hoa đào đợi mình
wb ko de thg
ê cha
so he hê hê
j con trai
wb ko de thg
im
sao a
sungchan
lại tặng
bánh kem
bắp
cho
anh
eunseok
?
so he hê hê
dcm có một câu mà tách ra chục tin
ai béc
s ko đi hỏi ổng
?
wb k de thg
ơ hay có thấy đây thích k mà đi hỏi ?
so he hê hê
cx lạ nhở
em trai nằm dài ăn vạ xin tiền mua cục tẩy k cho
nay lại nghe tin anh trai mua bánh cho ng khác
haiz ai hiểu dc lòng tôi
b thấy s wb
wb k de thg
thấy qq
so he hê hê
❔
ê mìn cx là bb lâu rùi í ?
nói câu nào nghe mát lòng cái coi nè
wb k de thg
biến
so he hê hê
kêu bố cho đã rồi g kêu biến
ổn ko wb
thoai mún j cứ tâm sự vs cha nè con trai
wb k de thg
ko j
chỉ là
t muốn
một mình t
là ng
tặng bánh
cho anh
eunseok
bye
so he hê hê
wtf (x)
? (x)
(bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.)
sohee nhăn mặt không hiểu cái mô tê gì, liền lật đật bật cửa phòng rồi chạy xuống cầu thang, đến lại chỗ jung sungchan đang vừa ăn vừa bấm điện thoại.
"anh mới tặng bánh cho anh eunseok à?" sohee ngồi đối diện với anh, hai người dù không phải ruột thịt nhưng đã chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên thì cùng ra ngoài thuê trọ, vì tính tình đôi lúc chí choé nhưng vẫn rất ư là thương yêu nhau.
sungchan nghe đến hai chữ "tặng bánh" thì mém tí sặc cơm lên mũi, tròn mắt không biết sohee lấy tin này từ đâu ra, lúc trong câu lạc bộ là anh chắc chắn không ai bên ngoài rồi mà?
"nghe linh tinh ở đâu đấy?" sungchan vờ không quan tâm, mắt chăm chú nhìn điện thoại nhưng trái tim bên phải đã đánh lô tô từ khi nào, rồi cái hình tượng trai đẹp lạnh lùng của anh sẽ ra sao đây.
"park wonbin nói." sohee nhăn mắt đặt biểu cảm của anh mình vào tầm ngắm, từ từ quan sát để đưa ra câu trả lời mà bản thân đã thắc mắc từ lâu.
"thật ra là có tặng nhưng do anh chẳng kịp ăn, không phải tan lớp xong anh phải lên công ty sao? kem lạnh chẳng để lâu được, với danh nghĩa là một người không lãng phí thức ăn, nên anh đưa cho anh eunseok rồi."
sungchan buông chiếc điện thoại trên tay xuống, nói một lèo mong sohee không đào sâu thêm nữa, anh đã giấu chuyện ấy được tận hai năm, nếu bây giờ mà lộ ra thì sungchan sẽ sống với tâm thế luôn sẵn sàng bị đứa em của mình ghẹo.
"hay, em ghi nhận câu trả lời này của anh, anh nói lại đi để em nhắn cho wonbin." sohee gật gù.
"nhắn chi, mắc gì phải giải thích với người ta." sungchan nghe đến đây thì bĩu môi nói.
"do anh không biết thôi, vừa nãy nó nhai em một hồi rồi chặn luôn tin nhắn, chẳng biết làm sao." sohee nói xong đứng dậy đi lấy nước, vài giây sau lại còn bồi thêm một câu, "thích thì nói chứ làm vậy ai cũng biết."
dứt câu thì jung sungchan rùng mình, chẳng biết là sohee đang nói đến ai, nói wonbin hay nói anh đây.
"nói anh đấy, thích anh eunseok à?" sohee quay lại chỗ cũ, bây giờ không khác gì một chú thanh tra đang vào thế tra khảo đối tượng trước mắt cả.
"thích thì sao, không thích thì sao." gì chứ nghĩ anh không dám nói hả, chỉ là sungchan không muốn mọi chuyện quá phô trương thôi.
"không thích thì thôi, nếu thích thì bạn của em có thêm một đối thủ." sohee như trổ hoa trong lòng, nhưng cũng vừa muốn vừa không, sungchan mà thích song eunseok thật thì sohee phải theo phe ai đây? bạn chí cốt hay anh chí cốt?
"thích, rất rất rất thích." sungchan nói đến đây thì không nhịn được niềm vui nơi đáy mắt khi nhớ đến người kia, sohee đối diện cũng thoáng bất ngờ khi lần đầu được diện kiến dáng vẻ này của anh mình.
"cơ mà 'thêm một đối thủ' là sao? cứ tưởng chỉ có một mình wonbin chứ?" anh khó hiểu vì bản thân trước giờ chỉ cảnh giác một mình park wonbin, thế nên đều bỏ qua mọi người xung quanh eunseok.
"do anh không chung khoa thôi, anh eunseok phải nói nhiều người thích lắm luôn. nghe mấy anh chị kể một lớp học cũng ít nhất có một người thích ảnh."
sohee nghiêm túc nói, đến mức sungchan cũng bắt đầu ngờ ngợ ra, mà anh thấy cũng đúng thôi, song eunseok học giỏi lại còn đẹp trai, hên là cậu ít xã giao chứ nếu mà hoạt bát như jung sungchan thì có lẽ bây giờ eunseok đã có chủ rồi.
"xời lo gì, không lẽ anh mày làm không lại người ta."
"ờ ờ cứ vậy rồi tới lúc anh eunseok có người yêu thì đừng có khóc lóc với em."
"không phải anh cũng không tới lượt người khác." jung sungchan lần đầu thích một người đến như vậy, đến mức chỉ muốn bảo bọc làm của riêng, anh đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường với eunseok trong khoảng thời gian chung cậu lạc bộ. đến mức mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, vì chắc chắn sungchan không chịu nổi khi ở cùng cậu quá lâu.
"mới tặng có cái bánh mà khẳng định chủ quyền luôn hả, anh ơi, park wonbin nó tặng bánh ảnh hằng ngày kìa, từ lúc nhập học đến bây giờ luôn. sáng nay wonbin có bài thi nhưng vẫn alo đặt bánh, về chiều nó tặng anh eunseok thì ảnh bảo đã ăn rồi, thế nên wonbin mới la làng trong tin nhắn với em đây nè."
sohee muốn nói tình hình cho anh mình hiểu, đó giờ sungchan muốn gì được nấy, từ nhỏ chỉ cần ngó mắt một xíu thì món đồ chơi yêu thích đã trong tay, sợ rằng eunseok mà có thích wonbin thì anh sẽ làm rối tung mọi chuyện lên.
"anh mày chẳng còn con nít đâu, việc này liên quan đến eunseok nên không thể gấp gáp được, chỉ cần là quyết định và ý muốn của cậu ấy thì anh tôn trọng tất."
sungchan xoa cổ tay của mình, thú thật trong lòng có hơi hối hận một chút khi bản thân hơi chậm bước. anh biết rõ park wonbin, biết wonbin cũng một chín một mười với bản thân, lại còn là hậu bối hồi cấp ba của eunseok nên điểm xuất phát là khác nhau rõ ràng.
nhưng cũng đừng xem thường jung sungchan, chẳng biết wonbin đã làm gì, đã làm eunseok cười bao nhiêu lần. anh chỉ biết, khi sáng đã nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của cậu, đã được cậu ghé sát thỉ thầm vào tai, đã thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đã nghe thấy nhịp tim của song eunseok khi được anh tặng bánh. bao nhiêu đó cũng đủ khiến sungchan tin tưởng vào viễn cảnh tương lai mà bản thân thầm mơ ước từ lâu.
cây hoa đào ơi, đợi một ngày không xa nhé, lúc đó hãy nở thật rộ, để vệt hồng đậu lên gò má người thương một lần nữa, để lòng bàn tay có thể nâng niu quý giá, để ngăn tim rộn ràng hương yêu vây quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro