3: "anh ơi, em đau quá" (2).
Ngọc Quý bị cơn đau rát từ chân kéo đến, truyền thẳng lên đại não khiến em tỉnh giấc, ngọ nguậy một lúc rồi nhìn lên cái đồng hồ ở đầu giường.
15:30.
em nhìn xong thì ngoảnh cổ trở lại, thở dài vì đau.
nỗi tủi thân của Quý lại dâng lên cao ngút, tựa như có thể nhấn chìm cả cơ thể nhỏ bé của em trong mớ suy nghĩ hỗn loạn cùng sự tủi thân khi đã vào chiều mà Lai Bâng vẫn chưa thấy có mặt.
tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tâm hồn em ra khỏi vũng bùn tiêu cực tệ hại. Quý mò lấy cái iphone, vuốt vuốt vài cái rồi áp vào tai.
- bé ơi, em ăn gì không? anh mua về cho em nè, anh mới quay xong.
nước mắt trên má em còn chưa lau, ngay lập tức vì giọng của hắn mà òa lên nức nở khiến Lai Bâng sợ hãi một phen mà dồn dập hỏi em thế nào, Ngọc Quý khóc nấc lên một hồi lâu mới chịu nín rồi bảo hắn về và chẳng cần mua gì cả.
hắn chẳng tắt điện thoại mà vội vã lái xe về gaming house, nơi có em người yêu nhỏ vẫn còn đang tủi thân thút tha thút thít.
- em bé Quý đừng khóc, chờ anh về rồi khóc được không?
- ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh không ôm em được.
- đợi một chút, anh đến rồi.
Lai Bâng dịu dàng khuyên nhũ em khi hắn đang trên đường về, nhưng có lẽ không có tác dụng.
lái xe xuống hầm, hắn nhanh chóng chạy lên phòng tìm em bé nhà hắn.
đến phòng, Lai Bâng tắt điện thoại mà nhào vào ôm em, vô tình đụng vào cái chân vẫn chưa được sát trùng, Ngọc Quý lại càng khóc to hơn vì rát, vì đau.
hắn khó hiểu gỡ chăn ra, đập vào mắt hắn là đôi chân đã từng trắng ngần, giờ đây chỉ toàn là máu và nước vàng.
Lai Bâng hốt hoảng lùi ra một chút rồi mới đủ tỉnh táo để bế em vào nhà vệ sinh, rửa qua bằng nước sạch.
vào cái lúc mà hắn bế em lên, em đã dụi đầu vào cổ hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là ôm hắn thật lâu, cho đến khi từng đợt nước lạnh dội vào chân Ngọc Quý, em hét lên như gà bị cắt cổ.
- cailonmaa đau quá Bâng ơi, mày điên à? huhuhu đau, đau.
em vừa hét vừa khóc, nước mắt nước mũi vừa dụi vào cổ áo hắn lại lần nữa tèm lem trên khuôn mặt thiên sứ của em làm cho Lai Bâng nhăn mày.
hôn lên trán em như an ủi rồi hắn bế em vào, nhẹ nhàng đặt lại viên "Ngọc Quý" của mình lên giường, Lai Bâng vội vàng chạy đi lấy khăn sạch tới, ôn nhu nhất có thể mà lau qua cho em, sau đó mới ôm em vào lòng.
nâng niu an ủi em bé nhà mình một lúc, hắn mới dám lên tiếng.
- Quý ngoan nhé, bây giờ anh sát trùng cho em, bé nha?
Ngọc Quý vừa định lắc đầu thì lại chạm phải ánh mắt của hắn, dịu dàng đến mức mỗi lần sa vào nó, em lại chẳng thể thoát ra, cũng chẳng muốn cố gắng vùng vẫy để chạy khỏi nó. đôi mắt ấy khiến em biết hắn cũng yêu em, yêu nhiều vô kể, nó làm em quên đi rằng em nên từ chối lời đề nghị của Lai Bâng, vô thức gật gù cái đầu nhỏ.
hắn khẽ mỉm cười, áp môi lên má em rồi mới di chuyển cơ thể đến ngay chân em, cái nơi mà máu me vẫn còn be bét, dù rằng từ nãy đến giờ cơn đau vẫn ở đó, nhưng có lẽ là vì có Lai Bâng, nên tâm trí của Ngọc Quý chẳng để cái đau đó thâm nhập vào, nó chỉ để ý mỗi hắn thôi.
xé vài miếng bông gòn rồi đổ thẳng thuốc đỏ lên đó, sau đó Lai Bâng mới nhẹ nhàng chấm lên chân em. hắn chấm lần nào, em tục lần đó. miệng Ngọc Quý chửi thì chửi còn miệng Lai Bâng thì liên tục dỗ dành em.
sau khi khử trùng chân em sạch sẽ xong, hắn dọn dẹp mọi thứ rồi mới quay về ôm lấy cục em bé trắng trắng gầy gầy vẫn đang uất ức rưng rưng ở trên giường.
Quý dựa cả người vào lòng anh người yêu rồi nỉ non.
- anh ơi, em đau quá.
Lai Bâng hôn cái chụt lên trán em, sau đó lại liên tiếp hôn khắp nơi trên mặt em.
- Quý của anh chịu khổ rồi, té từ khi nào thế?
em nằm hẳn vào người hắn, kê đầu lên đùi hắn để hắn xoa cái đầu bông mềm xoăn xoăn rồi mới chịu nũng nịu kể lể chuyện té xe hồi sáng, chưa kể đến đâu cả mà hắn đã thấy em bé nhà hắn thút thít, vội vàng hôn mấy cái lên môi và mắt của em, dỗ Ngọc Quý nín rồi mới tiếp tục nghe câu chuyện bị té mà em còn đang kể dở.
chưa kể xong, em lại ngủ mất rồi, có lẽ vì sự ấm áp ôn nhu mà anh người yêu cùng tuổi của em mang lại.
Lai Bâng kéo em lên một chút để bản thân dựa vào tường, tay vẫn mân mê mấy loạn tóc được bạn em bé nhà hắn đi uốn xoăn rồi mỉm cười, hôn thêm vài cái lên đôi má trắng mềm của em rồi mới chịu để yên cho cục nhỏ trong lòng ngủ.
đến cùng, cũng chỉ có Lai Bâng mới dỗ được Ngọc Quý, chỉ có Lai Bâng đủ kiên nhẫn, ôm lấy một Ngọc Quý khóc thút thít trong lòng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro