Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: MUỐN GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU ĐỂ KẾ THỪA BÁNH RÁN CỦA BỔN CÔ NƯƠNG SAO?


Sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ liền thuê một căn nhà trọ ngay gần trường học. Ở nơi tấc đất tấc vàng thế này, tiền thuê tự nhiên sẽ không ít.

Tiêu Diệp lần mò đi vào phòng, sờ đông sờ tây xem xét. Mượn xác hoàn hồn xong cô vẫn luôn ở trong phòng bệnh, căn bản không có thời gian tiếp xúc với thứ gì, sau khi ba mẹ Tiêu tới nữa, cô lại càng thêm vội vàng, tuyệt nhiên không có cái gì gọi là trải nghiệm cuộc sống hiện đại.

Tuy rằng cô kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, song cái loại trí nhớ này giống như xem phim vậy, so với tự mình trải qua, vẫn là khác biệt rất lớn..

Chờ Tiêu Diệp thăm dò thế giới mới, đánh giá từ trong ra ngoài căn phòng một lượt, mới như bóng cao su hết hơi ngồi bẹp trên ghế sô pha.

A.. Cô cũng chết rồi sống lại ở đây, không biết những người khác cùng bị xử tử có phải đã sớm đầu thai..nơi này không có cung nữ, không thái giám, cũng không có phi tần mỗi ngày đều đến nơi cô làm phiền.

Tiêu Diệp nghiêng đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nơi này hết thảy đều xa lạ. Tiêu Diệp có chút muốn khóc. Đến được nơi này, cảnh ngộ của cô đã là tốt lắm.

[Huhuhu]

[Bánh bao nhớ nhà quá!]

[Là do kiếp trước ăn ở tốt mới được sống lại!!]

[Kiếp này nhất định phải sống cho xứng đáng !!]

.....

Buổi chiều Tiêu Diệp nhanh chóng thu dọn đến công ty tìm Trịnh Minh Luân. Tuy rằng nói hai người cũng không có bao nhiêu quen thuộc, nhưng dù gì cũng là người đầu tiên cô thấy khi đến đây, Tiêu Diệp vẫn là có chút ỷ lại.

Tiêu Diệp tới công ty Phong Hành cũng vẫn còn khá sớm. Bỗng nhiên một mùi hương truyền đến. Tiêu Diệp sờ sờ bụng.

[Ầy, đói thật đấy]

[Thật nhớ cô cô trước kia mỗi ngày đều làm bánh bao]

[Hừm hừm... Quan trọng nhất chính là ăn no]

[Không thể ủy khuất bụng chính mình được]

[Phải!!]

[Đồ ăn ơi ta đến đây!!!]

=v=

Chạy đến quầy bánh rán gần đó, Tiêu Diệp nhịn không được nhìn chằm chằm đống bánh rán, nuốt nước miếng...

"Cô gái, lấy một phần?"

Tiêu Diệp gật đầu như giã tỏi: "Được được!!"

...

Cắn một miếng bánh, Tiêu Diệp gật gật đầu.

"Ừm.. Cũng không tệ... Ui! Quá giờ rồi!!!"

Ngay sau đó liền thấy một cô gái nào đó, thẳng thừng vứt bỏ hình tượng, vắt chân lên cổ mà chạy vào thang máy công ty.

Thời điểm thang máy lên đến tầng 3 liền có một người bước vào.

Cách Chiêu cùng trợ lý đi vào thang máy, ngửi thấy mùi bánh rán liền khẽ nhíu nhíu mày. Cũng không nói gì lẳng lặng chờ thang máy.

Cách Chiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua túi bánh rán trên tay Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp đang đứng một góc bỗng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, tay cầm túi bánh khẽ rụt lại.

[Hừ!]

[Muốn giết người diệt khẩu để kế thừa bánh rán của bổn cô nương sao?]

[Đừng hòng!]

Trợ lý bên cạnh nhìn thấy khóe miệng khẽ giật giật. Khí thế của boss nhà mình quá mãnh liệt mà.

Nếu anh ta biết suy nghĩ lúc này của Tiêu Diệp, chắc hẳn sẽ sốc tới phun máu cho coi.

Quả nhiên là những người không có cùng tần sóng não mà =v=.

...

"Tinh!" thang máy vừa đến nơi, Tiêu Diệp đã co cẳng chạy biến.

[Thế giới này thật đáng sợ mà, luôn có những kẻ biến thái muốn cướp đồ ăn của bổn bánh bao]

Cách Chiêu nhìn theo bóng lưng Tiêu Diệp khẽ trầm ngâm.

.....

Tiêu Diệp nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Trinh Minh Luân. Đến hành lang thì chợt thấy poster nên dừng lại.

"A!" người lúc nãy trong thang máy không phải là Cách Chiêu sao? Sở dĩ nãy không nhận ra cũng vì cô bị khí thế của Cách Chiêu dọa cho sợ. Dĩ nhiên là không dám nhìn lung tung. Bây giờ thấy người tên poster này.. Chậc chậc, cũng thật đẹp quá đi!

Lắc lắc đầu, Tiêu Diệp lại đi vào phòng Trịnh Minh Luân.

Đã sớm tới thời gian tan tầm, song đối với người đại diện thì căn bản là không có khái niệm thời gian gian làm việc hay nghỉ ngơi. Thời điểm Tiêu Diệp đi vào, Trịnh Minh Luân không biết đang cùng ai gọi điện. Một bên khẩu khí nhiệt tình chèn ép đối phương, một bên lại uyển chuyển ra điều kiện một bước cũng không nhường.

Tiêu Diệp nghe xong chốc lát, chỉ cảm thấy thái độ lúc này của Trịnh Minh Luân cực kì giống một đám phi tần tranh giành việc phân thẻ bài mỗi ngày. Tiêu Diệp lại lấy bánh rán chưa ăn xong ra tiếp tục gặm.

[Quả nhiên có đồ ăn vẫn là tốt nhất!]

[Tay nghề không tệ không tệ!]

Trịnh Minh Luân gọi điện xong quay lại liền thấy nghệ sĩ mình đang ngồi trên sô pha ăn như hổ đói.

"Tôi đã bảo cô không được ăn loại thức ăn nhiều dầu mỡ này sao?"

Tiêu Diệp vừa cảm nhận được ánh mắt lia về phía mình đã lập tức giấu bánh vào túi. Bộ dạng thản nhiên chùi chùi mép. Tươi cười nhìn Trịnh Minh Luân :

"Hả? Ăn gì cơ?"

Trịnh Minh Luân mặt đen hơn đít nồi: "Có phải cô mua bánh rán trước cửa công ty?"

Tiêu Diệp lại trực tiếp bày ra vẻ ngây thơ vô số tội: "Không có nha, làm sao tôi có thể ăn thứ đồ ăn đó được? Đến đến, tôi có làm nước ép cho anh đây"

"..." tình huống này không đúng, nghệ sĩ nhà mình từ bao giờ đã học được chiêu nói dối không chớp mắt này đây? Đạo diễn, có phải nhầm kịch bản rồi không?!

=v=

....






30/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro