ bên kia. Họ lấy làm lạ, kéo cả đàn đi tới. Vừa đi chúng vừa huýt sáo trêu chọc. Đến gần sân, vẫn không thấy hai người kia có động tĩnh gì. Một thằng trong nhóm mới kêu lên
"Ê này! Hai em xinh tươi ơi! Cho bọn anh chơi với được không ?"
Dù vậy, Cẩm Hồng với Vi Thanh vẫn giả ngơ như không có gì xảy ra làm đàn anh vô cùng tức giận. Lúc này Vi Thanh lỡ tay đánh ra ngoài, quả cầu bay về phía bọn đàn anh kia. Người đứng đầu có vẻ như là đại ca của cái hội ấy, với tay ra bắt lấy quả cầu
Vi Thanh không sợ gì, khuôn mặt thản nhiên một mình đi tới chỗ bọn họ
"Anh cho bọn tôi xin lại quả cầu đi" Thanh giơ tay ra
Người đàn anh đó cười nhẹ nói: "Xin lại quả cầu à ?" định đặt quả cầu xuống tay Thanh "Nhưng mà anh không cho đấy" rút tay lại đưa ra sau lưng
"Anh..." giơ tay
Cẩm Hồng lúc này mới đi tới. Thấy bạn mình sắp tiến lại đánh chúng, Hồng vội vàng cản lại
"Các anh muốn gì ?" Hồng tức giận hỏi lại
"Ơ kia! Các em sao thế ? Anh đã làm gì đâu mà đã động chân động tay với anh rồi. Xinh gái mà tính nóng như kem vậy" đưa tay định sờ má Hồng
Vi Thanh vội gạt thẳng tay hắn ra. Cô cầm tay Hồng lùi lại phía sau mình rồi lớn tiếng
"Thằng lưu manh thối kia! Mày định làm gì bạn tao ?"
"Hừ" hắn cười nhẹ một cái rồi tiến lại gần Thanh "Anh học chậm một năm, tính ra anh hơn bọn em tận 2 tuổi đó. Bé nên xưng hô lại cho đàng hoàng nha"
Vi Thanh không sợ mà còn tiến lại gần anh ta hơn. Vị đàn anh này có vẻ như không được cao lắm, chắc tầm 1m75. Vi Thanh không phải quá ngước đầu nên cô khá dễ dàng để đối mặt trực tiếp với anh ta
"Tôi không cần biết anh học muộn hay bị lưu ban. Tôi chỉ cần biết anh đang chọc ghẹo bạn của tôi" Thanh nắm cổ áo hắn ta xuống "À mà này, tôi chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được tôi đàng hoàng thôi" buông tay
"Mày!...Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy" giơ tay định tát Vi Thanh
Nhất Tâm đi đến nắm lấy tay anh ta, không để anh ta xuống tay. Vừa nãy, cả cậu với Quang Trường đều đi họp đội bóng rổ cùng thầy giáo thể dục nên không hề biết mấy bạn nữ lớp mình bị bắt nạn. Họp xong đi vào đã thấy chẳng còn mấy người, Vi Thanh với Cẩm Hồng còn bị chúng dọa đánh nữa chứ. Điều này càng làm hai thanh niên tức sôi máu
"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao ?"
"Anh bắt nạn con gái lớp tôi. Anh nghĩ tôi đủ tư cách xen vào chưa ?"
"Con gái lớp mày chứ không phải bạn gái mày đúng chứ ? Sao nào đứa này là bạn gái mày à ?" chỉ vào Vi Thanh
"Bạn gái thì sao nào ?"
Lúc này Khánh Huyền mới đi vào. Khi nãy thấy mấy bạn nữ lớp mình bị bặt nạt, Huyền không quan tâm mà bỏ đi. Mặc dù Khánh Huyền là ban cán sự lớp nhưng cô cũng không muốn đụng đến bọn họ bởi cô biết người đứng đầu họ là ai
Người đó chính là Bevis Do - con trai của ông trùm kim cương. Bevis Do là con lai Đức, mẹ là người Đức, bố là Mĩ gốc Việt. Tên tiếng Việt cậu là Đỗ Mạnh Thắng. Người ta sinh ra ngậm thìa vàng, riêng cậu ngậm thìa kim cương nên tính cách của cậu ta rất cao ngạo, không coi ai ra gì. Cậu chuyển đến sống tại Việt Nam được 3 năm nhưng do chưa thích nghi được cuộc sống nên cậu đã học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa một năm
Khánh Huyền biết động vào cậu ta sẽ không yên ổn gì. Nhưng khi thấy Nhất Tâm với Quang Trường đi vào, Huyền lại muốn để lại chút ấn tượng tốt với Nhất Tâm. Không ngờ vừa mới bước vào, cô đã nghe thấy Nhất Tâm nhận Vi Thanh là bạn gái của mình trong sinh đố kị
Bọn bạn bè khác giới chẳng có đứa nào là tình bạn trong sáng cả
Khánh Huyền không muốn bước vào đó nữa nhưng Quang Trường đã thấy cô đi vào nên cô không thể giả vờ không nhìn thấy mà rời đi lúc này nữa. Khánh Huyền làm bộ hốt hoảng chạy tới
"Mấy anh đang làm gì vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro