Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Đây là Hà Nội sao ?
Sau 4 tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đến Hà Nội, Hồng lần đầu tiên được đặt chân đến mảnh đất thủ đô nên cô cũng khá mong chờ. Ngồi trong xe, Hồng có thể ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp của nơi đây. Hồng đi vào đợt cuối tháng 8, vì đang là mùa thu nên thời tiết rất dễ chịu. Chính Hồng cũng cảm nhận mùa thu nơi đây có cái gì đó rất đặc biệt, khiến người ta luyến lưu.
Mùa thu của Hà Nội thật đẹp !
Những ánh nắng dịu nhẹ, len lỏi trong những tán lá vàng. Hương hoa sữa thoang thoảng khắp phố, tạo nên một mùi thơm nhẹ đặc trưng của Hà Nội. Thời tiết se se lạnh, thi thoảng có chút gió thu lướt qua làm những tán lá rụng phủ đầy hai bên đường. Tất cả những điều đó như điểm thêm cho bức tranh thủ đô một nét lãng mạn, khiến ai từng đến đây cũng phải lưu luyến. Bỗng Hồng cảm thấy mình yêu mùa thu Hà Nội mất rồi.
Đến nơi, trước mắt Hồng là một ngôi nhà lớn. Phủ xung quanh là hàng trăm cây cảnh xanh ươm, trước cổng hai giàn hoa giấy thi nhau nở những đoá đẹp nhất. Sâu bên trong, còn có một vườn hoa đầy màu sắc. Nhìn đã biết, gia chủ là người rất yêu thiên nhiên.
Họ vừa uống xe đã có một đống người ra đón tận nơi, người nào người nấy mặc vest đen tay cầm bộ đàm trông rất chỉnh chu. Một người trong số đó lên tiếng: "Chủ tịch! Tiểu thư đã đợi ông ở trong từ rất lâu rồi"
"Ừm! Chúng ta vào nhà thôi"
Vừa bước vào, Hồng đã bắt gặp ngay ánh mắt như tên lửa của cô tiểu thư nhà này. Cô bé đấy chân thì vắt lên bàn, tay cầm cái iPad Pro. Nhìn hai mẹ con cô từ đầu xuống chân, giọng điệu vừa hóng hách vừa ra vẻ: "Lại rước mấy cái thứ rác rưởi này về đây"
"Vương Kiều Yến con nói năng cho đàng hoàng. Ra chào dì với chị đi" Ông Kiên tức giận với thái độ của con gái mình.
Đôi chân thu lại, Kiều Yến đi thẳng lên phòng. Mặc cho ông Kiên gọi lại nhiều lần. Không gọi được con gái, ông quay sang nói với hai mẹ con nhà Hồng: "Con bé được chiều từ bé nên tính tình của nó có hơi bướng bỉnh. Em và con đừng để ý"
"Không sao. Đều là người một nhà mà, rồi con bé sẽ quen thôi"
Hồng kinh ngạc với thái độ của bà Trà. Trước đây, dù là bị ai chỉ trích một tí, bà cũng nhảy dựng người, gân cổ lên mà cãi cho bằng được. Thế mà hôm nay bị con bé kia khinh thường gọi là rác rưởi, cũng không thấy bà nhăn mặt lấy một cái. Tuy thấy lạ lạ nhưng Hồng cũng không nghĩ nhiều.
Ông Kiên định đưa hai mẹ con Hồng đi tham quan nhà, nhưng Hồng xin phép không đi vì thấy hơi mệt trong người. Biết Cẩm Hồng đi đường xa mệt nên ông Kiên vội bảo quản gia đưa cô đi xem phòng mới của mình. Quản gia đưa Hồng đến một căn phòng đối diện với phòng của Kiều Yến. Hồng thiết nghĩ những ngày tháng sau này, cô phải sống trong sự ồn ào rồi đây.
Trong lúc đang dọn đồ, cô thấy trong tủ quần áo có một con rắn giả được giấu trong đó. Chẳng cần đoán cũng biết, cô tiểu thư nhà này làm. Hồng cầm con rắn đó sang phòng Kiều Yến gõ cửa.
"Thích thì để tôi đưa đi mua rắn thật. Còn nếu không thì tôi đây chỉ thích chơi với rắn thật thôi" Nói xong Hồng quăng con rắn giả đó vào phòng của Kiều Yến rồi bỏ về phòng, để lại cô tiểu thư tức ói máu.
Dọn dẹp được một lúc, thế mà trời cũng đã tối sầm. Người làm lên gọi Cẩm Hồng xuống ăn cơm
"Tiểu thư, mời cô xuống dưới dùng bữa ạ"
Hồng đang sắp xếp lại đồ đạc, nghe hai tiếng "tiểu thư" mà giật mình. Trước kia còn ở bên Đài Loan, cô cũng ít khi để người khác gọi mình là tiểu thư. Nghe nó cứ sao sao ấy, gọi Cẩm Hồng nghe vẫn dễ chịu hơn.
"Lần sau, chị cứ gọi tôi là Cẩm Hồng là được rồi"
"Tôi không dám ạ, chủ tịch có lời căn dặn chúng tôi không dám làm trái ạ"
"Tôi ở trong nhà này cũng như mấy chị thôi, nên mấy chị cứ gọi tên đi. Không sao cả, nếu vẫn cảm thấy không được thì gọi cô Cẩm Hồng cũng được. Đừng gọi tiểu thư, tôi không phải tiểu thư nhà này"
Thấy Hồng kiên quyết như vậy, người làm cũng không thể cãi được nữa: "Dạ...dạ vâng thưa cô"
Trong lúc mọi người đang ăn cơm, bà Trà có gắp thức ăn qua bát cho Kiều Yến nhưng bị cô né. Bà lại đưa miếng đó sang bát của Hồng, nhưng cô cũng né luôn. Thấy vậy, để giảm bớt không khí căng thẳng ông Kiên đã hỏi Hồng mấy câu: "Cháu tên đầy đủ là gì vậy ?"
"Trịnh Cẩm Hồng! Cẩm trong hoa cẩm chướng, Hồng trong hoa hồng. Ngày trước bố cháu thích hoa cẩm chướng còn mẹ cháu thích hoa hồng nên mới đặt tên cháu là Cẩm Hồng ạ"
Hình như câu trả lời này của Hồng càng khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn. Mặt người nào người nấy đều sượng lại. Bà Trà vội đánh nhẹ vào tay Hồng một cái
"Con bé này! Sao hôm nay con nói nhiều thế ? Bình thường chẳng phải con nói ít lắm sao" Rồi quay qua gắp thức ăn cho ông Kiên
Kiều Yến khó chịu, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh này, cô đứng dậy không nói một câu nào mà đi thẳng lên phòng. Ông Kiên đứng dậy đi theo, để lại hai mẹ Hồng.
"Lần sau mày không được nói như vậy nữa nghe rõ chưa ? Người chết rồi mày còn muốn nhắc đến để làm gì. Hỏi gì trả lời đấy thôi, mày dài dòng thế từ bao giờ đấy ?"
"Mẹ cứ yên tâm! Con sẽ không nói vì mẹ mà bố mất đâu"
"Mày..."
"Con no rồi. Con lên phòng đây"
Hồng vừa đứng dậy thì đúng lúc ông Kiên quay lại. Ông nhẹ giọng nói với cô: "Cháu ăn ít vậy ? Ngồi ăn thêm chút nữa đi. Hay là thức ăn không hợp khẩu vị ?"
"Không. Thức ăn ngon lắm ạ"
"Vậy phải ăn nhiều vào. Cháu xem người cháu đã gầy như vậy rồi thì phải..."
Ông Kiên định giơ tay xoa đầu Hồng nhưng cô né tránh. Bà Trà thấy vậy, liền đứng lên khéo ông sang chỗ bàn ăn.
"Cái Hồng bình thường nó ăn ít vậy đó anh. Cứ kệ nó, anh qua ăn cơm đi"
Thấy hai người họ cười nói vui vẻ Hồng lại thấy chạnh lòng. Lúc trước, bà đâu có đối tốt như vậy với bố cô. Ông làm gì cũng không vừa ý bà, đến bữa cơm bà còn không ăn cùng bố con cô huống chi là cười nói như bây giờ.
Lên đến phòng, Kiều Yến đi ra chặn cửa phòng Hồng lại, nói mấy lời thách thức: "Chị đừng tưởng làm đại tiểu thư nhà này mà dễ. Muốn một bước lên trời thì phải xem thử chân chị có dài không đã chứ ?"
Hồng không ngại mà thẳng thắn đáp trả: "Nếu nhà cô là trời thì tôi đã bước qua từ thời cổ Hy Lạp rồi" Nói xong, cô đẩy Kiều Yến ra rồi bước vào phòng.
"Cái bà chị này! Để rồi xem tôi xử đẹp chị thế nào ?"
Hồng nói vậy cũng đúng. Nhà cô ở Đài Loan cũng đâu phải dạng vừa. Ông Hồng là một trong những tỷ phú giàu nhất Châu Á. Bố Hồng lọt top những CEO có khối tài sản kếch xù nhất Đài Loan. Nếu không phải vừa gặp đã yêu mẹ, bố cô cũng không chết sớm như vậy. Đối với Hồng căn nhà này chẳng bằng một góc biệt thự nhà cô.
Thấm thoắt, Hồng cũng ở đây được một tuần rồi. Mọi thứ trôi qua thật nhanh. Mai Hồng đến nhập học tại ngôi trường mới. Cô phải làm quen lại mọi thứ từ đầu. Điều đó khá khó khăn với người sống nội tâm như cô.
Hồng được ông Kiên làm thủ tục chuyển đến học cùng trường với Kiều Yến. Nghe nói đây là trường dành cho giới nhà giàu của đất Hà Thành này. Ban đầu Hồng cũng không đồng ý nhưng vì trường này gần nhà nên cô đành nghe theo vậy. Ít nhiều gì Hồng cũng lạ nước lạ cái khi đến đây, học gần cho nó an toàn.
Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày mà học sinh cả nước tựu trường thời tiết nắng ấm, gió thổi nhẹ trên những tán lá vàng rơi. Hôm nay cũng là ngày bạn học Trịnh Cẩm Hồng nhập học tại ngôi trường mới.
Hồng mặc đồng phục trường áo trắng, váy đen, chân đeo giày đen, vai đeo chiếc cặp màu trắng. Thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, càng làm cho làn da trắng của Hồng thêm nổi bật hơn.
Hai người học cùng trường nhưng Kiều Yến nhất quyết không chịu cho Hồng đi chung xe. Yến không muốn bạn học của mình biết về mối quan hệ của hai người. Hồng biết trước điều đó nên chưa cần Kiều Yến nói, cô đã đi thẳng lên chiếc xe buýt vừa đi qua.
Trước khi nhập học, Hồng đã tìm hiểu qua. Biết được có tuyến xe buýt đi qua đây, cô mới quyết định chọn học tại ngôi trường này. Chính Hồng cũng không muốn mọi người bàn tán về chuyện của mẹ mình. Trước kia học dưới quê, Hồng chẳng ngày nào được yên ôn vì mấy chuyện của bà Trà.
Trên xe buýt Hồng ngồi kế một nam sinh. Nhìn đồng phục thì phát hiện hai người cùng trường. Nam sinh đó bất lịch sự thì khỏi nói, nơi công cộng ngủ mà nhạc mở lớn như phòng riêng của cậu ta không bằng. Vì âm thanh quá lớn nên Hồng không tài nào đọc sách được. Nhìn xung quanh chẳng thấy một ai phàn nàn về cậu ta cả. Tính bỏ qua vì sắp đến trường rồi, nhưng khi ngủ cậu đã vô tình đặt tay lên đùi cô.
Hồng tức giận hất tay ra, dẫm vào chân cậu ta một cái đau điếng. Cậu bạn giật mình nhảy dựng lên vì đau đớn. Thấy người lạ ngồi cạnh mình, cậu ta ngạc nhiên nhưng không quên lớn giọng: "Cậu bị điên à ? Sao đạp tôi ?"
Cẩm Hồng vừa đọc sách vừa trả lời vỏn vẹn hai từ: "Biến thái"
"Tôi biến thái sao ? Lần đầu nghe đó"
Thấy Hồng không trả lời, cậu cũng im luôn. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn Hồng một lúc lâu, có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi quay qua chơi game tiếp. Cậu ngồi chơi game miệng liên tục chửi thề. Hồng nghe rất khó chịu, định quay sang mắng thì xe đã đến trường.
Xuống xe cậu ta chạy vội qua mặt Hồng. Tay một bên đeo cặp xách đen, một bên cầm trái bóng rổ. Mấy đứa con gái nhìn không chớp mắt. Thấy cậu ta đi trước mặt, Hồng thầm ước "Tên này đừng chung lớp với tôi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro