✎ | Nơi mẫn cảm của Jiminie
WARNING: có H
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Không phải tự nhiên mà Jimin hay xoa bóp phần gáy sau cổ cho Seokjin, hẳn là hyung của nhóc hay bị đau ở chỗ đó, hẳn là cơ thể của hyung nhóc do già cả mà bị chứng cứng cơ... nhưng mà hẳn là Seokjin không biết được... Jimin đổi lại cũng rất thích được chạm vào cổ, càng thích hơn nữa khi được xoa bóp phần gáy. Nhưng mà vị vai rộng kia lại chẳng biết gì đâu, thật chẳng biết gì cả.
.
.
Như mọi lần, Seokjin vừa rời khỏi nhà tắm đã mặc kệ đầu tóc ướt mem, khăn vắt hờ quanh vai rồi tiến thẳng đến phòng của Hoseok và Jimin. Anh biết chẳng mấy khi cậu chàng rapper chịu ở trong phòng, lúc thì trốn đi ăn mảnh, lúc thì đóng quân ở phòng luyện tập, khi thì cùng Namjoon và Yoongi bàn chuyện sáng tác.. chỉ có nhóc con ai kia là ngoan ngoãn một mình một cõi, rất ít khi ra ngoài, có thời gian rảnh thì cũng chỉ nằm nhà mà thôi.
- Jiminie~ em đang làm gì đấy?
Seokjin nhanh nhảu kêu tướng lên, tay thì mở xoạch cửa không thèm gõ trước. Bên trong phòng có vẻ đang xì xào một trận, nhưng không hiểu sao khi anh ló đầu vào thì mọi thứ lại im bặt. Vừa lúc thấy đôi mắt ai kia to tròn nhìn mình ngơ ngác, Seokjin định mở lời thì cậu nhóc đã đưa điện thoại lên tai thì thầm thật nhanh điều gì đó, xong nhanh chóng cúp máy mà leo xuống giường.
- Em đang nói chuyện với ai à? - Seokjin nhướn mắt dò hỏi
- Cũng không có gì, anh sang đây có gì không a?
Jimin nhăn răng cười, đầu lắc lắc làm nghiêng mái tóc mềm, cánh mũi chun lại nhìn yêu muốn chết. Seokjin nhịn không được tiến lại véo lấy đầu mũi nhỏ, giọng trầm xuống làm vẻ nghiêm trọng.
- Nào giờ anh sang đây cần phải có lý do hử? Còn hỏi em đang nói chuyện với ai thì không trả lời anh? Muốn đánh trống lảng?
- Ưm~ không có mà~
Cậu ngúng nguẩy thoát khỏi cái véo yêu của anh, sau đó liền nũng nịu giang hai tay nhỏ ôm chầm lấy người trước mặt.
- Anh thơm quá đi~
Điệu bộ ngẩng đầu còn nheo nheo mắt nhìn, vành môi cong cong khiến Seokjin không khỏi mềm nhũn trong lòng.
- Đừng có quyến rũ anh! Mau khai ra~ vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai?
- Ưn... Taemin hyung...
Jimin cắn cắn môi đắn đo định không định nói, nhưng sau cùng ánh mắt quyết liệt của người kia làm cậu phải đầu hàng. Seokjin có chút khó hiểu, rõ ràng bọn họ đã làm bạn bè nhau rồi thì Jimin cần gì phải lén lén lút lút gọi điện như thế? Hay là có gì mờ ám nên cậu nhóc muốn giấu anh?
- Thế thì sao?
Seokjin không có ý ghen tuông, tuy nhiên vẫn cúi xuống há miệng gặm cắn vành tai của người kia.. cảnh cáo. Nơi mẫn cảm bất ngờ bị tấn công làm Jimin không kịp phòng bị, phút chốc đã vô lực phản kháng mà rơi trọn vào vòng tay đối phương.
- Nói! Làm gì lén lút thấy anh vào đã giấu điện thoại dưới gối? Có thật là gọi cho Taemin không hay là gọi cho 'anh nào'?
- Ưn~ không... không có...
Jimin mơ màng thở hổn hển, hơi thở của Seokjin bây giờ đã phủ xuống mang tai của cậu, kéo một đường dài xuống tận hõm cổ. Đoạn anh nhe răng ngoạm nhẹ một cái nơi động mạch cổ - hệt như cách ma cà rồng trong phim hút máu nạn nhân - ngay lập tức khiến Jimin toàn thân run lẩy bẩy.
- A~ em nhột.. đừng cắn.. a~
Thị giác cậu xoay tròn khi người kia không ngừng cắn mút vùng da cổ non mềm. Thật sự mê hoặc chết người nha, Jimin ngứa đến muốn ngã nhoài ra đất rồi.
- Đừng cắn nữa.. em nói~ em nói mà~
Nhưng Seokjin làm gì bận tâm đến nữa, anh bây giờ chỉ muốn đè cậu xuống giường hôn cắn cho thoải thích thôi. Mặc cho cậu vật vã trong tay anh, bướng bỉnh muốn thoát khỏi môi hôn của anh.. Seokjin mặc kệ hết, không những vậy còn xông xáo vào trong lớp áo sờ nắn da thịt trơn mượt, tiếp đến thị thuận thế nhấc bổng người kia đi về phía giường.
- A~ buông em xuống~ Jin ah~ thả em.. mau thả em...
Sau đó Jimin được thả thật, cậu bị Seokjin thả lăn quay xuống lớp nệm màu cà phê sữa, đầu tóc rối bù còn quần áo thì xộc xệch.
- Em như vậy làm anh muốn...
Cậu thấy hai mắt anh đục ngầu vì khao khát mà cổ họng liền trở nên khô khốc, nơi ngực trái bất giác đập những nhịp điên cuồng và hoang dại. Chỉ mới hai ngày trước cậu bị anh lôi ra ăn sạch, nơi đó đó hãy còn ê ẩm và sưng sưng, dù cũng muốn đem thân phục vụ nhưng thể trạng bây giờ thật... chưa hồi phục đâu nha.
- Chỗ đó... em còn đau..
Jimin thẹn đến đỏ ửng mặt mày. Seokjin thấy dáng vẻ cún con tội nghiệp lại càng kích động nửa phần thân dưới, vẫn là nhịn không được nhào đến phủ thân thể cao lớn lên người kia, môi hôn như mưa rớt xuống tràn ngập làm cậu nhóc không thể chống đỡ. Lớp thun mỏng trơn mềm, lớp pijama lụa nhẵn mịn trồi thụt lên nhau... cọ xát, cọ xát rồi lại cọ xát...
- A~ Jin ah~
Cậu cong lưng rên lớn, nơi đũng quần căng cứng không chịu nổi cơn kích động mà rỉ nước ướt cả lớp quần trong. Seokjin nhoài người hôn đôi mắt ướt, đoạn đưa tay lần mò xuống dưới chui vào quần nhỏ.. mân mê bóp nắn mãi đến khi Jimin ứa nước mắt rít lên mà bắn ra toàn bộ.
- Chậc chậc.. bé con~ em bắn ướt hết đồ anh rồi~ hư quá~ anh vừa mới tắm xong..
Jimin chưa kịp định thần trước cao trào vừa đến thì bên trên Seokjin trút hết quần áo vứt bừa ra sàn, đoạn nhanh chóng lật cậu nằm sấp lại, hai tay dùng lực không mạnh không nhẹ xoa nắn phần gáy phía sau của cậu nhóc. Trước kích thích đột ngột ngay điểm mẫn cảm, Jimin khóc nấc lên một tiếng, thanh âm non nỉ chôn chặt vào gối nằm, cả người mới đó đã mềm như bún luộc.
- Bé con~ em kích thích đến vậy sao?
Seokjin bật cười thích thú khi nhận ra phản ứng kích tình của người yêu. Rõ ràng thân thể bây giờ của cậu chỉ run lên nhè nhẹ, cơ mông co giật đôi phần, nhưng lỗ nhỏ thì ào ạt chảy ra chất dịch trong suốt đến mê đắm người nhìn.
- Ướt quá rồi~
Seokjin cảm thán, tay phải vẫn xoa bóp vai của Jimin còn tay trái thì theo bản năng di chuyển về phía dưới.
- Ưn.. ưn..
Ngón tay anh chẳng mấy chốc chui tọt vào động hồng chặt cứng. Còn Jimin thì nước mắt đầm đìa, cố nghiêng đầu áp mặt vào gối mà điều hòa nhịp thở. Cậu thật sự... thật sự chỉ vì vài cái xoa nắn phần vai gáy mà đã có phản ứng dâm mị như vậy sao? Thật xấu hổ không còn gì để nói.
- Jiminie~ nâng mông lên một chút~
Cậu thút thít làm theo lời anh, mặc nhiên không biết sau lưng mình.. người kia sắp biến thành con sói đói, hai mắt hun hút dán chặn lên lỗ hồng.
- Cao một chút nữa~ ừm~ ngoan~
Seokjin nhếch môi cười, tay luồn xuống đặt một cái gối để Jimin tì bụng lên. Hoàn hảo! Hình ảnh bây giờ thật hoàn hảo. Cặp mông căng nẩy trắng nõn nà đang phơi bày trước mắt, nụ hoa hồng e ấp lúc co lúc thắt theo từng nhịp thở của đối phương khiến anh như phát điên phát rồ. Hơn thế nữa, chất dịch lỏng theo cử động co thắt cũng ứa ra từng đợt, hại anh muốn tiến vào dày vò kịch liệt mới thôi. Nhưng Seokjin chưa vội, anh còn muốn ăn cậu... theo nghĩa đen luôn nha.
- Bé con~ em nói đi~ đây là cái bánh bao nhân gì?
Seokjin cất giọng trêu đùa, hai tay vỗ bồm bộp lên cánh mông mềm mịn, tiếp đó bấu chặt da thịt đàn hồi trong tay mà nhào nặn một trận liên hồi.. Quả thật rất giống lúc người ta nhồi bột chuẩn bị làm bánh bao. Cậu nhóc của anh chỉ có thể nằm đó nhắm hờ mắt rên ư ử, đợi bị nhào xong thì răng môi sáp nhập.. ra là người ta nhào xong nên muốn.. ăn thử bánh bao.
Thế là Jimin khóc tu tu kêu la khào giọng, đó là vì Seokjin không những cắn ngập hết vỏ bánh, để lại chi chít dấu răng trên đó.. mà lúc sau còn liếm luôn cả 'nhân bánh'. Đẩy lưỡi cuồng nhiệt quét sạch dịch nóng bên trong, hai bàn tay cứ thế bóp tách mông bánh bao, môi lưỡi tiến sâu liếm mút không ngơi nghỉ.
Đợi đến khi Jimin thật sự không thể kêu rên được nữa vì quá đuối sức, thì Seokjin mới cắm phân thân nóng rực của mình đâm thẳng vào trong. Ai bảo rằng anh nhảy không giỏi, hông không dẻo? Kỳ thật cái sự dẻo dai là để dành cho kỹ năng giường chiếu với cậu nhóc của anh thôi. Từ ép sát thân dưới để cọ xát liên tục, đến ôm cậu quỳ bò trên giường đưa đẩy mỗi chỗ đó đó, anh làm cậu liên liên tục tục đến bản thân cậu cũng chịu không nổi mà suýt ngất đi mấy lần.
Jimin rã rời cầu được ngủ, thế nhưng vẫn là bực đến khô nước mắt không khóc được nữa.. mà người kia thì cứ ôm cậu từ sau đẩy đưa chưa chịu bắn ra. Tính dục rõ không phải như người thường. Hai hôm trước làm cậu một trận thừa sống thiếu thở, bây giờ lại còn cuồng dâm một trận dây dưa thế này... Hận! Jimin hận không thể cho người kia một đạp lọt giường trong tư thế bị đè sấp như này.
- Jiminie~ anh sắp.. sắp rồi..
Seokjin kêu lớn, thân dưới kích động nhấn Jimin một phát xụi lơ ngay đơ ra giường, sức tập trung lần nữa tụ lại chính giữa hai chân, đưa đẩy hỗn loạn thêm vài cú thúc thì mới bắn ra cùng khắp. Tinh dịch của anh nhiều đến độ vừa bắn vào trong động nhỏ của Jimin thì đã lênh láng trào ra ngoài. Seokjin cố nhấp thêm vào cú đâm nữa, chậm rãi bắn dần hết, đến phân thân từ từ mềm lại thì mới chịu rút ra. Khi ấy Jimin cũng chẳng còn sức để chịu được nữa, mắt thiếp đi mơ màng chỉ muốn được ngủ.
- Bé con~ anh yêu em~
Seokjin kéo cậu trai dưới thân mình nằm ngửa lên, đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán rồi lướt dọc xuống cánh mũi nhỏ, xuống nhân trung rồi xuống thẳng bờ môi mềm ươn ướt. Jimin ưm một tiếng khoan khoái, sau đó nghiêng người ngã vào lòng Seokjin ngủ mê man.
- Ngốc xít này~
Anh hôn lần nữa lên chóp mũi của cậu. Lòng thầm nghĩ.. thật không ngờ là đến tận bây giờ anh mới biết được nơi gáy của cậu lại mẫn cảm đến vậy. Lần sau nhất định phải trêu cậu mới được.
"Jiminie~ baby cứ chờ anh làm mềm nhũn em đi."
Đôi cánh tay siết lấy thân thể mềm mại nép vào lòng. Có êm ái nào bằng êm ái bên cạnh người mình yêu...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro