Chương 24: Cậu là limited của tôi
Sáng hôm sau. Nhất Tâm ra đợi xe buýt, nhìn qua nhà ông Kiên không thấy Cẩm Hồng đứng đợi xe như mọi khi. Cậu có chút lo lắng, sợ rằng hôm nay Hồng không đi học, cậu lại lỡ mất cơ hội để xin lỗi cô
Ngồi trên xe buýt. Nhất Tâm nhìn theo từng con đường cách đó không xa, tìm bóng dáng của Hồng. Nhưng càng nhìn càng thất vọng. Hôm nay, bạn học Trịnh Cẩm Hồng lại nghỉ học
Khuôn mặt buồn bã, Nhất Tâm ủ rũ bước vào lớp. Cậu ngồi xuống chỗ mình, mệt mỏi nằm gục ra bàn. Tối hôm qua, Nhất Tâm thức tới 2 giờ sáng nên tinh thần của cậu hôm nay không được tốt lắm. Quang Trường vừa đến đã chạy đến bàn của Nhất Tâm vỗ vai liên tục
"Sao trông mệt mỏi quá vậy bro ?"
Nhất Tâm không trả lời, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đi chỗ khác. Đúng lúc đó, Vi Thanh và Cẩm Hồng vừa đi ăn sáng dưới canteen vào. Vừa nghe thấy giọng Hồng, Nhất Tâm vội bật dậy nhìn xung quanh. Thấy Hồng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cậu
Thì ra mới sáng sớm, Hồng đã dược Vi Thanh đến đón tận nhà. Từ lúc hai người trở nên thân thiết là cứ dính lấy nhau. Hôm nay, Vi Thanh còn hẹn Cẩm Hồng đi chọn quà sinh nhật cho một người đặc biệt của cô
"Thằng Tâm sao vậy ?" Vi Thanh nhìn cậu
Nhất Tâm vội thu lại ánh mắt của mình. Sợ bị mọi người phát hiện ra điều bất thường nên cậu giả vờ uể oải ngáp lên ngáp xuống
"Hôm qua chơi game đến 2 giờ sáng nên buồn ngủ thôi. Có sao đâu"
Nói xong câu đó, Nhất Tâm gục xuống bàn giả vờ ngủ tiếp. Quang Trường bĩu môi, tỏ thái độ
"Thằng nhóc này lúc nào cũng chơi game mà sao vẫn top đầu lớp vậy ? Ông trời thật bất công"
Từ xa xa dãy bên kia, ánh mắt sắc lạnh của Lưu Tuấn Linh nhìn về phía nhóm bạn này. Cậu khó chịu, tay nắm chặt bút như đang cố kìm nén sự tức giận. Chắc do từ khi Nhất Tâm trở lại, họ đã quá ồn ào làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Cả lớp hình như cũng ngày càng chống đối, không còn nghe lời cậu như trước nữa
Nhất Tâm không tài nào đưa được món quà mà cậu đã chuẩn bị cho Hồng. Bởi Vi Thanh, Cẩm Hồng lúc nào cũng đi cùng nhau. Ra chơi cũng rủ nhau ra ngoài, ăn trưa cũng ngồi cùng nhau, đến cả đi vệ sinh cũng không giây phút nào tách xa nhau. Có tách cũng không tách quá nổi 2 phút. Làm Tâm không thể gặp riêng Hồng được dù rất muốn
Đã tan học rồi, hai người vẫn đi cùng nhau. Nhất Tâm và Quang Trường lại lẽo đẽo theo sau hai người. Tâm thiết nghĩ "Con gái mà gặp nhau là nói những chuyện gì mà nói nhiều kinh khủng vậy ?"
"Thôi. Tao phải đi mua đồ tụi mày về trước đi" Vi Thanh quay người ra sau nói với Quang Trường và Nhất Tâm
Đây rồi. Thời cơ tới rồi!
Nhất Tâm vui sướng trong lòng, cuối cùng thì hai người họ cũng tách nhau ra. Không thì cậu không biết khi nào mới đưa được món đồ này cho Cẩm Hồng
"Mua cái gì ? Sao không cho bọn tao đi cùng vậy ?" Quang Trường hỏi
"Mua đồ cá nhân thì đi theo làm gì. Thôi về đi, nửa tiếng nữa là đến giờ học thêm của mày rồi đây"
"Con Thanh đuổi rồi thì anh em mình về thôi"
Nhất Tâm đưa tay quay lưng Quang Trường lại, khoác vai cậu bạn đi
"Thôi về đi nhé. Cục vàng mình đi thôi"
Nhất Tâm sững người lại: "Sao mà cục..." chưa kịp nói hết câu
"Sao cơ ? Mày bảo cục gì " Quang Trường nhìn theo cậu
"Mày sao thế ?" Vi Thanh cũng nhìn theo
Chốc lát, Nhất Tâm đã nhận lại nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu. Cả Quang Trường, Vi Thanh, Cẩm Hồng đều đang nhìn chằm chằm cậu, làm cậu hơi bối rối
"À thì...tao...tao định bảo sao mà cái cục shit Quang Trường này cứng đầu quá vậy"
Vi Thanh thấy thế, nổi nóng đáp lời ngay: "Sao cơ ? Mày còn muốn đi theo bọn tao à ? Về đi học thêm ngay lập tức cho tao"
Nói xong, Vi Thanh dắt tay Cẩm Hồng đi luôn. Mặt Quang Trường đần ra, không hiểu mình đã làm gì sai mà bị chửi mất mặt như vậy
"Ơ ? Tao làm gì sai à ?"
Nhất Tâm không trả lời mà thở dài một cái rồi quay người rời đi, Quang Trường thấy vậy, vội chạy theo cậu
Vi Thanh dẫn Hồng đến một trung tâm thương mại. Hai người đi dạo mấy lượt, tìm cũng kha khá nhiều cửa hàng nhưng hình như không có cái nào đúng ý Vi Thanh
Thấy cô bạn buồn bã, Cẩm Hồng choàng lấy tay Vi Thanh
"Bà đừng buồn. Không có thì chúng ta đi chỗ khác tìm. Tôi đi cùng bà"
Vi Thanh thở dài nhìn Hồng, sắc mặt cô có hơi rưng rưng
"Không phải là tôi chưa chọn được đâu. Mà tôi sợ...sợ mình lại không đủ dũng khí tặng cho người đó"
Cẩm Hồng ngạc nhiên. Vi Thanh bình thường đâu có phải người rào trước đón sau như vậy. Cô là người rứt khoát, thẳng thắn nhất mà Cẩm Hồng từng biết, thích là thích mà không là không. Từ ngày gặp và làm thân với nhau, Hồng chưa bao giờ thấy Vi Thanh do dự đến như vậy
"Người đó chắc phải quan trọng với bà lắm"
"Không biết quan trọng không nhưng tôi đã thích cậu ấy hơn một năm rồi"
Thích ? Là sao ?
Cẩm Hồng vẫn chưa hiểu ý của Vi Thanh. Người mà cô bạn muốn tặng quà sinh nhật bất ngờ không phải người nhà cô ấy sao ? Vậy mà Hồng cứ tưởng người nhà xích mích với nhau
Vì là vấn đề mà chính Cẩm Hồng cũng không rõ lắm nên cô cũng không biết phải an ủi Vi Thanh như thế nào
Đi được một hồi, Thanh như vực lại tinh thần, khoác vai Hồng tìm tiếp mấy vòng trung tâm thương mại
Mặt Vi Thanh vênh lên, giọng nói còn có phần oán trách: "Ai bảo cậu ta chảnh quá làm chi, thỉnh thoảng chỉ muốn cho mấy chiếc dép vào mồm cho bõ ghét thôi"
Hồng đã không rành rồi thì chớ, cô bạn Vi Thanh lại lúc thì bảo thích lúc thì bảo ghét thế này, càng làm đầu óc Hồng khó hiểu hơn
"Tôi đã mua rất nhiều quà mà lại chẳng dám tặng cho cậu ấy đấy. Thấy cục kim cương của bà có khùng không ?"
"Không khùng. Nhưng mà mỗi năm có đúng một ngày sinh nhật, lấy đâu nhiều mà mua lắm quá vậy ?"
Vi Thanh sắp bị Cẩm Hồng chọc cho tức ói máu. Cô gào cả cổ lên: "Đâu nhất thiết phải sinh nhật mới được tặng quà. Tôi mua tặng cậu ấy tất cả các dịp lễ trong năm..."
"Năm mới tôi cũng mua. Ngày quốc tế lao động hay quốc khánh tôi cũng mua. À! Ngay cả ngày thương binh, liệt sĩ tôi cũng mua tặng...Tóm lại là tất cả các dịp trong năm, cứ có dịp là tôi mua hết"
"À...ra vậy"
Vi Thanh nhìn Hồng mặt đầy đa nghi: "À mà ờ cái gì. Nói tôi nghe đi, bà thích ai bao giờ chưa ?"
"Chưa từng"
"Sao mà nhạt nhẽo quá vậy ? Ít ra cũng phải thích một người để thời học sinh nó đáng nhớ một tý chứ"
"Thôi bỏ đi"
"Ơ kìa!..." quay đầu nhìn về hướng khác trong vô thức
Thanh đang nói chuyện bỗng dừng lại. Ánh mắt cô bạn sáng lên, vội dắt tay Cẩm Hồng đến trước một cửa hàng bán nhạc cụ
"Đây rồi"
Vi Thanh đi tới gần một chiếc guitar, đặt trong lồng kính giữa cửa hàng trong có vẻ như rất đắt. Một nhân viên thấy hai người họ, liền đi tới chào hỏi
"Chào quý khách! Tôi có thể giúp được gì không ạ"
"Tôi muốn mua cây đàn này"
Nhân viên cửa hàng khẽ cười một cái: "Đây là hàng limited. E là quý khách không đủ tiền rồi. Hai người có thể ra bên kia chọn cái khác ạ"
"Sao cơ ?"
Vi Thanh khó chịu tiến lại gần nhân viên cửa hàng: "Hành động của chị có phải là đang đuối khách không ?"
"Quý khách nói hơi quá rồi ạ. Tôi chỉ đang tư vấn cái nào hợp với quý khách thôi"
Vi Thanh nhếch mép: "Nếu mà nói về hợp thì cây đàn này mới không có cửa hợp với tôi. Chị hiểu chứ ?"
Đúng là không phải tự nhiên ba người Nhất Tâm, Quang Trường, Vi Thanh mới chơi thân với nhau. Cái tính cách này đúng là lây truyền từ nhau mà
"Quý khách nói như vậy là chưa biết giá của cây guitar này rồi..."
Chưa để nhân viên cửa hàng nói hết câu, Vi Thanh đã mạnh miệng ngắt lời
"Bao nhiêu ?"
"50 ngàn đô" mặt nhân viên lúc này hơi khó chịu"
Vi Thanh chỉ cười nhẹ. Cẩm Hồng vội tiến tới nói nhỏ với Vi Thanh: "Hơi mắc đó. Không nên mua đâu, đằng nào cũng không tặng, bà cũng không biết chơi. Mua về lãng phí đấy"
"Không được. Tôi nhất định phải mua nó cho bằng được. Bà đừng cản tôi"
Tưởng rằng hai người họ đã rén, nhân viên cửa hàng còn nói nhiều lời như thách thức, thái độ còn khác hẳn lúc nãy
"Chị nói rồi nhóc con còn không nghe. Cứ phải để chị nói nhiều..."
"Tôi mua cây đàn này"
Vi Thanh vừa nói vừa rút trong cặp ra
một chiếc thẻ đen. Nhân việc thấy vậy ngậm miệng và đứng hình luôn ngay từ lúc đó
"Chị không định thanh toán cho tôi à ?"
Lúc này, cô nhân viên cửa hàng mới định thần lại, cúi người xuống gật đầu lia lịa
"Dạ...dạ..."
Nếu nói về quyền lực thì nhà Vi Thanh chưa chắc bằng nhà Nhất Tâm nhưng nói về độ giàu có thì nhà Vi Thanh chắc chắn giàu không kém nhà Nhất Tâm. Phải nói là nhà Vi Thanh giàu nhất trong hội. Bố cô ông Trần Minh Ngọc là chủ đầu tư của tập đoàn V&N lớn số một Đông Nam Á, nhà cô không biết đầu tư bao nhiêu bất động sản, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng... lớn nhỏ trong và ngoài nước. Nhà hàng Âu mà lần trước Vi Thanh dẫn Cẩm Hồng đến, cũng chính là của nhà cô. Mẹ cô bà Phạm Tú Vi chủ của chuỗi thẩm mỹ viện trải dài từ bắc vào nam. Có thể nói Trần Ngọc Vi Thanh là cô tiểu thư ngậm thìa vàng từ bé
Thanh toán xong, cô nhân viên vừa nãy rón rén đi lại trả cho Vi Thanh cái thẻ bằng hai tay. Cô bạn cầm lấy, vẻ mặt đầy hóng hách
"Cây đàn này là hàng limited thì đối với tôi cậu ấy cũng là limited"
Vi Thanh tiến lại gần nói: "Vậy nên không có lý nào là tôi không mua cho cậu ấy cả, chị hiểu chứ ?"
Cô nhân viên đó run rẩy cúi đầu biểu thị lời xin lỗi: "Tôi đã hiểu thưa quý khách. Mong quý khách tha lỗi, cho tôi cơ hội sửa chữa ạ"
Vi Thanh cười nhẹ một cái, ghé sát vào tai nhân viên cửa hàng thì thầm nói nhỏ, dường như không muốn Cẩm Hồng nghe thấy được
"Liệu mà coi lại cách cư xử đi. Chị đang bán hàng trên đất nhà tôi đấy"
Nói xong, Vi Thanh lùi lại nở tôi cười thân thiện. Cô nhân viên thì vẫn cúi đầu lia lịa, miệng không ngừng nói mấy câu xin lỗi
"Dạ...dạ tôi biết rồi thưa quý khách. Lần sau tôi không dám nữa ạ"
Vi Thanh không nói gì thêm, đeo guitar lên vai rồi nắm tay Cẩm Hồng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro