Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tình yêu thật vô dụng

Tưởng rằng Hồng không chú ý nên để xe chạy mất mà không biết. Miệng không dám phát ra tiếng động, tay cậu cố gắng vẫy vẫy kêu bác tài dừng lại nhưng không thành. Tâm thất vọng quay người sang nhìn cô

Cẩm Hồng ngồi im lặng. Cô từ từ gỡ mũ xuống, tháo tai nghe ra. Nhất Tâm không hiểu chuyện gì chỉ biết lặng lẽ quan sát Hồng. Lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong sự bất ngờ của cậu thanh niên đứng sau tấm biển quảng cáo

"Cảm ơn cậu"

Nhất Tâm giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Điều cậu không ngờ tới nhất là dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng Hồng vẫn phát hiện ra cậu luôn đi theo sau cô. Thấy bản thân đã bị lộ tẩy, Tâm ấp a ấp úng, không biết phải nói gì

"À...à trễ chuyến xe rồi"

Trong cái rủi có cái may, hành động lớ ngớ của Nhất Tâm lại vô tình làm Hồng bật cười. Thấy được nụ cười của cô, cậu mới yên tâm hơn phần nào. Tâm nhìn cô, không tự chủ được mà nói: "Cười vậy có phải đẹp hơn không !"

"Cậu nói gì cơ ?"

Hồng nhìn Tâm chằm chằm khiến cậu cứng đơ người ra, bối rối không biết phải nói lại với cô như thế nào cho hợp lý. Nghĩ mãi không gì, Tâm phủ nhận cho qua chuyện

"Tôi có nói gì đâu"

"Tôi biết tôi đẹp rồi. Cậu không cần phải khen đâu" Hồng vừa cười vừa nói

Nhất Tâm giật mình, tỏ thái độ giận hờn khi biết Hồng đã nghe thấy rồi mà vẫn cố tình giả vờ không nghe để trêu chọc người khác. Tâm đi từ biển quảng cáo ra, tiến lại ngồi cạnh Hồng

Mà khoan đã!

Câu này nghe quen quen

Cái trò tự khen bản thân đẹp này là thương hiệu của Nhất Tâm rồi. Nên vừa nghe qua cậu đã nhận ra ngay. Hồng đang cố tình bắt chước lại dáng vẻ đó để chọc ghẹo cậu. Mắt Tâm hơi lườm nhẹ Hồng

"Cậu nghe rồi còn hỏi lại tôi làm gì ?"

"Tôi thích thế"

Nói xong hai người tự nhiên nhìn nhau mà bật cười. Đây là lần đầu tiên hai người chọc nhau mà lại khiến cả hai vui vẻ đến vậy. Nhất Tâm lén nhìn Hồng, có lẽ đây là nụ cười mà cậu đã chờ đợi suốt từ hôm qua

Một lúc sau. Hồng cúi đầu xuống thở dài rồi từ từ kể ra câu chuyện của mình. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ kể chuyện này với bất kỳ người nào khác. Nhưng không hiểu tại sao, lúc ấy cô lại muốn kể cho Nhất Tâm nghe. Chắc tại vì nỗi buồn đã chạm đáy, nên Hồng muốn được giải tỏa

Cẩm Hồng muốn giãi bày hết tâm sự trong lòng mình. Cô muốn được người khác thấu hiểu, chia sẻ cùng mình. Bởi thực sự, Hồng đã quá mệt mỏi trong mớ hỗn độn đó đến mức bản thân không thể chống cự được nữa

Hồng lặng người đi, cô nghĩ lại những chuyện bản thân đã trải qua. Cô cảm giác những chuyện xảy ra trước đó như một thước phim vậy. Tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rắc rối, nó làm thay đổi quỹ đạo vốn có của cuộc đời Hồng

"Năm vừa tròn 18 mẹ tôi quyết định rời quê đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Bà làm việc tại công ty bố tôi. Trong một lần đi khảo sát thực tế, ông đã gặp mẹ tôi và đã phải lòng bà ngay từ cái nhìn đầu tiên..."

"...Hai người yêu nhau 2 năm rồi cưới. Dù bị gia đình ngăn cấm, nhưng bố tôi vẫn nhất quyết đòi cưới mẹ tôi cho bằng được..."

"...Bố tôi yêu mẹ tôi hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả việc phải cắt đứt mọi quan hệ với gia đình mình, ông cũng có thể làm được..."

Hồng nghẹn ngào khi nhắc đến chuyện của bố mình. Dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Nhìn cô như vậy, Nhất Tâm vô cùng đau lòng

"Thế lực nhà nội tôi bên đó rất lớn. Khi biết ông qua lại với mẹ tôi, họ đã ngăn cản quyết liệt. Nhưng hai người họ vẫn không nghe theo mà sinh ra tôi..."

"...Dù không được công nhận nhưng gia đình tôi vẫn được sống hạnh phúc cùng nhau, chỉ là nhà nội hơi khắc khe một chút. Nhưng bù lại bố rất thương hai mẹ con tôi..."

"...Rồi biến cố ập đến. Vì quá sốc nên ông đã đột quỵ và không qua khỏi ngay sau đó"

Nói đến đây, cảm xúc trong Hồng đã vỡ òa. Cô vội lau đi những dòng nước mắt của mình, tiếp tục kể. Nhất Tâm không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nghe Hồng tâm sự. Càng nghe cô kể, cậu càng thêm hiểu hơn về con người của cô

"Bố tôi qua đời cách đây chưa đầy một năm. Khi ấy, tôi đang học lớp 10. Nghĩ lại mới thấy, thời gian không quá một năm nhưng gia đình tôi lại thay đổi nhiều đến vậy..."

"...Sau khi mai táng cho bố xong xuôi, tôi với mẹ chuyển về một vùng quê tại Phú Thọ. Sống ở đó được một thời gian, mẹ tôi gặp chú Kiên đi công tác dưới đó, hai người quen nhau rồi quyết định đi đến hôn nhân..."

"...Tôi vốn tưởng việc tái hôn của mẹ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng khi thấy thái độ của mẹ đối với chú Kiên..." giọng Hồng run run

"...Khác xa với bố tôi, tôi lại thấy chạnh lòng"

Thấy Hồng lại tự cấu lấy tay mình. Nhất Tâm vội ngăn lại, lấy khăn tay của mình ra đưa cho Hồng. Ánh mắt Tâm đau lòng nhìn cô. Không biết cô gái bé nhỏ ấy đã trải qua những gì mà khiến cho bản thân đau khổ đến vậy

Nếu chỉ có những chuyện đó, Hồng đã không dằn vặt đến tận bây giờ. Điều khiến cô sợ hãi nhất chính là thái độ của mẹ mình. Hồng cảm giác như người mà cô vẫn thường gọi là mẹ đã trở nên xa lạ. Tiếng gọi "mẹ" ấy cũng trở nên ngày càng lạnh lẽo

"Khoảng nhiều năm trở lại đây, mẹ tôi thay đổi rất nhiều. Bà ngày càng xa cách tôi và bố nhiều hơn và thường xuyên không về nhà..."

"...Bình thường sinh nhật chồng, vợ sẽ là người nhớ rồi tổ chức bất ngờ cho chồng đúng chứ. Nhưng dù đã chung sống với nhau mười mấy năm rồi, chưa năm nào bố tôi được bà tổ chức sinh nhật cho cả..."

"...Tôi còn nhớ như in sinh nhật năm ngoái, bố tôi sắp xếp công việc để về sớm nấu ăn. Ông chỉ muốn được ăn một bữa cơm đàng hoàng với vợ và con gái trong ngày sinh nhật mình mà thôi..."

"...Cơm canh đã xong xuôi, chỉ còn đợi mẹ tôi về. Không ngờ đến tận khuya mẹ tôi mới về, bà không hề nhớ sinh nhật bố tôi mà còn say xỉn làm loạn cả nhà lên..."

"...Kinh khủng hơn là bà còn...bà còn ném chai rượu vào đầu bố tôi khiến ông phải đi cấp cứu giữa đêm..." nước mắt Hồng rơi khi nói ra câu này

"...Đây vẫn luôn là nỗ ám ảnh làm tôi không thể ngủ được mỗi đêm. Cứ nghĩ đến cảnh bố toàn thân máu me, được đưa đi cấp cứu trong đúng ngày sinh nhật 45 tuổi của ông, tôi lại rất sợ hãi..."

Nhất Tâm nhìn Hồng, trong lòng đầy suy nghĩ không biết phải nói ra như thế nào. Tâm không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết lặng lẽ nghe Hồng tâm sự

"Nằm viện 4 tháng mẹ tôi không một lần vào thăm. Gia đình bên nội vốn đã không ưa mẹ, vì việc này nhất quyết kêu bố tôi ly hôn. Nhưng ông một mực phản đối..."

"...Hôm xuất viện, người mà ông muốn gặp nhất chính là mẹ tôi. Ông một mình đi đến căn hộ mà ông đã mua tặng mẹ. Khi đến nơi, ông tận mắt chứng kiến...ông thấy...thấy"

Người Hồng run rẩy, cô không biết có nên nói ra hay không. Vì ngoài người trong gia đình cô ra thì không ai biết chuyện này cả. Đến báo chí, họ cũng đưa tin vì bệnh nặng nên ông ấy mới qua đời. Ngoài người nhà ra, không một ai biết sự thật đáng sợ này cả

Thấy Hồng ấp úng, Nhất Tâm vội sít lại định nắm lấy tay Hồng để an ủi cô nhưng lại không dám, cậu nhẹ nhàng nói: "Cậu không muốn kể thì đừng kể nữa"

Dù Hồng không nói ra nguyên nhân nhưng Nhất Tâm cũng đoán được phần nào. Lúc đó cậu rất bối rối vì lần đầu thấy Hồng rơi nước mắt. Dù đã nhiều lần thấy con gái khóc, bản thân cậu còn là một trong nguyên nhân chính gây ra chuyện đó. Nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả. Thấy Hồng khóc ngày càng nhiều. Cậu không biết làm cách nào để an ủi cô, chỉ biết ngồi đợi cô ổn định lại cảm xúc

"Vì chuyện đó quá sốc, ông qua đời ngay khi vừa xuất viện. Tôi vẫn luôn trách bản thân sao hôm đó không ngăn cản ông lại. Nếu tôi cản lại, bố tôi sẽ không chết thảm như vậy..."

"Đừng tự trách bản thân. Đó không phải lỗi của cậu" Nhất Tâm lên tiếng

Nhưng Hồng không đáp cậu, cô chỉ cười nhẹ. Hồng lấy khăn tay mà Tâm đưa lên lau đi những giọt nước mắt của mình. Hồng quay qua nhìn cậu, ánh mắt cô khi đó hiện lên nhiều tâm sự

"Tôi đã từng hỏi bố, sao mẹ lạnh nhạt như vậy, ông vẫn cưới mẹ. Và ông ấy đã trả lời tôi với khuôn mặt hạnh phúc, đơn giản là vì tình yêu thôi con..."

"...Nghĩ lại thấy thật buồn cười..."

Hồng vừa khóc vừa cười trông thật tội nghiệp. Lòng Nhất Tâm đau nhưng lại không dám bộc lộ ra cảm xúc của mình

"Tình yêu có thể cứu sống một mạng người nhưng cũng có thể giết chết họ một cách tàn nhẫn nhất"

Khi Hồng nói câu này, ánh mắt Nhất Tâm hơi buồn quay lại nhìn cô. Hồng có vẻ như rất tức giận, cô nắm chặt lòng bàn tay mình lại

"Thứ tôi không cần nhất trên đời này chính là tình yêu. Bố tôi đã là một kẻ đáng thương vì tình yêu rồi, tôi không muốn bản thân trở nên như vậy nữa"

Nghe xong câu nói đó, Nhất Tâm đơ người ra. Lưng cậu hơi gục xuống như sắp ngã, Cẩm Hồng thấy lạ, cô quay người qua đỡ lấy Nhất Tâm

"Cậu sao vậy ?"

"À...Tôi không sao" cậu giả vờ bình tĩnh

Nhất Tâm quay người đi. Cậu rơi vào trạng thái trầm tư, ủ rũ. Trong lòng nhiều điều muốn nói, muốn thổ lộ nhưng lại chẳng thể làm được

Không biết có phải do Hồng quá vô tâm nên cô mới không nhận ra điều lạ thường của cậu bạn ngồi cạnh mình. Bỗng nhiên, Hồng quay qua nhìn Nhất Tâm, cậu vội giấu đi cảm xúc của mình mà giả vờ như không có chuyện gì

"Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Vì chuyện hôm nay và cả hôm qua nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong