Chương 10: 1,9 triệu rén 199
Nhất Tâm ấp úng trước câu hỏi của Hồng. Lúc ấy, cậu không biết phải trả lời cô như thế nào. Đành quay qua trêu chọc, đánh trống lảng để Hồng chuyển chủ đề
"Sao, trước đây chỉ thấy lưu manh giả danh tri thức, chứ chưa bao giờ thấy tri thức giả vờ lưu manh à ?"
Hồng bĩu môi: "Tri thức thì tôi công nhận. Còn giả vờ lưu manh hay không thì tôi không chắc"
"Ý cậu là tôi lưu manh sao ?"
Nhất Tâm ghé sát mặt Cẩm Hồng mà nói. Tim cậu lúc này đã đập một cách loạn xạ. Ngược lại, mặt Cẩm Hồng lại tỉnh bơ, không một chút phản ứng khi mặt hai người sát nhau đến vậy
Trong đầu Tâm bỗng suy nghĩ "Chẳng lẽ cô gái này lại không có cảm xúc gì với mình ?". Cậu buồn bã, từ từ lùi lại. Cẩm Hồng thật sự không rung động với Nhất Tâm như cậu ta vốn tưởng
Thấy Tâm ngẩn người ra, Hồng quơ quơ tay trước mặt cậu. Tâm quay lại nhìn cô
"Có thể cho tôi biết tại sao được không ?"
Dù đã tìm cách né tránh nhưng Tâm vẫn không tránh được câu hỏi này của Hồng. Cậu quay người đi, Hồng vẫn nhìn chằm chằm cậu, khiến Tâm vô cùng bối rối
"Tôi không muốn thi đại học"
"Tại sao ?"
Hồng không hiểu tại sao một người vừa giỏi, vừa có điều kiện như Tâm lại không muốn đi học đại học. Hay không cần phải học, cậu ta đã được định sẵn làm sếp lớn rồi. Thấy Tâm không trả lời, Hồng vẫn tiếp tục hỏi
"Tại sao vậy ?"
"Chỉ là không muốn thôi"
Vừa nói xong, Nhất Tâm vội đứng dậy nhìn về phía Hồng
"Chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi nên về thôi"
Cẩm Hồng đứng dậy, định vứt cái áo vào thùng rác nhưng bị Nhất Tâm ngăn lại. Cô ngạc nhiên quay qua nhìn cậu
"Không phải cậu không mặc nữa sao ?"
"Mèo đẻ. Tôi lấy về làm ổ"
Hai người đang trên đường ra trạm xe. Ban nay còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng bây giờ không khí lại trở nên ngượng ngùng. Lương Nhất Tâm không biết sao từ nãy không nói câu nào. Cẩm Hồng bắt chuyện, cậu cũng chỉ trả lời cho có. Thấy vậy, Cẩm Hồng cũng im luôn
Đang đi, Cẩm Hồng không biết tại sao lại quay lại. Nhất Tâm hỏi mà cô không trả lời. Dù không biết Hồng đi đâu, nhưng thấy cô đi, cậu cũng chạy theo sau
Cẩm Hồng chạy vội như vậy là muốn quay lại quán bánh cuốn bà Mười. Cô vào mua một suất mang về. Khi ra ngoài, Hồng thấy Nhất Tâm đang đứng đó, cô không biết cậu quay lại để đợi mình mà ngây thơ hỏi: "Cậu cũng muốn mua sao ?"
"Không. Tôi quay lại tìm đồ"
"Tìm thấy chưa ?"
"Thấy rồi"
"Vậy mình đi thôi"
Trên chuyến xe buýt hôm đó, dù ngồi chung nhưng hai người không nói với nhau một câu nào. Hồng nhiều lần bắt chuyện nhưng Nhất Tâm không trả lời. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, mặc cho Hồng không hiểu chuyện gì
Đến lúc sắp xuống xe, Hồng định đi xuống luôn nhưng suy nghĩ một lúc cô vẫn dừng lại, quay người qua nhìn Nhất Tâm, cậu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác như Tâm còn không biết xe đã dừng, cậu cứ ngồi đó như người mất hồn
"Có phải cậu đang bực tôi chuyện gì không ?"
"Không"
Nghe cậu trả lời, Hồng có chút yên tâm: "Vậy tôi về đây. Tạm biệt"
Khi Hồng đã xuống xe, Nhất Tâm mới quay lại nhìn cô vào nhà. Trong lòng cậu bây giờ cảm giác giống như thất tình vậy. Thì ra, mấy ngày này chỉ là toàn cậu ảo tưởng, Cẩm Hồng thật sự chưa một lần rung động. Thế mà từ trước đến giờ, cậu cứ tưởng cô đang tiếp cận mình. Nhất Tâm cảm thấy bản thân đúng là điên thật rồi
Hồng vào nhà, cô thấy bà Trà còn đang thức đợi ông Kiên về. Hồng định lấy bánh cuốn mình mua sang cho mẹ, đột nhiên bà quay mặt qua cau có hỏi cô: "Sao giờ mày mới về ?"
"Con đi dạo"
Bà Trà đi tới gần Hồng quát lớn: "Có phải mày không muốn về cái nhà này nữa đúng không hả ?"
Hồng lùi lại, cô vội giấu bịt bánh cuốn sau lưng: "Con mệt rồi. Con lên phòng đây"
Đúng lúc xe ông Kiên vừa về, bà Trà không gây khó dễ cho Hồng nữa, vội chạy ra ngoài đón ông: "Sao hôm nay anh về muộn vậy ?"
Thấy bà đã ra ngoài, Hồng sang cất bánh vào tủ lạnh. Khi đóng lại, cô mới để ý có tờ note dán trên tủ với dòng chữ: Mai sinh nhật chồng yêu
Đọc dòng chữ này trong đầu Hồng lại hiện lên hình ảnh mẹ cô vứt chai rượu vào mặt bố cô trong ngày sinh nhật của ông ấy. Nhớ đến cảnh đó, Hồng nắm chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh rồi từ từ bước lên tầng
Hồng nghĩ mãi cũng không thể hiểu, sao một người quyết đoán như bố cô, lại trở nên dại khờ vì tình yêu đến như vậy. Từng là một người xuất sắc, từ "sai lầm" cũng chưa từng nếm qua bao giờ, vậy mà lại bị tình yêu làm cho mờ mắt. Có lẽ cả cuộc đời bố Hồng, điều sai lầm duy nhất của ông là yêu sai người
Nhưng sao lại là ngày mai ?
Mai nhà trường có lịch khảo sát đầu năm cho khối 12 nên khối 10, khối 11 được nghỉ. Hồng không còn lý do nào để trốn ra ngoài. Đang nghĩ cách để trốn bữa tiệc ngày mai, bà Trà bước vào, ném xuống giường Hồng một cái váy trắng
"Mai sinh nhật chú Kiên, mày nhớ mặc cái này biết chưa ?"
Hồng không nói gì. Thấy vậy, bà Trà định ra ngoài luôn nhưng đột nhiên bà lại quay qua hỏi: "Bánh cuốn trong tủ lạnh là mày mua à ?"
"Không phải"
"À mà cũng phải thôi. Mày làm gì biết bánh cuốn mà mua"
Nói xong câu đó, bà Trà không biết nghĩ gì trong đầu mà quay lại nhìn Hồng một lúc lâu. Cảm nhận được ánh mắt của mẹ, Hồng vờ như không thấy, cô tiếp tục học bài
Khi bà Trà đi, Hồng quay sang nhìn chiếc váy trên giường, cảm xúc hỗn loạn. Tay cô nắm chặt bút chì rồi rơi vào trầm tư
Tại phòng Lương Nhất Tâm. Cậu ngồi trên bàn máy tính, ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc áo đồng phục mà Hồng vừa ngồi. Cậu hồi tưởng lại buổi chiều hôm nay, cậu và cô đã nói rất nhiều điều với nhau. Nhưng chỉ vì Hồng không rung động với mình, cậu đã giận dỗi khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng
"Mắc mớ gì mà cậu không rung động với tôi mà tôi lại... Ai mà thèm thích cậu ta"
Tâm bối rối, cũng không biết bản thân mình đang nói gì. Cậu lấy điện thoại ra, lướt trang cá nhân của Hồng. Thấy cô chỉ toàn chia sẻ sách với mấy thứ linh tinh. Khuôn mặt Tâm hiện rõ vẻ chán nản
"Nhạt nhẽo"
Cậu muốn nhắn tin cho Hồng, nhưng lại không biết nên nhắn thế nào. Tay nhắn rồi lại xóa liên tục. Cứ vậy mãi, cậu bực mình tay bắt đầu nhắn linh tinh
[Vgdsyjvginasuij]
Tâm không cẩn thận nhấn gửi. Cậu hốt hoảng nhảy dựng lên: "Má. Đần à ?" vội thu hồi đi
Đang học bài. Thấy điện thoại thông báo, Hồng dừng bút cầm lên kiểm tra
[Tin nhắn đã được thu hồi]
"Lương Nhất Tâm! Cậu ta gửi gì cho mình vậy ?"
Hôm trước, xin từ thầy chủ nhiệm facebook của cậu ta, Hồng cũng không mấy để ý. Hôm nay nhìn lại, cô mới ngạc nhiên
"Hot face à ?"
Hồng lướt trang cá nhân 1,9 triệu follower của cậu mà ngỡ ngàng. Đăng đại mấy post linh tinh cũng phải mấy trăm nghìn lượt like. Mấy bức ảnh cậu đăng thì khỏi nói, bức trên 3 triệu like cũng có. Danh sách bạn bè thì toàn hot girl, hot boy mạng có tiếng
Cô lướt xuống nhìn bình luận toàn mấy câu
- Anh Tâm đẹp trai quá
- Ck iu của iêm
- Ước được gặp idol
- Boy phố Việt Nam
...
"Mấy đứa trẻ này mê muội quá rồi !"
Nhất Tâm không phải người nổi tiếng. Chỉ là hồi 2016, lúc ấy cậu mới 11 tuổi mà đã cao 1m7, cậu đang chơi bóng rổ thì bị chụp lén đăng lên mạng. Sau một đêm, bỗng nổi tiếng rần rần khắp cõi mạng
Đến năm 2020, Nhất Tâm trở nên nổi tiếng hơn khi bị khui ra gia thế giàu có. Vì đồ cậu mặc trong những bức ảnh đó, toàn là phiên bản giới hạn. Dù chưa một lần lên tiếng khẳng định về gia thế nhưng các bậc giang cư mận cũng ngầm hiểu cậu nhóc này không hề dễ động vào. Gu ăn mặc cá tính cùng nét mặt ngông của cậu nên người ta thường gọi cậu là boy phố
Hồng nhìn trang cá nhân 199 follower của mình. Cô thiết nghĩ "Mai lập acc clone follow cho đủ 200 vậy". Rồi đặt điện thoại xuống học bài. Có lẽ Hồng đã quên Nhất Tâm nhắn tin cho mình
Nhất Tâm ở đây thì hồi hộp chờ cô nhắn lại. Đã qua 30 phút kể từ khi cậu nhắn nhưng vẫn chưa thấy cô hồi âm
"Đùa. Cậu ta còn chẳng thèm hỏi sao mình thu hồi luôn"
Thẹn quá hóa giận, Nhất Tâm chặn luôn Cẩm Hồng. Lần đầu bị gái phũ, cậu boy phố này có vẻ rất tức định ném điện thoại đi thì nhận được tin nhắn từ bố cậu
[Mai sinh nhật chú Kiên, bố bận không qua được, con nhớ qua nhé. Quà bố mua rồi]
"Bình thường ông già có nhắn tin nhẹ nhàng thế này đâu. Bố bố con con ngọt xớt thế này chỉ có ông Hoàng Hói (Tài xế nhà Tâm) nhắn hộ thôi"
Nhà Tâm với nhà ông Kiên cách nhau có 5 nhà. Bình thường Tâm chờ xe buýt ngay cạnh Hồng. Nếu cô chú ý chút thì biết ngay, nhưng cô suốt ngày đọc sách, căn bản không hề chú ý đến cậu
"Nhà chú Kiên sao ? Rùa nhỏ ở đó"
[Con biết rồi]
Tâm nhắn xong tin nhắn đó, cậu ném điện thoại lên giường rồi quay qua chơi game
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro