Làm quen ( hoàn)
Cách vụ tai nạn đã hai tuần rồi, không có ai tới làm phiền nên dường như tôi đã quên bẵng nó. Thế nhưng đời nó tàn khốc lắm. Tôi đang nằm đọc cuốn truyện mà tôi yêu thích nhất thì nghe tiếng :" Shi ni shi ni yi ding shi ni..." ( Các bạn có thể nghe bài hát ở đây: ) thì ra là tiếng chuông điện thoại của tôi. Dòng số lạ hiện lên, tôi đang nghĩ mình nên nghe máy không thì điện thoại đã tắt. Sắp chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì bỗng có tin nhắn tới: " Này, bánh bao thiu kia, cô tính tông người xong thì bỏ của chạy lấy người hả? Ngày mai lúc 9h đợi tôi tại sân vận động"
Vừa đọc tin xong dường như mọi giác quan, mọi hành động của tôi đều tàm ngừng. Đáng sợ quá, mẹ ơi, Mai ơi, ông trời ơi, các vị thần ơi, ngày mai rốt cuộc cũng đến giờ tử của con rồi. Tôi nhanh chóng vắt óc suy nghĩ tìm cách giải quyết một cách hợp lí nhất. tôi đã vẽ ra thật nhiều trong đầu mình rất nhiều kịch bản nào là từ chối ra sao, trốn thoát như thế nào, ngay cả nghĩ ra nhiều biên pháp phòng thân. Suy nghĩ thế nào cũng sắp đến thời gian gặp " người bị hại".
Hay là mình không đi nhỉ, Đúng rồi mình không đi thì làm gì được mình. Tôi buông cái túi mà tự mình chuẩn bị phòng thân xuống. Chiếc túi vừa chạm đất thì tin nhắn đến. Mở tin nhắn ra đọc thì: ' Cô đừng có mà thất hứa, tôi biết cô ở đâu đó'. Oimeoi, thánh quá rồi, mình làm sao đây, đành liều mạng vậy, nếu mình không qua được chắc chắn mẹ sẽ tìm mình. Thiên Yến đừng sợ, đừng sợ.
Đứng trước sân vân động, tim tôi đập muốn nhảy ra. Người ta chỉ muốn đền bù thôi mà, với lại mình tông đâu có mạnh lắm đâu, chắc cũng không nhiều. Ai hình như quen thế nhỉ- một bóng người đi ngang qua tôi. Đúng rồi, tên mặt than, sao anh ta lại ở đây nhỉ, chắc không phải anh ta là tay chân của tên "bị hại" kia chứ. Chắc không có sự trùng hợp thế đâu. Nhưng mà có anh ta ở đây cũng tốt, hay là mình rủ anh ta đi chung đi, còn đỡ hơn một mình mình đi.
Tôi chay theo anh ta, vừa gọi: " Đàn anh Trường Úc, đàn anh,..."
Anh ta quay lại, nhìn tôi vô cảm, nói: " Có chuyện gì thế bánh bao? ".
" Dạ không có gì ạ, chỉ là thấy anh nên chào hỏi thôi mà"- Ngại chết mất, dù sao cũng chả quen thân gì kêu người ta đi với mình hình như không tiện lắm. Tôi cuối đầu ngại ngầ, định quay đi thì nghe giọng nói: " có gì cứ nói, tôi sẽ giúp cô"
" Thật sao?" Haiz, chết thật rõ ràng mình nói không có gì mà. Tôi cảm giác mặt mình nóng lên. " Dạ, thật ra em đang hẹn một người, nhưng không biết rõ người đó như thế nào, với lại chúng em có nhiều điều cần giải thích với nhau nên..."
" À tôi hiểu rồi, đi thôi"- giọng anh ta lạnh lùn vang lên. Nhưng hình như nghe có vẻ bực bội. Hay là do tôi căng thẳng quá nên nghe nhầm nhỉ
" Sao ạ, à vâng... thế chúng ta đi thôi." - Chúng tôi cùng đi về phía người bị hại.
- A! Kia rồi, anh chờ lát nhé.
Tôi bước chầm chậm về người bị hại
" Anh gì ơi, tôi đến rồi. Anh ta quay người lại, nhìn tôi rồi nói. " À bánh bao thiu cô đến rồi à"
Người này nhìn mặt mũi sáng sủa, chắc không phải là kẻ đào mỏ đâu, tôi mở lời :" Chào anh, thật cxin lỗi về việc hôm trước, Anh muốn bồi thường như thế nào, có thể nói nếu trong mức tôi có theregiair quyết được nhất định tôi sẽ làm"
- À, bồi thường sao, cũng được đơn giản lắm. Anh ta tiến lại gần tôi, tôi liền lùi về sau. Cứ như thế, kẻ tiến người lùi
- Anh đừng tiến nữa được không - tôi nói. Bỗng có một bóng đen xuất hiên, đứng chắn ngang giữa 2 người. Tôi ngẫn ra, thì ra là tên mặt than. Mặt than nói: " có gì thì từ từ sao cứ phải làm to chuyện thế?"
- Anh là ai? À thì ra là bạn tra của bánh bao thiu hả? Cũng được đấy.
Tôi nghiêng người nhìn tên " bị hại", anh ta đang cười giễu cợt. Sao tên này càng nhìn càng quen nhỉ, a nhớ rồi hình như là Phong gì đó lớp 11 b nhỉ? Nhưng sao nghe nói anh ta thư sinh lắm mà, sao hôm nay lại vô quy tắc thế nhỉ.
-Cậu em này, đây là bạn gái của tôi làm phiền về sau cậu đừng làm phiền nữa. - mặt than nghiêm nghị nói, sau đó cầm tay tôi kéo về hướng cổng, bỏ lại khuôn mặt hững hờ của người " bị hại" và cả sự bất ngờ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro