bật nóc (2)
sau một vài công tác nghiệp vụ cụ thể là thuyết phục thì hàn đông mẫn cũng đã khiến cho tại hiền miễn cưỡng đồng ý với giải pháp "bật nóc" đã bàn. mặc dù còn có chút lưỡng lự, minh tại hiền vẫn tự trấn an bản thân mình, và dặn lòng sẽ cố gắng để có thể bật nóc thành công.
"được rồi, xong xuôi"
"trông bảnh hơn không?"
"ít ra thì giờ trông anh không đến nỗi"
hỏi chấm? hắn đẹp trai từ xưa giờ mà mày bảo không đến nỗi là không đến cái nỗi gì? chỉ là trông hổ báo hơn tí thôi mà? để xem nào, một cây đen từ đầu tới chân, đeo thêm kính râm nữa, giống mafia không...?
vân hắc lấy thêm cho minh tại hiền cái áo khoác da đen bắt hắn mặc vào. sau đó thì nói một câu gọi là an ủi người anh thân thương vẫn chưa biết gì của mình.
"được rồi, cứ bình tĩnh mà run anh nhé. bọn em tin anh"
"phải rồi, anh cứ làm đi, có gì thất bại thì về đây anh em mình cùng đồng cam cộng khổ"
hắn ngờ vực liếc hai đứa, nhưng cũng đáp lại.
"chúng mày nhớ anh đấy nhé, đừng có mà bỏ anh mày lại"
"bọn em hứa mà!"
thấy hai đứa em vừa đồng thanh vừa bụm miệng cười hí hí, lòng hắn có hơi lo lo. hình như bọn này gài mình à? không sao không sao! bọn nó là chí cốt keo sơn của mình mà, không phải sợ, không phải sợ, không phải sợ, không phải sợ...
SỢ KHIẾP ĐI ĐƯỢC ẤY!!
"anh không làm được đâu huhuhuhuhu"
"chậc, cún con khóc nhè rồi"
kim vân hắc nhìn sang đông mẫn chán nản, cậu cũng ôm lấy đầu bất lực.
"thế là kế hoạch thất bại rồi anh ơi"
"anh chịu thôi, tên này nhát chết đi được"
bỗng từ cửa chợt truyền tới tiếng chân chạy huỳnh huỵch rất gấp gáp. biết có điều chẳng lành, hàn đông mẫn liền đánh động.
"vân hắc, chạy thôi. có khi mấy người còn lại tới đấy"
"g-gì vậy? gì vậy? gì vậy"
"anh chạy trước, cứ kệ anh hiền ở đấy đi. mày chạy hay không tuỳ mày"
"ôi trời ơi gì vậyyyy??"
bé "kim gì vậy" cứ "gì vậy" mãi mà không thèm để ý những tiếng chân vội ngoài cửa ngày càng lớn hơn, và khi chủ nhân của tiếng chân ấy vào nhà, bé mới tá hoả nhận ra. nhưng vân hắc ơi, bé muộn mất rồi...
phác thành hồ chạy tới bên người yêu, nâng mặt hắn lên và dỗ dành.
"tại hiền đừng khóc nữa đừng khóc nữa. tớ mua bánh kem dâu tây để hai đứa mình cùng ăn đây, tớ định tìm cậu xin lỗi chuyện hồi sáng tớ nổi giận với cậu, vậy mà sao giờ trông cậu lại như thế này thế?"
hắn sụt sịt, nước mắt ngắn dài chạy đuổi nhau trên má hắn, hắn trả lời ngoan ngoãn.
"hức... tớ xin lỗi, tớ sai rồi hồ ơi, tớ không nên mè nheo với cậu, còn thất hứa với cậu nữa. tớ... tớ..."
"không sao không sao nữa rồi, tớ cũng sai nữa, chỉ vì chuyện bé tí như thế đã đuổi cậu đi. tớ cũng xin lỗi nhiều lắm, tớ không nghĩ lúc đấy lại giận nhiều như thế đâu..."
minh tại hiền nghe thấy thế liền dúi mặt vào lòng em oà khóc, trong lòng hắn bấy giờ là cảm giác tội lỗi dâng lên nhiều vô kể. thay vì thấy ăn năn hối lỗi với hành động của mình, hắn lại chọn cách ngu ngốc khác đó chính là tin vào trò dụ dỗ của mấy đứa em "ngây thơ"
hắn lắp bắp, chuyên mục kể tội đến rồi đấy.
"hiền xin lỗi bạn mèo, hiền chút xíu nữa là muốn bật bạn rồi. tại hiền ngốc mà nghe theo đông mẫn và vân hắc, tụi nó muốn hiền "bật nóc"... hiền không làm được, với lại hiền sợ bạn buồn, nên hiền mới khóc.. hức..."
"rồi rồi không có gì phải khóc hết, cậu biết nhận lỗi là đáng yêu lắm, khóc là dễ thương biến mất bây giờ. tớ không giận cậu nữa, ngoan ngồi dậy ăn bánh với tớ đi, rồi cho cậu hôn má..."
em ngại ngùng khi đưa ra điều kiện, đưa miệng nói ra câu ấy làm gì khiến giờ em ngại chết. hắn nghe thấy hôn má liền hớn hở ngóc đầu lên, đòi thêm.
"hôn môi nữa nhá?"
"nghỉ khoẻ đi"
"ơ..."
"hôn má thôi, khi nào về thì hôn môi sau... có được chưa?"
"được được!"
đương nhiên là phải đồng ý rồi, nhanh không lỡ bạn mèo con đổi ý thì chết.
rồi chợt có một giọng nói khác xen vào khung cảnh mùi mẫn ấy.
"thế hai bạn trẻ có quên gì không?"
em quay người lại, trả lời.
"à thang hách đây rồi, đông hiền đâu?"
"lên bắt thằng kia rồi. đợi tí, nhanh ấy mà"
"tốt quá, cảm ơn mày"
"có gì đâu. kim vân hắc, em lại đây"
bé kim nãy giờ chôn chân xuống đất cũng đã mệt nhừ, nhưng khi nghe thấy tên mình được xướng lên thì thay vì vui vẻ lại hoảng sợ, chối.
"anh ơi, bé hông có biết gì hết"
"thì em có biết gì đâu, em chỉ hùa theo thôi mà. cứ đợi đấy đi em trai, thằng anh em cũng sắp bị bắt xuống đây rồi"
kim vân hắc vậy là tự nguyện bị bắt.
minh tại hiền khóc xong lại cười tươi như hoa, ôm chặt cứng lấy bạn mèo con của mình, rồi lên tiếng xin cáo.
"tụi tao về trước được không?"
"ở lại coi tụi kia bị "thưởng" chứ?"
"ở lại đi, tớ còn xử lí tụi nó giùm cậu"
"dạ, nghe cậu màaa"
"gớm nữa tình cảm hơi quá rồi đó, tao còn ở đây nhe hai bây"
lý thang hách vừa nói xong đã nghe tiếng la oai oái của cậu từ lầu trên, kèm theo đó là vài tiếng quát tháo tới từ kim đông hiền.
"tao báo cho mày tình hình để mày bày cách giúp ông tại hiền dỗ người yêu, mà mày bày ổng làm cái gì để ổng khóc lóc ỉ ôi dưới kia kìa, rồi mày còn trốn đi nữa, hay quá rồi hén? xuống đây anh hồ xử tội mày"
"tao xin lỗi, xin lỗi bỏ tai tao ra đi màyyyy"
...
"phạt rửa bát với quỳ gối 2 giờ có nhẹ quá không mày?"
"theo em thì nên để hai quỷ này bỏ tiền ra bao bọn mình bữa tối một tuần nữa thì mới đủ"
"hợp lí này, chọn món nào!"
end.
__________________
cenneris.
he cho cún mèo nhà mình, se cho....=))))))
tự nhiên thấy tui viết cứ ấy thế nào í, cả lò nhà mình cho xin ý kiến với huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro