Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. CON MẸ NÓ THỔ HÀO RA TAY THẬT KHÓ TỪ CHỐI!

"Không có ý này? Vậy là ý gì chứ? Tiêu Diệp phải không? Ngày hôm qua vừa đến liền đùa giỡn tổ hóa trang, tiếp theo liền dính lấy đạo diễn. Ha ha, hôm nay còn làm mất đạo cụ, danh khí thật không nhỏ nha. Thật là cái dạng diễn viên... " Cậu nhân viên cười mỉa mai.

Tiêu Diệp bị đối phương nói đến có chút tức giận.

[(╯°□°)╯︵ ┻━┻]

[Bánh bao sắp tức thành bánh bao hấp rồi!]

[Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích!]

Như trước tỏ vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu ta. Người chung quanh càng lúc càng đông, thật nhiều người thích xem náo nhiệt mà.

Tiêu Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi nói :" Tôi là cái dạng diễn viên gì?

" Chính cô còn không biết mình là loại diễn viên gì? Lúc trước ôm đùi Cung luân cọ nhiệt không thành, lại còn hỏi gì chứ? Giả mù sa mưa! "

Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi khe khẽ xì xào, một số người không biết chuyện nhanh chóng được phổ cập kiến thức.

Tiêu Diệp ngược lại nở nụ cười, nghĩ lại những tâm kế kiếp trước, khó chịu lần này so ra chẳng là gì :" Hóa ra chuyện này không hề liên quan đến việc mất đạo cụ, mà vì lúc trước tôi làm ra chuyện xấu nên cậu chướng mắt?"

"Cô!"

Tạ Bằng Huy lúc này biết chuyện mới hớt hải chạy tới : " Cô cái gì cô? Giải tán giải tán, có chuyện gì mà tụ tập lại đây chứ?!"

Người khác có thể không biết, nhưng đạo diễn lại biết rõ, cậu nhân viên này chính là có quan hệ thân thích với nhà đầu tư, bình thường luôn tỏ vẻ hơn người khác nửa cái đầu, chỉ đối tốt với duy nhất một người là Lisa.

Mà ông lực chọn tin tưởng Tiêu Diệp cũng vì thế, thuần túy cho rằng cậu ta gây chuyện, quay đầu hỏi Tiêu Diệp : "Tổ đạo cụ thật chưa đưa đồ cho cô sao?" Lại quay đầu hướng những người khác : "Đạo cụ không thấy còn không mau tìm cách bổ sung, ở chỗ này bàn tán có thể có đạo cụ sao?"

Thời điểm đạo diễn xuất hiện Tiêu Diệp lại khôi phục sắc mặt. Đời trước cô chính là vì bị oan uổng mà chết, một đời này cô không muốn tiếp tục sống như thế. "Lời người đáng sợ." Đạo lý này so với ai cô đều hiểu hơn hết. Ủy khuất gì có thể chịu, ủy khuất nào không, cô cũng hiểu rõ. Lần này có lẽ cô sẽ còn đắc tội nhiều người nữa. Đời này, cô vẫn còn có thể tự mình cố gắng xoay người, không còn vì một câu nói của đế vương mà rơi vào chỗ chết. Người cản đường cô, tất sẽ có một ngày cô hoàn trả lại, đừng xem cô là người dễ tính.

Đạo diễn lại tiếp tục nói: "Tôi không quan tâm ai là người làm mất đạo cụ, tìm không thấy thì kiếm cái thay thế. Một cái hầu bao cung nữ thêu có trọng yếu đến vậy sao? Ảnh hưởng đến cả tiến độ của đoàn!"

Cậu nhân viên kia là người phụ trách những thứ này trong tổ đạo cụ, tất nhiên phải hỏi cậu ta. Nghe xong lời đạo diễn, khẽ nói :" Hiện tại không còn thứ gì có thể thay thế, chỉ có khung thêu cùng vải trắng, Tiểu Oa phụ trách mảng thêu hôm nay lại không có mặt."

Đạo diễn có chút tức giận : Một cái khung thêu cùng vải trắng? Cậu muốn cô ấy ở trên mặt thêu cái gì? "

Cậu nhân viên ỷ vào việc mình có chỗ chống, cũng không chịu yếu thế chút nào : "Đạo diễn, cô ta diễn không phải chính là cung nữ sao? Một chút việc nhỏ như vậy, hẳn là không có gì khó chứ? "

Hiển nhiên, cậu ta vẫn là không có ý định buông tha Tiêu Diệp.

Đạo diễn tất nhiên không nghĩ tới Tiêu Diệp biết thêu, nhìn xem cô nương người ta mười ngón tay xinh đẹp nhường kia, chắn hẳn chưa từng làm những việc như vậy. Mở miệng đang tính nói, lại bị Tiêu Diệp cắt ngang : "Đem khung thêu cùng vải tới đây đi."

Người chung quanh đồng loạt ồ lên một tiếng, ý tứ này? Chỉ cùng vải?

Tiêu Diệp không để ý tới ánh mắt bốn phía, chính là giống như làm ảo thuật, từ trong túi của mình lấy ra túi kim thêu, bên trong có rất nhiều loại kim khác nhau về kích cỡ, màu sắc.

Cậu nhân viên thấy Tiêu Diệp đem đồ vật ra, bộ dạng liệu trước cười cười : "  Cô là muốn châm vài cái liền coi như xong? Thực sự coi bản thân là tú nương tái thế sao?"

Tiêu Diệp cũng không ngẩng đầu lên, tay nhanh chóng xỏ chỉ.

[Hôm nay bổn bánh bao phải cho các người biết thế nào là kĩ thuật thêu hạng nhất! (¬_¬)ノ]

[Xem thường bánh bao là tội lớn đó !]

Tạ Bằng Huy kì thật muốn nói: Cùng lắm thì đem cảnh này xóa đi, hoặc lùi lại ngày khác, dù sao cũng không quan trọng.

Chính là thấy biểu tình nghiêm túc của Tiêu Diệp, đành đi đến bên cạnh Cách Chiêu ngồi xuống. Dù sao đã chậm trễ, trễ thêm một chút nữa cũng không sao.

Tạ Bằng Huy vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy người bên cạnh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi hỏi chậm rãi : "Cậu nhân viên đạo cụ kia, quan hệ thế nào?"

Đạo diễn có điểm bực mình trả lời : "Cô của cậu ta là nhà đầu tư số 5"

Cách Chiêu gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt : "Vậy có thể loại nhà đầu tư số 5 đó..."

"Chiêu thần. Hôm nay cậu bị sốt sao?" nói rồi còn đưa tay lên sờ trán Cách Chiêu. "Nhà đầu tư đâu có thể nói bỏ là bỏ được..."

Cách Chiêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Tạ Bằng Huy : "Tôi sẽ đầu tư mười lăm ngàn vạn."

"Được!" Tạ Bằng Huy không cần suy nghĩ đã quyết định, trong lòng thì âm thầm phỉ nhổ: Con mẹ nó thổ hào ra tay thật khó từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro