Chương 28: CÁI **! CẬU CHO RẰNG TÔI LÀ CON NÍT SAO?
......
Ở một nơi khác vị đại gia nào đó vẫn không hề cảm thấy việc này có chút xíu nguy cơ nào, thảnh thơi xem hợp đồng trong văn phòng.
"A, dì Tinh Tinh đến! "
"Ba ơi! " cậu nhóc béo béo lạch bạch chạy ra đón, gọi với vào trong nhà.
Cách Chiêu mặt vẫn giữ nguyên biểu tình tiếp tục làm việc.
"Này. Bổn cô nương đến mà cậu không chào đón sao? " Không cần mời đã thấy Đoạn Tinh xách theo cậu nhóc Cách Khương lết thết vào tới.
Cách Chiêu giương mắt: "Chào đón. "
Đoạn Tinh : "..." cái đm nhà cậu, tưởng tôi là con nít hả?
"Mà nè, scandal lần này cậu không biết sao? Cậu tính nâng đỡ người mới thật đó hả? "
Cách Chiêu thoáng dừng, cả căn phòng như đóng băng, không khí nưu bị đè nén, một lúc sau mới nghe tiếng đáp trầm thấp:
"Ừm. "
"Ha ha, cậu thấy tôi giống tin tưởng không? Nâng đỡ người mới lại tới phiên cậu đi làm hả? Nói thật đi, có ý với con gái nhà người ta phải không? " Đoạn Tinh chống tay lên mặt bàn cười ná thở hỏi.
Cách Chiêu buông bút, cũng khẽ cười nhìn cô: "Có ý, thế nào? "
"Này.. Cái đồ tảng băng nhà cậu lại hù dọa tôi phải không? "
"Không, tôi nghiêm túc. "
"Cô ấy... tìm thấy rồi. "
"Hả?! "
"Nè nè nè.. "
___
Đuổi được cậu nhóc đi Đoạn Tinh liền nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha trong phòng.
"Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Theo cậu lâu như vậy, cái thân già của tôi cũng muốn nát rồi. Tất nhiên, tôi ủng hộ cậu. "
"Hừm. "
Đoạn Tinh : "..." nói nhiều thêm một câu cậu sẽ chết hả?
Sau đó bàn giao thêm vài chuyện rồi Đoạn Tinh mới rời đi. Trước khi đi còn không khỏi sâu xa liếc Cách Chiêu một cái.
"Hầyy. Bạn tôi. "
Trưa hôm đó, Tạ Bằng Huy cũng chia sẻ Weibo của Tiêu Diệp.
[Tạ Bằng Huy V: Thật mong chờ có cơ hội tiếp tục hợp tác @Tiêu Diệp ]
[Đặng Thiến V: Chúc mừng đóng máy, cố gắng sẽ thành công! @Tiêu Diệp]
Quần chúng ăn dưa nhất thời đều hoang mang, cả đạo diễn lẫn nữ chính đều tới chúc mừng là kiểu gì đây? Nhiều người không khỏi tò mò suy đoán rốt cuộc vai diễn của Tiêu Diệp trong phim là như thế nào.
Tiêu Diệp lại càng không ngờ rới Đặng Thiến cũng góp một chân vào việc này, hơn nữa còn thuận tay follow cô.
[Tiêu Diệp V: Lại lần nữa cảm ơn đạo diễn ~ @ Tạ Bằng Huy V]
Sau đó lại nghĩ tới nghĩ lui mới trả lời Đặng Thiến
[Tiêu Diệp V: Cảm ơn Đặng tiền bối, chúc sớm ngày đóng máy!]
Tiêu Diệp sau khi trở về từ Phong Hành liền bắt đầu đóng gói hành lý, liên lạc chủ trọ để trả phòng, cuối cùng chỉ còn chờ lệnh của Trịnh Minh Luân là sẵn sàng đi ngay.
"Đây là chìa khóa phòng, tiền điện nước, gas đều đóng cho cô tạp vụ, nhớ không? "Trịnh Minh Luân đem từng thứ từng thứ đưa cho Tiêu Diệp
Vừa dứt lời Trịnh Minh Luân đã vội vàng rời đi, gần nhất chính là hoạt động tuyên truyền phim mới của Phó Hân Dung, Trịnh Minh Luân cơ hồ cả ngày đều phải tắt bật chạy tới chạy lui.
Mà Mộ Sướng dưới tay anh còn tới công ty tố khổ, nào là quản lý chỉ để tâm đến Phó Hân Dung nên muốn đổi quản lý.
Ngay lúc đó Phong Hành cũng xảy ra chuyện trọng đại gì đó, Tiêu Diệp ở đoàn phim chỉ nghe được phong phanh, nên yêu cầu của Mộ Sướng cũng không được thông qua.
Kỳ thật Trịnh Minh Luân đi theo Phó Hân Dung cũng không phải điều gì đáng trách, chẳng lẽ lại để anh ta đi theo mình mốc meo cả ngày sao? Không có hoạt động gì thì còn cần quản lý làm gì? Thế nên tận đáy lòng cô cảm thấy không có vấn đề gì cả.
Ví dụ như hiện tại, cả quá trình đều nhìn chằm chằm cô thu dọn đồ đạc, khẳng định không được tự nhiên.
[Hí hí, Bổn bánh bao chính là hiểu chuyện như vậy đấy =v=]
Tiêu Diệp sau đó liền đi vài vòng xem xét căn hộ mới của mình. Ký túc xá này vẫn còn khá mới, phòng cô cũng ở tận tầng 20, xung quanh tòa nhà còn có vài hàng cây, đường xá cũng thông thuận, vô cùng vô cùng sịn xò luôn (≧▽≦)/.
Một sảnh, một bếp, một phòng ngủ, diện tích khoảng 70m vuông, thật sự là vừa lòng đến không thể vừa hơn.
[Có nhà mới rồi! Không cần đóng tiền phòng nữa rồi!]
[Aaa! Hạnh phúc!!!]
Tiêu Diệp dành trọn vẹn một buổi sáng sắp xếp tất cả đồ đạc của mình, buổi chiều lại suy nghĩ danh sách những thứ cần mua, nhân tiện chào hỏi hàng xóm các bên một chút.
Ký túc xá của công ty tất nhiên không cách quá xa trụ sở, cửa hàng, phương tiện xung quanh vô cùng nhiều, gần nhất có một siêu thị đồ dùng chính là mục đích của Tiêu Diệp .
Khăn trải giường, khăn tắm, chảo,... Tiêu Diệp cố gắng giảm thiểu những thứ tạm thời không cần đến tới mức tối đa nhưng danh sách vẫn dài dằng dặc.. Ôi, tiềnnnn!!
Có thể là bởi vì thời gian, xung quanh sinh sống lại chủ yếu là người trẻ, trong siêu thị cũng không có bao nhiêu người.
"Tiêu Diệp! "
"A! " Tiêu Diệp giật nảy người lên như phê thuốc, vỗ vỗ ngực ổn định tinh thần mới quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Mộ..tiền bối (*゚ロ゚)? " Tiêu Diệp có chút không chắc chắn mà dè dặt hỏi. Lần này tuyệt đối không phải do não cô bị lag, mà là Mộ Sướng này, cô ấy chỉnh dung..
Trong ấn tượng của vị bánh bao nào đó, Mộ Sướng khá béo, mặt cũng tròn, mũi không cao cho lắm, chỉnh thể xem như tương đối dễ thương, nhưng Mộ Sướng trước mắt này, càm dài hơn, mũi cao vót, ngực cũng có vẻ lớn hơn thì phải? Nếu không phải do âm thanh quen thuộc thì cô cũng không biết đây là ai luôn.
Mộ Sướng mất tự nhiên mà cười cười, như là cố tình xem nhẹ sự kinh ngạc của Tiêu Diệp , ra vẻ không thèm để ý hỏi: "Lúc trước nghe nói cô không ở gần đây mà? Mới chuyển tới sao? "
Tiêu Diệp cũng cười tươi rói: "Vâng, em vừa mới đến lúc sáng thôi! "
Từ khi cô đến đây cũng biết rằng thông qua y học hiện đại có thể thay đổi ngũ quan của con người trở nên đẹp hơn, minh tinh trong giới lại càng không ngoại lệ, nói phóng đại một chút thì là chỉnh dung như ăn cơm vậy.
[Thế giới này thật thần kì - bạn học bánh bao không chút sợ hãi mà cảm thán.]
[May mà Bổn bánh bao đủ đẹp rồi, phù!]
[Cám ơn cha mẹ đã sinh con ra xinh đẹp thế này, cám ơn trời đất cho con được lớn lên bình an, cám ơn nhũ mẫu chăm sóc con cẩn thận, cám ơn đại ca khi còn bé tranh ăn với ta..]
Bạn học bánh bao trong suy nghĩ bắt đầu tụng kinh, quả thật từ trong suy nghĩ của cô vẫn cho rằng những gì tự nhiên mới là đẹp nhất.
Mộ Sướng thấy Tiêu Diệp gật đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm hưng phấn có phần méo mó, lôi kéo cánh tay Tiêu Diệp nói: "Thật tốt quá! Lúc trước luôn muốn cùng cô đi dạo phố mua sắm nhưng xa quá mãi không thực hiện được, hiện tại thuận tiện nha~"
Tiêu Diệp không dấu vết cúi đầu nhìn cánh tay mình đang bị nắm đến đỏ.
Cô nhớ là nguyên chủ cũng không thân thiết gì với Mộ Sướng mà... nhỉ? Hai người tuy đều là nghệ sĩ dưới trướng Trịnh Minh Luân, nhưng kì thật số lần gặp gỡ vô cùng ít ỏi. Hiện tại lại như thể bạn thân thế này?
[Bánh bao khóc một dòng sông o(╥﹏╥)o?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro