Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vợ anh.

Anh Trấn hùng hục vác đống sách khệ nệ trên vai, chạy chối chết để trốn khỏi cơn bão giông.

Anh nhớ, sáng nay vác đống sách đi bán, trời vẫn còn văn vắt trong trẻo, nắng vàng ươm, gió thoang thoảng vờn nhẹ nơi đầu mũi. Rõ ràng là tuyệt vời như thế, ai ngờ được là sẽ có mưa?

À, có vợ anh ngờ được...

Mới sáng bảnh mắt, đít còn dán chặt vào ga giường, vợ anh đã lục đục bò dậy chuẩn bị áo mưa, màn che các thứ cho anh, miệng huyên thuyên đủ thứ về bạn nhỏ thời tiết. Anh thấy vậy, chỉ tặc lưỡi chép miệng cho qua, oai hùng một lèo bước khỏi nhà mà chẳng mảy may gì đến đống đồ vợ anh đã cất công chuẩn bị, cùng đủ loại cằn nhằn cô nàng đang gằn rít. Ôi dào, trời đẹp như này cơ mà.

Và giờ anh đang chạy muốn đứt dép về xóm đây.

Vả lại, hôm nay còn là sinh nhật vợ anh!

Hổn hển ôm bọc sách, nước mưa chan hòa cùng nước mắt khi cuối cùng anh cũng chạm được đến cổng xóm. Nơm nớp bước vào trong cổng, không nằm ngoài dự đoán, vợ Tú Anh của anh đang một thân vịt vàng, tóc còn nguyên lô cuốn, tay khoanh trước ngực, vừa cầm khăn ngóng anh vừa lẩm nhẩm miệng làu bàu..

"Vợ... "

"Ông còn về đây làm gì nữa!?????"
Tú Anh vừa nhìn thấy chồng, lập tức đã gào mồm lên quát.

"Về với em chứ sao...."
Thạc Trấn cười hì hì, bản mặt cù lần không có tiền đồ, thở phào đặt chồng sách xuống hiên. Bản thân cũng theo đó mà ngồi xuống, hưởng thụ sự chăm sóc có hơi nặng đô của vợ anh chàng.

"Đã bảo mang màn che đi mà không nghe! Rồi sách mà ướt thì ông lấy gì mà bán? Bán tôi đi à?"
Tú Anh một miệng cắn cảu trách móc, nhưng một tay cũng vội vã lau đầu tóc cho chồng. Anh Trấn cười ngu nịnh vợ, gì chứ, anh biết thừa vợ anh đang lo cho anh!

Làm bộ làm tịch... xía...

"Gì đấy? Ông cười gì đấy? Lại tương tư con nào à!?"

"Nào có!"
"Tương tư một mình Tú Anh là đủ rồi!"

"Hừ!"
Vợ Tú Anh đuối lí, tỏ vẻ hậm hực không thèm đáp lại. Nhưng chồng Thạc Trấn biết thừa, vợ Tú Anh vừa cong cong môi lên cười đó thôi..

"Coi chừng tôi... Thôi, đi thay quần áo đi không cảm thì lại khổ tôi!"

"Tuân lệnh!"
Anh Trấn vui vẻ cười, nhanh tay đón lấy đám quần được quăng đi không chút thương tiếc từ phía cô vợ. Mắt dõi theo bóng lưng nàng vội vàng xà lại chỗ quần áo đang gấp dở, âm thầm mỉm cười..

Cũng sáu năm ở bên nhau rồi..

Nhớ ngày đó anh năm lần bảy lượt bị đánh rớt đại học, bản thân chán chường, bạn bè chê bai, bố mẹ thì gần như từ mặt.. Chỉ duy có Phác Tú Anh, không quản khó ngại mà vì anh ngược xuôi, ngỏ lời thương anh và cùng anh dựng nên một mái ấm gia đình.

Vợ anh ngoài mặt lạnh nhạt hay xỉa xói, nhưng anh biết, chẳng có ai thương anh bằng vợ. Không thương anh thì sao lại dậy sớm thức khuya vì anh, vì sao lại nhịn bữa sáng để chắt chiu từng đồng cho anh, vì sao lại ngày ngày chăm chú xem dự báo thời tiết để nhắc nhở anh?

Tú Anh thương anh nhất.

Thương anh nhất..

"Đi tắm ngay cái ông giời kia, ông đứng ngây ra đó làm giề!!!!!????"

.....

Khoan khoái bước ra khỏi nhà tắm, anh Trấn ráo rác nhìn quanh nhà để tìm bóng dáng vợ.

Lại ra ngoài hiên ngồi vẩn vơ rồi hả?

Rón rén vài bước nhìn ra ngoài cửa, đúng là bắt gặp cái bóng dáng vợ đang lặng lẽ ngắm trăng sao. Anh dịu dàng cười, lẳng lặng bỏ ra đĩa mấy thứ mình chuẩn bị, cắm lên một ngọn nến nhỏ xinh.

"Vợ!"

Tú Anh nghe giọng anh, giật mình quay phắt lại.

"Lại bày trò gì đấy?"

"Vợ, chúc mừng sinh nhật vợ!"

"Tch, lắm trò gớm"

"Vợ anh thích là được"

Anh ngồi xuống cạnh vợ, cùng vợ tiếp tục công việc vẩn vơ ngắm mây trời.

Mưa vừa tạnh, mặt đất còn vương hương ẩm ngai ngái, hoàng hôn cũng lả lướt buông, phản chiếu lên gò má đôi tình duyên, đẹp đẽ vô ngần..

Nay là chiều thứ bảy, nhà nào nhà nấy chúng nó dắt nhau đi hú hí hết cả rồi. Thiết mà có ở lại, thì cũng là hai cái thằng ôn cuối xóm nằm nhà ôm nhau ngủ thôi.

"Vợ ăn bánh này!"

Anh Trấn vừa nói, vừa nhanh nhảu khua khua dĩa bánh trước mặt Tú Anh. Cô nàng dở khóc dở cười, nhìn ba cái bánh chocopie đen thùi lùi được cắm nguyên một ngọn nến múa may trước mắt..

"À không không, ước trước đã!"

"Thôi đi, trò trẻ con đó giờ còn ai làm.. "

"Không còn ai làm thì giờ có vợ anh làm!"

"Dở hơi.. "
Lườm một cái sắc lẹm, Tú Anh ngoài miệng thầm kêu ca, nhưng đôi bàn tay vẫn cứ thế chắp lại vào với nhau, từ từ khép mắt ước cầu.

"Xong chưa, thổi nến đi vợ!!!"

"Từ từ xem nào.. "
Tú Anh phì cười, muốn đến chết với cái sự hào hứng như con nít lên ba của anh chồng.

"Phù.. "

"Woa!!!"

"Vợ anh giỏi quá, vỗ tay vỗ tay!!"

"Tôi không phải trẻ con nha ông!"

"Vợ anh đáng yêu quá, vỗ tay vỗ tay!!!"

"Kim Thạc Trấn!!!!!"

......

Thằng Tuấn lim dim, tay chống cằm mỉm cười nhìn cái đôi vợ chồng đang chí chóe với nhau bên dĩa chocopie dưới mái hiên nhà.

Trời đẹp thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangvelvet