Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày tồi tệ

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng. Khách đến toàn là những người giàu có tiếng trong giới kinh doanh. Ông Kiên với bà Trà khoác tay nhau, vui vẻ đi tiếp khách

"Anh Tài lâu ngày không gặp"

"Ồ sếp Vương !" hai người tiến đến bắt tay nhau

"Đây là Vương phu nhân sao ? Rất vui được gặp" mời rượu

"Vợ tôi không quen mấy cái tiệc tùng này, tôi uống thay cô ấy"

"À mời anh"

Vừa uống xong ly rượu, vị khách kia đã hỏi: "Khi nào 2 người mới tổ chức đám cưới cho anh em chúng tôi uống rượu mừng vậy ?"

Nghe được câu nói ấy, Vương Kiều Yến đang đứng bên cạnh mặt hầm hực chạy ra ngoài. Mẹ Yến mất sớm, từ lúc cô 3 tuổi đến nay cũng đã được 12 năm. Gia đình bên nội ai cũng khuyên ông Kiên nên tái hôn để có người cùng bầu bạn. Nhưng ông vẫn kiên quyết một mình gà trống nuôi con suốt 12 năm qua

Khi biết ông có ý định tái hôn, người trong nhà ai cũng ủng hộ, riêng Kiều Yến là phản đối, cô không muốn ai cướp đi bố của mình. Trước đây, cô là con gái duy nhất của ông và sau này cũng vậy. Yến không muốn chia sẻ tình yêu thương của bố mình cho bất kì người nào

Kiều Yến lặng lẽ chạy ra ngoài. Mắt cô rưng rưng. Dù kí ức của cô về mẹ không còn nhiều nhưng trái tim cô lúc này rất đau. Yến ngồi xuống bậc thang khóc. Trong sảnh mọi người vẫn đang chúc rượu nhau. Hầu như không một ai thấy cô khóc cả

"Nín đi"

Một giọng trầm ấm quen thuộc. Yến ngước mặt lên, người đó đưa cho cô miếng khăn giấy

"Lớn rồi. Sao em còn hay khóc nhè quá vậy ?"

"Anh Nhất Tâm" Yến vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy cậu

Nhất Tâm đẩy nhẹ cô ra, chân hơi lùi lại đằng sau như đang né tránh

"Sao không ăn tiệc cùng mọi người mà chạy ra đây khóc vậy ?"

"Em không muốn ăn"

"Thôi! Đừng nghịch nữa. Vào trong thôi"

Kiều Yến giơ tay định khoác tay Nhất Tâm đi vào nhưng cậu đã đi trước. Yến đành buồn bực chạy theo sau

Nhất Tâm tiến tới chào hỏi chỗ Ông Kiên và bà Trà: "Chào cô chú"

Thấy cậu, ông Kiên mừng rỡ chào đón: "Nhất Tâm đây mà. Lâu ngày không gặp cháu lớn nhanh quá. Chú sắp nhận không ra rồi đấy..."

Nhất Tâm không biết nói gì, cậu cũng không giỏi giao tiếp. Đặc biệt giao tiếp với người lớn tuổi hơn mình, Nhất Tâm càng ít nói chuyện

"Mà bố cháu đâu ? Sao không đến vậy ?"

"Bố cháu bận đi công tác nên không đến được ạ"

"Tiếc quá. Muốn mời ông anh mình mấy ly mà suốt ngày bận thế này"

Bà Trà không biết Nhất Tâm. Thấy hai người trò chuyện thân thiết như vậy bà lấy làm thắc mắc

"Vị này là ?"

"À, để anh giới thiệu với em, đây là Nhất Tâm. Con trai người giúp đỡ anh từ thời mới lập nghiệp mà anh vẫn thường hay kể với em đấy"

"Thì ra là vậy. Chào cháu" Bà Trà cười nói

"Thằng nhóc này ngày trước thường sang đây chơi với Kiều Yến nhà mình. Nay lớn rồi, chẳng thấy qua thăm chú buổi nào"

Nhất Tâm không nói gì, cậu chỉ cười trừ cho qua. Khi mọi người đang trò chuyện, Tâm cứ ngó nghiêng xung quanh như đang muốn tìm hình bóng người nào đó

"Nhất Tâm bằng tuổi cái Kiều Yến nhà mình hả anh ?" Bà Trà hỏi

"Không. Nhất Tâm lớn hơn con Yến một tuổi. Ngày còn nhỏ chúng lúc nào chả dính lấy nhau. Khéo sau này cưới nhau cũng nên"

Kiều Yến nghe bố nói vậy, cúi đầu cười tủm tỉm. Bà Trà nhìn cô như hiểu ý, tìm cách tách ông Kiên ra để hai người có thời gian nói chuyện riêng

"Hai con nói chuyện đi. Cô chú có việc phải sang bên này một lúc" nói rồi bà Trà khoác tay ông Kiên rời đi

Thấy hai người đi rồi. Nhất Tâm lấy lý do đi vệ sinh để tách Kiều Yến ra. Cậu đi xung quanh nhà nhưng không thấy Cẩm Hồng đâu. Đám con gái thấy cậu, hú hét chạy theo đòi làm quen. Cậu không bận tâm mà chạy thẳng ra ngoài sân vườn

Họ định chạy theo thì bị Kiều Yến chặn lại, cô trợn mắt lên cảnh cáo mấy người đó một trận

"Người của tôi, thách ai dám động vào"

Thấy ánh mắt lườm nguýt của cô, họ bất giác lùi lại. Giải quyết được bọn bám đuôi, Kiều Yến vội chạy đi tìm Nhất Tâm

Tại sân vườn. Cẩm Hồng bị tên thanh niên quá chén, kéo tay không cô cho đi. Hồng hết sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được

"Anh bỏ tôi ra"

"Làm gì mà hung dữ quá vậy ? Anh chỉ xin số điện thoại thôi mà" gã cười nói

"Tôi nói rồi. Anh không bỏ tôi hét lên đấy"

"Em hung hăng quá. Nhưng mà em càng hung hăng thì anh càng thích. Nào em hét đi, thử xem ai nghe thấy em hét không hahaha" nụ cười kinh tởm

Anh ta càng lúc càng tiến lại gần Hồng hơn. Cô dùng sức đẩy mạnh anh ta ra. Khiến cả hai ngã quỵt xuống. Hành động của Hồng đã làm gã bực mình, nét mạnh cũng thay đổi, từ từ đứng dậy tiến lại chỗ cô

"Chỉ xin số thôi. Cô có cần phải quá đáng vậy không..."

Chưa kịp nói hết câu, gã ta đã bị Nhất Tâm chạy tới cho một phát đạp khiến gã ngã lăn quay trên mặt đất. Tâm tức giận, chửi thẳng mặt tên thanh niên biến thái đó

"Tao còn chưa có số. Mày tuổi gì !"

Nhất Tâm đi tới chỗ Cẩm Hồng. Khi nãy ngã, cô đã bị chật chân nên không thể đứng dậy được

"Cậu không sao chứ ?"

Hồng không nói gì, vờ như không quen cậu. Cô cố gắng tự đứng dậy. Hồng không muốn Nhất Tâm biết về chuyện của mình nên cô đã chịu đau chạy cà nhắc cà nhắc vào nhà. Tâm thấy vậy, vội đuổi theo

Thấy Nhất Tâm đuổi theo mình, Hồng càng chạy nhanh hơn. Không để ý đường trước mắt, Hồng đã đâm phải phục vụ đang bưng rượu đi qua. Cú va chạm đó khiến cô ngã nhào xuống sàn. Rượu vang đỏ đổ đầy trên chiếc váy trắng bà Trà đưa hôm qua. Nhất Tâm định chạy vào đỡ cô nhưng bị đám đông hóng chuyện ngăn lại. Mọi người vây kín xung quanh cô, cậu cố gắng chen vào nhưng không tài nào vào được

Thấy Cẩm Hồng ngã như vậy. Kiều Yến vô cùng hả hê, vội vàng chạy tới giả vờ quan tâm

"Chị Hồng! Chị sao vậy ? Trong bữa tiệc hoành tráng như thế này sao chị lại để người ngợm bẩn thỉu, hôi hám thế kia. Thật mất mặt"

Cả hội trường bỗng ầm ĩ lên. Họ không biết cô gái này là ai. Thi nhau tò mò về danh tính của Cẩm Hồng

Hồng đau chân, cộng thêm cú ngã vừa nãy nên lúc này cô không thể đứng dậy được nữa. Thấy bao ánh mắt xung quanh nhìn về phía mình chỉ trỏ, cô giẫy giụa tìm cách đứng lên. Nhất Tâm đau lòng nhìn cô, cậu cố gắng luồn lách qua đám đông chạy vào

Thấy Nhất Tâm, Kiều Yến vui mừng chạy tới cầm tay cậu lại

"Anh Nhất Tâm đây rồi. Em tìm anh nãy giờ. Mà anh xem cái con theo mẹ ăn bám nhà em, nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của nó kìa..." Kiều Yến vừa nói vừa cười lớn

"Kiều Yến! Con câm miệng ngay"

Ông Kiên từ phòng bước ra. Khi nãy ông đưa bà Trà về phòng nghỉ vì bà đã say. Nghe con gái nói vậy, ông không khỏi tức giận, kêu người giúp việc sang đỡ Hồng về phòng rồi bảo mọi người giải tán

Nhất Tâm nhìn Hồng đi trong lòng cậu có nhiều suy nghĩ. Thấy cô đã đi khuất, cậu cũng xin phép ra về mặc cho Kiều Yến gọi lại

Ông Kiên gọi Kiều Yến vào phòng giáo huấn, nhưng Yến vẫn không biết mình sai. Mặt cô hằm hằm nhìn về phía phòng của Hồng như thể vì Hồng nên cô mới bị bố mắng vậy. Bữa tiệc cũng vì thế mà tàn sớm

Cẩm Hồng ngồi bệt dưới sàn với chiến váy còn nồng nặc mùi rượu. Cô nghĩ lại, nếu cô không chạy trốn Nhất Tâm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Nhưng Hồng không muốn cho cậu biết, mẹ cô là người phụ nữ chỉ biết dụ dỗ đàn ông, không muốn cậu biết mình là một kẻ đi theo bà ăn bám gia đình này. Sợ cậu coi thường mình. Giờ cậu cũng biết rồi. Cô là người như thế đấy

Sáng hôm sau. Nhất Tâm không thấy cô đi xe buýt. Tưởng hôm nay Hồng nghỉ học nhưng khi vừa đến lớp, cậu đã thấy cô ngồi đọc sách trên bàn rồi. Hóa ra vì không muốn đụng mặt Nhất Tâm, Hồng đã thức dậy từ 4 giờ sáng để đi tuyến xe khác. Thấy cậu đến, cô vờ như không biết. Nhất Tâm sợ cô buồn vì chuyện tối qua nên bày trò trêu cô

"Sáng dậy chưa rửa mặt hay sao mà mặt xị thế ?"

Cẩm Hồng không nói gì. Bị cô ngó lơ nhưng cậu không tức giận mà tiếp tục bắt chuyện

"Ra chơi tiết 2 lên sân thượng nói chuyện nhé"

"Không rảnh"

"Tôi đợi cậu"

"Cậu điếc à! Tôi nói tôi không... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong