Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: [ABO] - chăm em bé lớn. (1)

Ngọc Quý chán nản quăng cái que thử thai hai vạch lên bàn làm việc của Lai Bâng rồi đứng đó nhìn hắn, như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của chồng em.

Lai Bâng nhìn chằm chằm vào que thử thai một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, mang theo cả đôi mắt ngơ ngác, chẳng tin nổi nhìn em.

- anh nhìn cái l gì? bỏ hay giữ nói luôn?

hắn khẽ nhăn mặt trước câu hỏi của em, điều khiến hắn không hiểu nổi chính là hai người yêu đương thì cũng đã yêu đương rồi, ra mắt gia đình hai bên thì cũng đã ra mắt rồi, và quan trọng hơn cả, kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, vậy mà em còn hỏi linh tinh cái gì vậy?

Lai Bâng đứng lên, tay vòng qua mông em, bế Quý lên khiến em theo phản xạ tự nhiên mà quắp hai chân vào eo hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn ôm chặt lấy, em dụi đầu vào cổ hắn, pheromone rượu vang tỏa ra, chạy sọc vào cánh mũi Ngọc Quý, nó làm cho cảm giác khó chịu trong người em dịu đi, cũng làm cho em hiểu rằng em đang vô cớ cáu gắt với hắn. Ngọc Quý hít thở sâu hơn, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng pheromone của hắn.

và có lẽ hắn biết rằng em bé nhà mình đang rất thiếu cảm giác an toàn nên mới hành xử như vậy.

hắn ôm ôm bế bế em đi vòng vòng quanh phòng như dỗ em bé một hồi lâu mới cúi xuống, định nói với Ngọc Quý về chuyện đứa trẻ trong bụng em thì mới phát hiện Quý đã ngủ mất rồi. Lai Bâng bật cười nhìn con Báo mỏ hỗn đang ngủ đến ngon lành trong lòng hắn, dù rằng em cọc tính thật, nhưng có ai dám nói Ngọc Quý không đáng yêu cơ chứ?

nhẹ nhàng hết mức, cẩn thận hết sức đặt em xuống chiếc giường lớn mà hắn mua. Lai Bâng khe khẽ hôn lên môi em, cái nơi xinh đẹp hồng hào mà cũng là nơi bắt nguồn của biết bao câu chửi thề mất kiểm soát.

trong không gian tĩnh lặng, hắn xoa bụng em, như muốn chào hỏi con của bọn họ.

_____

Ngọc Quý trở mình, ngáp dài một cái rồi mới chịu mở mắt, đôi mắt của em vừa mở ra thì đã chạm phải cả khuôn mặt của hắn, đã vậy còn được phóng đại hết mức, em sợ hãi hét lên ba chữ cailonma rồi đẩy hắn ra.

Lai Bâng cười ngốc nhìn em, dù vừa bị Quý đẩy ra, hắn vẫn cố chấp nhích tới nằm cạnh bên Ngọc Quý, ôn nhu đưa tay ra kéo em vào vòng tay rồi bao trọn em trong lòng, sưởi ấm cả trái tim lẫn thân thể của em bằng từng cử chỉ, hành động.

em hiểu ý hắn, chẳng quấy phá ngọ nguậy gì cả, chỉ đơn giản là im lặng nằm trong vòng tay của hắn, để hắn chống đỡ cả thế gian này giúp em, ngoan ngoãn như cái cách em nằm trong tim Lai Bâng vậy.

hắn hôn lên trán em, như mang tất cả sự dịu dàng cùng trân thành mà hắn có đặt vào nụ hôn ấy, rồi đem nụ hôn đó trao cho người hắn yêu, người sẽ nắm tay hắn bước hết nửa cuộc đời còn lại. Lai Bâng ngồi dậy, cúi xuống hôn lên bụng em rồi nhìn em, như muốn nói với Ngọc Quý rằng, hắn sẽ mãi bảo vệ em và bé con của hai người.

- anh ơi.

- ơi, anh nghe.

- em xin lỗi.

Lai Bâng nằm về tư thế cũ, lần nữa kéo em ôm vào lòng.

- làm sao mà xin lỗi anh?

Ngọc Quý chui tọt vào vòng tay người em yêu nhất, đôi tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông chỉ thuộc về mỗi một mình em.

- khi nãy ấy..

Quý sụt sùi, muốn khóc.

- khi nãy, em cáu với anh, còn nói linh tinh nữa.

Lai Bâng cười, từ khi nào em bé nhà hắn lại dễ dàng thốt lên từ xin lỗi thế này? từ khi nào em bé nhà hắn lại mít ướt như đây?

hôn lên tóc em rồi hít lấy mùi pheromone hương hoa nhài dịu ngọt. dù rằng nó chỉ là pheromone thôi, nhưng đối với Lai Bâng, mùi hương ấy như chất cấm vậy, nó khiến hắn trầm mê chẳng thể nào thoát được, nó làm cho thần trí của hắn chưa bao giờ có thể tỉnh táo khi hít phải. và nó khiến một thằng đàn ông như hắn không thể quên đi nó như cái cách Lai Bâng chẳng thể quên đi chủ nhân của cái mùi hương thơm dịu ấy.

mỗi một lần hắn hít được pheromone hoa nhài của em, là lại một lần hắn muốn yêu em hơn hiện tại.

ngày trước, cái mùi hương ấy luôn mang theo chút gì đó được gọi là câu dẫn, còn bây giờ, vẫn là mùi hương ấy, nhưng nó lại khiến hắn chỉ muốn bảo vệ, vỗ về em.

Lai Bâng xoa nhẹ lưng em, như có như không dỗ dành Ngọc Quý qua từng cái xoa khe khẽ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro