14: ngu (2).
vậy là, mọi người quyết định sẽ đổi đối tượng sang quý, và tất nhiên, nếu là ngọc quý thì chỉ có tấn khoa, hoàng phúc và anh hiếu mới có thể nói chuyện một cách dễ dàng.
tấn khoa sẽ là vật thí chốt đầu tiên.
lý do rất đơn giản, rằng nó có thể vừa phá quậy vừa dỗ dành thằng anh mà nó từng ôm vào lòng vì những phút đầu nông nổi của lai bâng, và cũng do đó, khoa lại càng dễ dàng cùng em san sẻ câu chuyện bất ngờ, mà nó chắc chắn với mọi người là ngọc quý chưa từng nghĩ đến.
tối đó, khi nó cùng hai người kia chơi nốt ván game cuối sau hơn mười bốn ván thắng, thì ván đó thua.
ngọc quý hậm hực tắt stream, xóa tab game rồi ngả hẳn lên giường nằm nhìn công chúa đang líu lo ca hát mấy bài nhạc của nhóm nữ kia.
sau đó vài phút, tấn khoa cũng tắt đi buổi livetream gần ba tiếng, lọ mọ lết sang phòng thằng anh đường tà thần của team.
nó gõ cửa phòng, lịch sự đứng ngoài chờ quý ra mở cửa mà không sổ sàng như thường lệ.
khoa làm em có chút khó hiểu.
nhưng cũng rất nhanh chóng gạt qua một bên vì quý ngó thấy trên tay tấn khoa là bịch bánh tráng trộn đầy xoài cùng trứng cút, với một đứa thích bánh tráng như em, thì đụ má nom cái đống đỏ đỏ ấy ngon vãi cả lồn ra chứ đùa.
- cái lồn má, lấy đâu ra vậy khoa.
tấn khoa thề, tìm một lý do nói dối khó hơn nói thật x một ngàn lần, đéo đùa đâu. nhưng mà, nó lại không thể dõng dạc nói rằng cái bịch tổ bố ấy là công sức đi mua của người yêu nó được.
vì nếu khoa thật sự nói như thế, thì một kẻ tinh tế như ngọc quý sẽ liền đặt thêm mấy chục cái dấu chấm hỏi to đùng, còn khuyến mãi cho nó chắc cũng phải ít nhất mười câu hỏi có lẻ.
tấn khoa không muốn chưa ra trận đã bại, vậy nên nó phải mau nghĩ ra lý do, củ lồn gì cũng được, miễn là có.
thật may cho khoa, ai cũng biết nó là dân mê truyện, do đó nó cũng rất nhanh bắt ra được một cái cớ để giải thoát cho chính bản thân mình.
- lai bâng đặt ship qua á, nãy anh shipper nói vậy.
ngọc quý nghe xong câu trả lời, dù có hơi vô lý, nhưng em lại đéo biết vô lý chỗ nào, nên cũng bỏ qua.
chợp lấy bịch bánh tráng rồi kéo tấn khoa ra ngoài phòng khách, vì ngọc quý thừa hiểu rằng, nếu ăn trong phòng ngủ thì đụ má lát nó nồng đố ai ngủ được.
và nếu thế thật, thì công chúa lạc lạc sẽ lại bật mood chửi như hát cho em nghe mất.
đến khi mông đã an tọa xuống sofa, quý mới mở bịch bánh tráng ra.
hít hà, thơm đéo chịu được.
khoa nhìn thằng anh vô tri của nó đang hít hít hửi hửi, mà đối với nó, hành động ấy chẳng khác gì một con chó đang đánh hơi thức ăn cả.
nó tự nhủ rằng, tuy hơi thô nhưng vẫn là thật.
và chắc chắn rồi, tấn khoa tự thẩm trong não thôi, chứ đời nào nó dám nói vậy thật với cái đứa mỏ hỗn nhất gaming house này. mà quan trọng hơn cả, nó biết là nếu chọc đến em, nó sẽ phải chịu thêm cái mồm của thằng anh simp lỏ đi rừng tài ba bậc nhất đấu trường danh vọng.
- à, anh quý này..
khoa ngập ngừng, làm quý đang ăn cũng phải ngước lên ngóng lời tiếp theo mà nó sẽ thốt ra.
tấn khoa hiểu được ánh mắt mà em dành cho nó, như bảo với nó có gì nói đi, anh vẫn đang nghe này vậy.
- ừm, anh đừng sặc nhé.
khoa nhìn vào mắt quý, cái nhìn cảm thông. vì nó tin, nó mà nói xong thì ngọc quý sẽ phun hết đống ớt trong miệng ra bàn.
- anh biết không? cái hôm mà anh ôm anh cá á, là lúc đó anh ôm anh cá, không phải ôm anh bánh đâu. mà, lúc đó á, anh kêu tên anh bánh nữa. mà, cũng là lúc đó á, anh bánh cũng nhìn thấy nữa, mà anh bánh không biết anh có kêu ảnh đâu.
tấn khoa nói một tràng dài, lấc ca lấc cấc, đéo từ nào đi với câu nào, đéo chữ nào đi với khuôn nào cả.
vì nó run vãi lồn.
sống trên đời bấy lâu nay, nó có bao giờ phải đi giải quyết chuyện yêu nhau của người khác bao giờ cơ chứ.
____
- hình như từ ngày té xe, văn phong của tớ tục hẵng ra, nhỉ.
- viết trong nửa tiếng, thiếu chăm chút cẩn thận, nhưng deadline dí quá mà idea tuôn trào nên vẫn cố viết.
- vẫn câu ăn vạ cũ, thứ hai tớ thi tới ba môn lận, hai môn học bài nhiều rồi huhu, cầu lời chúc ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro