Chương 11: CẢM GIÁC TÌM ĐƯỢC TRI KỶ LÀ THẾ NÀO NHỈ?
Cảnh đầu tiên là Cách Chiêu trong vai hoàng đế phê tấu chương tại thư phòng, thái giám từ cửa điện đi vào thông báo Ngọc phi muốn cầu kiến.
Trùng hợp hoàng đế lại vừa đọc tấu chương báo Cam Túc lũ lụt chết hơn vạn dân, tổn thất nặng nề. Ngọc phi còn chưa kịp kể khổ đã trở thành nơi trút giận.
Quay lần thứ nhất, diễn viên thủ vai Ngọc phi là người được nhà đầu tư nhét vào đoàn phim, đứng trước máy quay khẩn trương quá mức mà hoa lệ quên lời.
Lần thứ hai, thật may mắn nói đúng lời thoại, lại vì hoàng đế nâng mắt lên trừng mà quên quỳ xuống.
Sắc mặt đạo diễn lúc này đã biến đen. Ngay cảnh quay đầu tiên đã không thuận lợi.
Tiêu Diệp trong lòng không khỏi kêu khổ, oán trời oán đất khấn trời khấn phật cho cô bé này tập trung một chút diễn qua cảnh này.
Lần thứ ba bắt đầu, Tiêu Diệp vẫn là một bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đoan đoan chính chính đứng bên long ỷ, tay cầm quạt, đột nhiên muốn nhìn một chút phong thái hoàng đế, khẽ đưa mắt nhìn Cách Chiêu ngồi cách không xa.
Phải công nhận, danh hiệu ảnh đế này cũng không phải nói ngoa, quả thật rất ra dáng hoàng đế, chậc, xem cái khí thế kìa.
Cách Chiêu vẻ mặt nghiêm trọng phê tấu chương, bút trong tay tùy ý viết loạn vài chữ " Xương hầm", " Thịt bò xé", "Gà hấp".
Tiêu Diệp một bên nín cười đến nội thương, kém chút thì phì cười tại chỗ. Một bên thầm YY trong lòng.
[ Hóa ra Chiêu Thần cũng thích ăn những món bình dân như vậy]
[ Cảm giác tìm được tri kỉ là thế nào nhỉ?]
Bạn bánh bao nào đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong lòng gật đầu thật mạnh, làm idol thật không dễ mà, muốn ăn gì cũng không được tự do.
Lần thứ ba.
Cách Chiêu mặt lạnh nhìn Ngọc phi nước mắt quanh tròng muốn tố khổ. Chén trà trên bàn chợt văng mạnh trên đất, Ngọc phi giật mình kinh hoảng.
Tiêu Diệp nhanh chóng phịch một tiếng quỳ xuống đất.
[(ʘ言ʘ╬)!!]
[Djfhfbdj!!!! Đau quá đi!]
[Mẹ ơi đầu gối của tôi!]
Ánh mắt đạo diễn lúc này khẽ lóe, trong kịch bản cũng không nhắc tới làm như vậy.
Cách Chiêu cau cau mày, thái giám hiểu ý tiến tới mời Ngọc Phi đứng lên trở về cung.
Ngọc phi dường như có điều muốn nói, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Cách Chiêu liền thức thời ngậm miệng, tủi thân cáo lui.
Tiêu Diệp thở nhẹ một hơi, cảnh đầu tiên vô cùng đơn giản, cô cũng chỉ đứng một bên làm bình hoa, may mắn không để lại ấn tượng xấu. Có điều lần đầu tiên đứng trước máy quay, trong lòng không khỏi hơi lúng túng. Bất quá, bình hoa thôi mà, cô chính là am hiểu nhất đấy -).
[Ha ha ha ha!]
Diễn xong cảnh này liền đến phiên nữ chính, Cách Chiêu đứng dậy trang điểm lại, tiến tới phía đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vừa rồi cố ý viết như thế, cô cũng thấy được...
Cảnh tiếp theo cũng không có phần của Tiêu Diệp, cô đứng một bên phát huy tinh thần học hỏi xem diễn, chợt nghe bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp : "Hóa trang này không sai."
Này, Cách Chiêu?
Tiêu Diệp trong lòng như có ngàn con heo lùn chạy loạn, đừng hỏi vì sao là heo, quan trọng là bây giờ cô có nên cám ơn một tiếng không? Có nên quay lại chào hỏi không? Có nên...
"Bánh rán hôm đó..."
Tiêu Diệp : "..." haha, vậy là vẫn nhớ sao? Bổn cung thật đau tim quá.
Người đâu? Mau đưa chút mứt đào lên để bình tĩnh nào.
Tiêu Diệp dù sao kiếp trước cũng là hoàng hậu hai năm, tranh đấu hậu cung lẫn triều chính gay gắt, chuyện gì còn chưa thấy qua, tình huống này cũng chưa làm khó được cô.
Nhẹ nhàng xoay người lại, Tiêu Diệp nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn Cách Chiêu một thân lạnh lùng toát vẻ người lạ chớ gần:
"Xin chào tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu nay được gặp quả thật hạnh phúc."
Cách Chiêu mặt vẫn đăm đăm nhìn chằm chằm Tiêu Diệp :
"Bánh rán..."
"A, tôi vừa nhớ còn có việc đi trước, tiền bối, anh diễn tuyệt lắm!" nói rồi, chạy mất dạng.
Cách Chiêu : "..."
May mắn không có ai chú ý tới động tĩnh nhỏ trong thoáng chốc này, Tiêu Diệp trở lại ghế của mình, cầm kịch bản lên đọc để bình ổn lại tinh thần.
Rất nhanh lại tới cảnh quay tiếp theo, Cách Chiêu ra trận, ánh mắt mọi người không tự chủ đều nhìn chăm chú.
Đạo diễn hô bắt đầu. Tất cả diễn viên nhanh chóng nhập trạng thái.
Phân cảnh này cũng là ở trong thư phòng, hai vị nội các cùng hoàng đế thương nghị chính sự. Mặt ngoài tuy đều là vẻ quân thần hài hòa, bàn luận về vấn đề thiên tai chiến tranh tiếp tế các thứ, nhưng trong mỗi câu nói đều như mang theo dao găm, nói đơn giản chính là đấu đá qua từng câu chữ.
Tiêu Diệp chuyên tâm quan sát từng biểu hiện, mỗi câu nói đều mang theo biểu cảm thay đổi cực chính xác. Tiêu Diệp chợt như thấy mình trở lại trước kia. Hoàng đế ở kia thương nghị với triều thần, còn cô một mình ngồi cô đơn mong nhận được một ánh mắt bố thí của hắn.
Thật là...
Chậc.
Kỹ thuật diễn của Cách Chiêu, quả thực danh xứng với thực, khiến cô bội phục không thôi, khiến cho người xem dường như được hòa vào trong đó, quả thật là vô cùng cao thâm.
Lưu Hạ thấy Tiêu Diệp không chớp mắt nhìn cảnh quay, đột nhiên cười cười, nhỏ giongn nói : "Cô có thấy Chiêu Thần đặc biệt soái không?"
Quay đầu nhìn ánh mắt Lưu Hạ như có hai trái tim nở rộ, khóe miệng Tiêu Diệp thoáng co rút.
Lưu Hạ lại quay đầu nhìn về phía hai người đối diễn cách đó không xa, tiếp tục hành trình bà tám bất tận : " Người đang diễn cùng Chiêu thần chính là Giang Mạt lão sư cùng Đặng Thiến, cô biết chứ? Đặng Thiến là nữ chính không cần bàn cãi, còn Giang Mạt chính là người vừa nổi lên năm ngoái nhờ bộ" Thành tinh", danh khí cực thịnh, ba người này đối diễn, thế mà không ai bị lu mờ, quả thật là phái thực lực. "
"Hiện nay minh tinh đều không quá chú trọng diễn xuất, ngược lại nhan sắc, thủ đoạn marketing lại là thứ quyết định, Giang Mạt cùng Cách Chiêu nam thần đều như đóa hoa tươi trong rừng cỏ dại vậy. "
_______
Hơi thở của sự mê trai thức thứ nhất: " Chàng trai này thật thú dzị. Chiêu Thần, anh sẽ phải thuộc về tôi! "
Hết chương 11.
13/6/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro