Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✎ | Promise me, Jin hyung! *New Year gift from au*


Đôi lời của Tripo: Chỉ là cảm giác của Au về Promise của Jimin và bài post của Jin trên fancafe mới đây có một sự liên kết nhẹ gì đó.. Dường như nỗi lòng của bé con viết trong lời bài hát cũng là dành cho vị hyung vai rộng này. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Au thôi, nhưng mà nhờ vậy fic này mới được ra đời đây hehe~ Lúc Au viết fic cũng là đang nghe Promise luôn, nên mọi người khi đọc có thể bật link bài hát ở trên để thưởng thức được trọn vẹn nha~

Happy New Year JinMin Nation ^o^ 


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU    


Jimin ấn vào nút nguồn, màn hình điện thoại tối đi, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt cũng chỉ điểm xuyến vài đốm sao nho nhỏ không đủ thắp sáng cả bầu trời. Giao thừa đã qua từ ba tiếng trước, cả nhóm cũng đã trở về nhà để nghỉ ngơi nhưng riêng Jimin thì không sao ngủ được. Cậu đã đăng hình chúc mừng năm mới chụp với các thành viên, ngắm nhìn đủ lâu trước khi mỉm cười hài lòng rời khỏi twitter, nhưng rồi đáy lòng lại chùng xuống khi lướt qua fancafe và thấy bài đăng của Seokjin.

Vị hyung lớn này, cậu đã quá tỏ tường với những gì anh trải qua, vì anh luôn tâm sự với cậu, nhưng khi nhìn thấy tâm tư của anh bộc bạch với fan như thế, dường như anh vừa muốn thừa nhận những yếu đuối trong anh, vừa cho mọi người thấy rằng anh cũng đã vượt qua cảm giác buồn bã ấy rồi. Chỉ riêng Jimin biết, duy nhất một mình cậu biết...

- Jin hyung~

Jimin gõ nhẹ lên cửa phòng của Seokjin để rồi nhận ra cửa không khóa. Cậu vẫn cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng, ló mái đầu bù xù của mình vào bên trong, hướng ánh mắt mong mỏi về chiếc giường lớn đặt giữa phòng, chỉ hy vọng người kia đã ngủ say chứ không phải đang ngồi đó u buồn. Trống trãi. Trên giường chẳng có ai cả.

- Jin hyung~

Jimin lại cất giọng ôn hòa, bước chân tiến vào và đóng cửa lại sau lưng mình. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm lúc này mới vang lên khiến cậu chú ý. "Ra là đang tắm!" Jimin đi đến bên giường, thả người xuống lớp đệm êm ái, mùi hương quen thuộc len vào trong cánh mũi.. "Là của Jin hyung~ Thật dễ chịu!" Cậu xoay đầu vùi mặt vào trong chiếc gối nằm, hít hà một chút hương thơm còn lưu lại của người kia.

- Em biết là anh không thích em để đầu dơ lăn trên gối người khác mà Jimin!

Giọng điệu trách móc như bắn rap tuôn cả tràng từ đằng xa vang lên. Jimin khúc khích quay lại biểu môi.

- Em đã tắm gội sạch sẽ!

- Thật không?

Seokjin nhướn mày, tóc tai rũ nước xuống lớp áo pijamas in đầy hình RJ, ướt một mảng rộng làm nó dính sát vào bờ vai quyến rũ của anh.

- Em gạt anh làm gì! – Jimin lại cười – Mà sao anh lại để tóc ướt thế? Cảm lạnh bây giờ!

Nói rồi cậu tiến về phía anh, tiện tay vớ lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế mà cậu biết chắc đó là khăn lau đầu – Seokjin luôn thế! – chụp lên mái tóc ướt nhẹp của người kia mà ra lệnh.

- Cúi thấp xuống nào! Em lau cho anh~

Seokjin không nói gì, chỉ hưm một tiếng thay cho lời đồng ý, chân hơi khuỵu gối đề chiều cao cả hai được tương đồng, bàn tay rảnh rang không việc gì nên đặt lên eo của đối phương làm điểm tựa.

- Chỉ lau không thì không khô được đâu! – anh hé mắt nhìn cậu đang rất tập trung lau tóc cho mình – Sấy tóc cho anh nữa~

- Em sấy cho anh, để anh rảnh rang lại đi viết mấy bài linh tinh rồi đăng hả? – cậu vờ lạnh mặt, lạnh luôn cả giọng nói.

Seokjin ngẩn mặt trong vài giây, đoạn đáy mắt dịu đi, bàn tay khe khẽ xoa lên eo mềm.

- Em lại như vậy rồi, chuyện cũng đã lâu...

- Em còn không rõ anh! – Jimin ngừng động tác, hai bàn tay hạ xuống ôm lấy khuôn mặt của Seokjin kéo sát về phía mình – Nhìn thẳng vào em và nói rằng anh thật sự không để tâm, anh nói sẽ không để mình phiền lòng về những lời đặt điều đó, anh nói sẽ không để em phải lo lắng.. Anh đã hứa gì với em?

- Anh hứa... hứa là em không cần tặng quà sinh nhật cho anh, chỉ cần được ở bên cạnh em, đã là món quà quý giá nhất của anh rồi.

Seokjin nhướn người muốn hôn lên môi Jimin nhưng cậu đã ôm mặt anh đẩy ra trừng mắt.

- Đây không phải là lúc để anh trêu em! Anh biết em sẽ đọc được những gì anh viết trên fancafe, biết em sẽ buồn khi anh như vậy, anh còn như thế nữa?

Seokjin cụp mắt tỏ ý mất mát, bàn tay đã vòng qua kéo lấy Jimin tựa sát vào người anh.

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ việc đó làm em buồn. Chỉ là...

Nói tới đây, chóp mũi của Seokjin tì nhẹ lên gò má của đối phương, thật sự anh muốn hôn cậu lắm rồi.

- Em cũng biết không chỉ anh, mà hai chúng ta, và cả nhóm.. đã khổ sở thế nào trong năm vừa qua. Anh cảm nhận được hết những khó khăn của các thành viên, anh muốn là không chỉ anh dũng cảm đối mặt với nó, anh muốn cả bảy người chúng ta đều nhìn nhận nó... dù rằng có những giai đoạn vốn rất mệt mỏi, rất muốn từ bỏ, nhưng anh có mọi người bên cạnh.. Và anh có em. Với anh, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời, là động lực để anh tiếp tục.

- Jin...

- Anh hiểu mà Jiminie, còn không phải Promise là tâm tư của em dành cho anh sao?

Cậu bối rối kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt ôn nhu thâm tình kia nhìn thấu trái tim cậu rồi.

- Khi anh đau, cũng là lúc anh làm cho em đau đúng không Jimin? Khi em muốn gần bên anh những lúc anh không vui, anh lại tránh né, lại tỏ ra xa cách với em.. Trong khi những gì em muốn nói với anh, rằng tất cả đều sẽ ổn thôi, nhưng anh luôn không cho là như vậy.. Nên em muốn trở thành ánh sáng dẫn lối cho anh, nhưng rồi cũng muốn chính anh nên là nguồn sáng đó, vì chỉ có như vậy, anh mới không còn cảm giác tổn thương, và khi đó anh lại là liều thuốc chữa lành vết thương của người khác, chữa lành cho em, bảo vệ em.

- Ngố ah~ Em không có~ Anh sến sẩm gì thế? - Jimin ngượng ngùng chối đây đẩy

- Còn không phải mỗi lần anh tâm sự với em, em còn nói ước gì muốn thổi bay mấy cái suy nghĩ tiêu cực của anh.. Thế 'I just wanna blow your mind' gì đó không phải dành cho anh thì là cho ai?

- Cho ai cũng không phải cho anh! – vẫn chối bay chối biến

- Rồi còn mấy lần anh đuổi em đi vì em phiền anh đang có tâm sự, em nói: Ừ thôi không cãi với anh nữa, nhưng hứa với em nếu anh cảm thấy cô đơn cũng không thể vứt bỏ chính mình như vậy. Bắt anh phải móc ngoéo hứa với em, còn không đúng?

- Không đúng! Không đúng! Cái gì cũng không đúng!

Jimin chụp cả cái khăn lau đầu lên mặt của Seokjin, chà tới chà lui để đối phương buông tay bỏ cậu ra. Cuối cùng buông thật, nhưng mà Jimin không vì ngượng mà rời đi, Seokjin cũng không vì dung nhan bị dày vò mà nổi giận.

- Bây giờ anh muốn em hứa với anh một việc.

Đột nhiên nghe người kia cất giọng nghiêm túc có phần nguy hiểm, Jimin len lén ném cái khăn lau đi.

- Anh nói thử em nghe trước đi rồi em hứa! – cậu thận trọng

- Hứa với anh~ Năm mới rồi, bớt chê anh già~ Phải ưu tiên anh lên hàng đầu, cưng anh hơn nữa, chăm anh tốt hơn, 'cho anh' nhiều hơn..

- Yah! Không phải đây mới là điều anh nên hứa với em sao?

- Oh~ vậy anh hứa liền! Hứa sẽ 'cho em' nhiều hơn~ - nháy mắt gian tà

- Nè bao nhiêu ý sao anh không nhớ? Nhớ mỗi vế cuối là sao? Hay là anh... anh cố tình lừa em vào tròng?

- Là em tự đòi đó nha! Anh vô tội nha!

Jimin hậm hực mím môi, lồng ngực tức đến thở ra không được, phập phồng lên xuống kịch liệt.. thật ra là bị ai kia đè xuống sờ mó kịch liệt thì đúng hơn. 

Đêm khép lại, chỉ là khởi đầu của một năm tiếp tục chịu 'khổ' của Jimin thôi.


You're hurting too, right, cause you're mine.

I just wanna blow your mind...

I want you to be your light baby, you should be your light

So that you won't be hurt, so that you could smile

I want you to be your night baby, you could be your night

So that this night can be honest to you... 

Promise now to me,

Even if you feel like you're alone several times of the day, don't throw yourself away

Let's stop here for a moment, intertwine our pinkies.

Now promise me!


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro