Sức mạnh của bạch liên hoa người gặp người thích
Một căn phòng sang trọng và thanh lịch. Ánh nắng chan hòa xuyên qua khung cửa sổ kính làm cho nơi đây tràn ngập một màu vàng ấm áp. Bình hoa tulip để ở tủ đầu giường tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ và thoải mái. Trên chiếc giường kingsize là một bóng hình xinh đẹp đang hết sức nhàm chán mà lăn qua lăn lại. Đó là tôi - một tiểu thư nhà giàu đang bị bắt cóc để đe dọa vị hôn phu người thừa kế lãnh huyết lạnh lùng điên loạn của băng đảng Mafia hàng đầu thế giới (lược bỏ 1000 chữ mô tả) Âu Dương Tước. Sao tôi lại biết mấy cái này? À, thì đám bắt cóc với phong cách ăn mặc như phim Men in black, khi tiêm thuốc cho tôi đã nói với nhau mấy cái này đấy. Công bằng mà nói, thì với tư cách là mafia và đồng thời cũng là kẻ bắt cóc, thẩm mỹ của đám này cũng không tệ lắm, còn biết thương hương tiếc ngọc mà giam lỏng tôi trong cái biệt thự này - trước đó tôi cứ tưởng tôi sẽ bị trói trong một nhà kho nhỏ xíu bẩn thỉu với đầy gián chuột và hôi hám nào đó... Đấy, sức mạnh của thánh nữ Tiêu Thanh Thanh nó có ích vậy đấy!
Nhưng mà... mặc dù tôi hiểu, làm con tin thì không được phép đòi hỏi, cơ mà ở trong cái biệt thự này chán lắm mấy người có hiểu không? Điện thoại, mạng mẽo và mọi thiết bị liên lạc khác đều bị cấm. Okay tôi có thể nhờ các hầu gái kiếm ít tiểu thuyết và phim bộ về xem. Vấn đề là tại sao những gì họ kiếm được toàn là tiểu thuyết ngôn tình máu chó và phim tình cảm luân lí gia đình tình tiền tù tội giờ vàng vậy????? Tôi muốn đọc đam mỹ! Tôi muốn xem yaoi! Tôi hận cái thân thể hoa sen trắng thuần khiết vô hại hiền lành dịu dàng nhu nhược (lược bỏ 1000 từ mô tả) của Tiêu Thanh Thanh!! Đã mấy ngày như thế này rồi, và tôi chán, chán, chán!!!!!!
Haizz, chả biết gia đình tôi và Âu Dương Tước giờ đang làm gì nha, có lo lắng cho tôi không... Cái tên chết dẫm đó chắc lại âm thầm lên kế hoạch trả đũa lũ bắt cóc tôi đấy, ở chung với nhau có mấy ngày nhưng tôi quá hiểu hắn rồi. Nhìn mặt hiền lành chứ phúc hắc kinh dị luôn ấy, mà chả hiểu sao cứ thích đóng vai hề trước mặt tôi, chắc do hình tượng của tôi ngây thơ vô hại quá.
- Tiêu tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô.
Một đoàn hầu gái đi vào.
Chải tóc, rửa mặt, thay váy, và tôi như con búp bê Barbie trong tay đám hầu gái vậy. Ờ tôi biết mắt Tiêu Thanh Thanh to, da cô ta trắng, tóc cô ta mềm mượt khỏi cần khen, mấy người có thể im lặng nhanh lên một chút và kiếm gì đó cho tôi ăn không??? Cái gã bắt cóc tôi kể ra cũng kì cục quá chứ, đối xử với vợ chưa cưới của kẻ thù như hầu hạ công chúa vậy. Mà thôi, dù sao thì thế này còn hơn là bị ném vào một góc bẩn thỉu nào đó và có thể bị hãm hiếp như trong mấy bộ ngôn tình máu chó còn hơn cả nát kia...
- Tiêu tiểu thư.
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Mẹ kiếp, ăn gì mà cao thế, Tiêu Thanh Thanh m68 mà chỉ đứng đến ngực hắn! Chậc, đủ đẹp trai, ít nhất là nếu ship với Âu Dương Tước theo phong cách tà mị đế vương công phúc hắc vương tử thụ thì vẫn hợp. Hừm, thua người không thua trận, dù có đẹp trai phong độ đến mấy thì vẫn là kẻ đã bắt cóc và giam lỏng tôi!
- Tiên sinh là?
- Tiêu tiểu thư có thể gọi ta là Diệp Thần. Hoặc nếu được, cứ gọi ta là Diệp ca ca cũng được.
Diệp Thần mỉm cười đầy ẩn ý.
- Không biết Diệp tiên sinh muốn gì ở Thanh Thanh?
Tôi bày ra nụ cười thuần khiết vô hại nhất có thể.
- Ta chỉ là một kẻ hèn mọn ngưỡng mộ Tiêu tiểu thư muốn mời tiểu thư đến làm khách để có thể tiếp xúc nhiều hơn với tiểu thư mà thôi.
Nụ cười của người kia vẫn không đổi.
Bắt cóc thì nói bắt cóc đi còn bày đặt "mời làm khách", chết tiệt cái đám mafia cao cấp này!
- Tuyệt quá, Thanh Thanh cũng muốn "tiếp xúc" nhiều hơn với tiên sinh.
Tôi cười tít mắt, khẽ cúi xuống, giơ chân lên, và trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, tung một đá vào giữa chân hắn. Diệp Thần không hổ là trùm mafia, phản ứng rất nhanh, trước khi tôi kịp đá trúng thì đã giữ chặt chân tôi, rồi nhẹ nhàng thả xuống
- Tiêu tiểu thư, ta không thích kiểu "tiếp xúc" này cho lắm...
Trong giọng nói của hắn không có một tia không kiên nhẫn.
Tôi không để ý đến hắn, lại cúi xuống, gỡ giày ra, bắt đầu ném vào người hắn. Hắn tránh được hết, nhưng có vẻ đã hao hết kiên nhẫn, hắn ra lệnh cho những người hầu gái giữ chặt tôi.
- Bắt cóc thì cứ gọi là bắt cóc. Giam lỏng thì cứ gọi là giam lỏng. Thanh Thanh không thích những kẻ nói dối một tí nào hết, Diệp ca ca.
Tôi vẫn mỉm cười ưu nhã.
Diệp Thần hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó, hắn cúi người, hôn lên bàn tay tôi.
- Ta quả thực đã thất lễ rồi. Xin lỗi Tiêu tiểu thư. Cái này, cứ xem là lễ vật bồi tội của ta.
Hắn gỡ xuống một chiếc hoa tai, bỏ vào lòng bàn tay tôi, giờ tôi mới để ý là hắn có đeo hoa tai cơ đấy. Không biết trong cái hoa tai này có mấy cái thiết bị như GPS hay đại loại như vậy không nhỉ? Hoặc chiếc hoa tai này là tín vật đính ước... à mà thôi quên đi. Trông nó lấp lánh rực rớ như thế này cơ mà, trong tiểu thuyết thì thường tín vật mẹ đưa cho con trai để đưa cho con dâu thường nhìn khá là tầm thường.
- Vô công bất thụ lộc. Xin lỗi Diệp ca ca, Thanh Thanh không thể nhận món đồ quý giá như thế này được. Diệp ca ca muốn bồi tội thì thả Thanh Thanh đi, có được không? Thanh Thanh nhớ bố mẹ và anh trai Thanh Thanh lắm rồi. Vả lại, Âu Dương học đệ cũng sẽ nghĩ Thanh Thanh lắm...
Tôi nhỏ nhẹ nói, tỏ vẻ cầu xin.
- Cái đấy thì Tiêu tiểu thư không cần lo lắng, Tiêu chủ tịch và Tiêu phu nhân đã đồng ý để ta chăm sóc tiểu thư. Còn về phần vị hôn phu của tiểu thư, ta nghĩ không có một người đàn ông si tình nào lại thích người phụ nữ của họ nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt họ, tiểu thư thấy có đúng không?
Diệp Thần bất ngờ ôm lấy tôi, thổi một hơi vào tai tôi.
What?? Tôi có nghe lầm không? Cái quái gì đang diễn ra vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro