✎ | Hôn anh, ở đây! (1/...)
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
"Hôn anh! Ở đây!"
Jimin nhớ mãi về câu nói đó trong ngày hôm ấy. Khi bóng dáng Seokjin khuất sau dãy người chuẩn bị bước qua cổng hải quan, nước mắt bật ra nóng hổi, lăn dài trên khuôn mặt buồn bã của Jimin. Khoảng thời gian 4 năm Seokjin du học ở Pháp nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng cũng đủ khiến nỗi nhớ về anh trở nên day dứt không yên.
Kể từ ngày anh rời khỏi Hàn Quốc, cậu luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật trống trải. Vốn dĩ trước đó kế hoạch của hai người sẽ dọn ra ở riêng với nhau, cư nhiên sau đó liền bị hoãn lại vì thư báo đậu học bổng. Anh mừng, cậu cũng mừng cho anh, nhưng căn bản không thể ngăn được hụt hẫng trong lòng. Vì cậu biết hai người phải bắt đầu khoảng thời gian yêu xa, và điều đó làm cho cậu bất an không ngừng.
Những người yêu xa thường mặn nồng, chăm hỏi han nhau vào giai đoạn đầu khi chia cách. Nhưng rồi theo guồng quay hối hả của xã hội, đến khi hòa nhập được nhịp sống ở nơi xứ người thì cũng là lúc học cách chấp nhận việc xa rời người kia, thích nghi với cảm giác cô đơn, làm bất kỳ việc gì cũng chỉ có một mình.
Và như thế có khi sẽ bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ, những mối quan hệ bạn bè thú vị, và không ít trong số đó sẽ có người bị tác động bởi đối phương, và đối phương có khi cũng sẽ bị tác động bởi họ. Cả Jimin và Seokjin đều lo lắng về điều này, vì chính họ, dường như cũng đã quen dần với những cuộc gọi thưa thớt, những tin nhắn yêu thương cạn dần nhiệt thành và có phải chăng.. mối quan hệ của họ đã không còn lửa nữa?
Trong suốt hai năm đầu, Jimin hãy còn quay quắt về những kỷ niệm của hai người, nhưng rồi trí nhớ không thể chiến thắng được thời gian. Cậu rồi cũng vơi bớt nỗi nhớ mong về anh, những vui buồn san sẻ lúc trước nếu nhớ lại có chăng cũng như cơn gió thoảng qua tâm trí.
Đến cả dấu ấn sâu sắc về một tuần trước khi Seokjin lên máy bay, hai người đã trải qua biết bao ân ái mãnh liệt, biết bao ngọt ngào vun đắp bên nhau Jimin cũng không còn nhớ rõ. Thậm chí hiện tại chỉ còn nửa tháng nữa anh trở về, sự mong đợi cũng không như ngày nào khiến trái tim cậu thao thức không yên. Duy chỉ câu nói trước khi anh tạm biệt ở sân bay vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu cho đến bây giờ.
"Hôn anh! Ở đây!"
o0o0o
Jimin vô tình lướt mắt qua cuốn lịch bàn để trên đầu tủ lạnh. Chẳng mấy khi cậu để ý đến nó nếu hôm nay không phải là ngày tổng vệ sinh cuối năm. Thường thì việc dọn dẹp sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 để cậu kịp chuẩn bị trang hoàng lễ giáng sinh. Chính vì thế cậu không thể không chú ý vết mực đỏ khoanh hình trái tim vào ngày 4 tháng 12 sắp tới.
"Sinh nhật anh yêu~ Jinnie ♡" - là những gì ghi chú trên tờ lịch, nét chữ nắn nót mềm mại của cậu được viết vào một năm trước đó. Cứ mỗi lần mua lịch năm mới là cậu lại tỉ mẫn viết ngày sinh của những người quan trọng vào, Seokjin cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thì giữa năm nay, hay nói đúng hơn là sáu tháng trước, cậu đã nhận lời hẹn hò với một người khác. Vì thế việc vô tình trông thấy nhắc nhớ yêu thương dành cho anh khiến cậu không khỏi chạnh lòng.
Suốt một năm qua cả hai không hề liên lạc với nhau lần nào, dù là trao đổi qua mạng xã hội cũng không. Cậu đoán rằng chuyện tình cảm với anh đã đến hồi kết thúc, và dường như trong thâm tâm cũng bình tĩnh hẳn đi, tiếp đó còn có thể chấp nhận tình cảm khác cơ mà. Biết đâu được ở phương trời kia anh cũng sớm tìm được đối tượng vừa ý rồi. Ý nghĩ đó mau chóng cuốn trôi sự mặc cảm tội lỗi trong cậu, dù rằng cậu biết chắc mình cư xử chẳng khác nào một tên dối trá phản bội.
"Hôn anh! Ở đây!"
Câu nói đó.. dường như đã trôi vào quên lãng mất rồi.
o0o0o
"Seokjin! Cậu về từ bao giờ? Sao không báo cho bọn này trước một tiếng để còn ra sân bay đón?"
"Bạn với chả bè! Còn bày đặt chơi trò bất ngờ!"
"Về đột ngột kiểu này phải khao mọi người một chầu chuộc lỗi"
Seokjin nhớ bản thân đã cười rạng rỡ thế nào khi gọi điện cho đám bạn cố hữu về tình hình của mình. Anh vốn rất muốn gặp mọi người thật sớm, tuy nhiên mong ước trong lòng vẫn là gặp người yêu của anh đầu tiên, dành cho người kia sự bất ngờ thật lớn. Anh vốn nghĩ mình phải hạnh phúc như thế nào khi gặp lại cậu, và cậu cũng thế. Nhưng tất cả đều không như suy nghĩ của anh.
Một tiếng trước - khi anh nôn nóng và háo hức đứng chờ trước cổng nhà cậu, anh đã phải lẩm nhẩm học thuộc câu chào để làm cậu bất ngờ.
Một tiếng trước - anh cẩn thận chọn bộ quần áo mà cậu đã mua tặng sinh nhật cho anh trước đó, xịt loại nước hoa mà cậu thích nhất, để kiểu tóc mà cậu khen anh trông đẹp trai nhất - tất cả chỉ để tạo nên sự hoàn hảo trong mắt cậu.
Một tiếng trước - anh vẽ lên trong đầu bao nhiêu là vẻ mặt ngạc nhiên vì hạnh phúc của cậu, những biểu cảm và phản ứng mà anh đã nhung nhớ da diết suốt bốn năm qua.
Nhưng chưa bao giờ Seokjin nghĩ rằng một tiếng sau đó, Park Jimin mà anh yêu say đắm lại không còn là Park Jimin của ngày xưa nữa. Cậu ngỡ ngàng khi trông thấy anh, nét sửng sốt trong ánh mắt không toát lên nỗi mong chờ yêu thương, và kinh ngạc thay, người đứng đằng sau cậu.. một thanh niên lạ mặt lại đứng ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, thân mật như chính hai người là một đôi chứ không phải anh và cậu.
"Xin lỗi, cậu là... " Seokjin nghe giọng mình cất lên đắng chát. Rốt cuộc trong hàng vạn lời tỏ bày khi hai người gặp lại nhau, không một câu nào được thốt ra trong hoàn cảnh lãng mạn. Không có lãng mạn, chỉ có hoài nghi và tan vỡ.
"Anh là ai nhỉ? Tôi là bạn trai của Jimin."
Người thanh niên cười nói với anh, đáy mắt trong veo niềm hạnh phúc không hề che giấu. Và khi ấy Seokjin biết mình thua rồi, anh đã bị đánh bại bởi thời gian, bởi xa cách về địa lý và năng lượng của tuổi trẻ. Anh lớn hơn Jimin đến 7 tuổi, trong khi đó người thanh niên đứng trước mặt anh, dường như chỉ cách cậu vài tuổi. Vô cùng trẻ trung, vô cùng hài hòa, và chính yếu là.. có vẻ bọn họ đẹp đôi hơn anh và cậu.
- Tôi... là bạn của Jimin.
Seokjin mơ hồ đáp trả, ánh mắt lia nhanh xuống dáng người quen thuộc, không dám dừng lại lâu trên người cậu, sợ rằng bản thân không nhịn được bộc phát lúc nào không hay.
- Tôi đến để báo với em tôi về nước rồi, gửi chút quà cho em, cũng không làm phiền em thêm.
Dứt lời, anh đặt nhanh hộp quà vuông nhỏ vào tay đối phương, đoạn cúi đầu thay lời chào rồi xoay người đi thẳng. Trái tim anh tựa như vẫn còn ở Pháp, khi ấy ở đất nước xa xôi chờ một ngày trở về gần bên cậu, bây giờ cũng vẫn rất xa xôi, có khi xa đến mức không bao giờ chạm vào được nữa. Chia tay, đôi khi không cần phải nói ra, tự mỗi người cảm nhận là đủ rồi.
-To Be Continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro