Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn trở lại như xưa...!

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Như thế cũng đã 2 tuần trôi qua, từ khi V trở về và quyết định đặt văn phong làm việc của mình mình ngay tại trụ sở của JYP... "Luôn lạnh lùng, ít tiếp xúc, không nói chuyện với mọi người nhiều, làm việc vô cùng hiệu quả, nói chung là đúng kiểu một tổng giám đốc máu lạnh luôn á=> bad boy". 

"Tại sao... tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ, ánh mắt đó... không còn là Taehyung người mà mình biết nữa rồi... điều gì đã biến anh thành như thế? Là do em sao... em phải làm sao đây... Taehyung à: Momo said ". ( đang trong phòng tập 1 mình dù đã 12h khuya )

Momo kết thúc những suy nghĩ trong đầu bởi tiếng gọi  của người phía sao: "Là Taehyung... anh ấy... anh ấy vừa mới gọi mình" ( Momo đọc thoại ).

 - V: Momo... Hirai Momo... 

 - Momo: Dạ... ( bất ngờ vì có người gọi )...

 - V: ( nhìn đồng hồ ) Em làm gì giờ này sao còn chưa về hơn 12h rồi đó?

 - Momo: Em... em đang luyện tập chút thôi... anh cũng biết là... em luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo!

 - V: Đây đúng là 1 đức tính cần có của một idol, nhưng bây giờ đã là quá trễ với một cô gái như em rồi đó... phải biết giữ sức khỏe thì trình diễn mới tốt chứ...!

 - Momo: Vậy sao... em vẫn thường hay ở lại đây một mình mà... vậy còn anh sao còn ở đây giờ này?

 - V: Tôi cần phải giải quyết đóng hồ sơ còn lại hôm nay...!

 - Momo: Em thấy anh hình như rất bận rộn,... vậy nên hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đó!

 - V: ( cười lạnh ) Không sao... cuộc sống suốt 3 năm qua của tôi luôn vậy mà... đó là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ không cần thiết... ( nhìn Momo )...

 - Momo: Taehyung à... ( thấy V đáng thương )

 - V: Em tập xong chưa... tiện đường tôi sẽ đưa em về... các em vẫn ở KTX cũ đúng không... không thể để một cô gái về một mình trong đêm khuya được! ( lãng sang chuyện khác )

 - Momo: Không sao, em quen rồi mà! Em tự về cũng được...

 - V: Vậy là em đang từ chối người quản lý của mình đấy hả?

 - Momo: Ehh... ( cười )Vậy làm phiền anh nha...!

 - V: Không sao... KTX cùng đường về nhà tôi mà, đi thôi.

 - Momo: Ok...

Trong suốt đoạn đường đi 2 người trách không nói chuyện hay trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ hỏi han nhau vài câu, đúng kiểu ngại ngùng lúc mới yêu luôn 😊

 - Momo: Anh cũng ở gần đây sao?

 - V: Umm, cách đây không xa!

 - Momo: Vậy... 3 năm qua anh sống ở đâu... Có tốt không?

 - V: Em quan tâm tôi sao...?

 - Momo: Em...

 - V: Cuộc sống của tôi không cố định 1 nơi... tôi đã sống ở rất nhiều nước... đi máy bay như cơm bữa vậy đó... tuy nó không vui như khi còn trong BTS nhưng cũng không tệ... cảm thấy rất tự do... tôi trả lời như thế có đúng ý em không?

 - Momo: Em nên nói gì về điều anh nói đây?

 - V: Vậy còn cuộc sống của em thì sao, có vui không?

 - Momo: Em sống rất tốt... em đã có thêm rất nhiều người bạn và cũng học được rất nhiều thứ...

 - V: À... ra là vậy... chắc em cũng không buồn vì tôi lần nào đâu đúng không?

 - Momo: Em...

Đang định trả lời thì đúng lúc về đến KTX:

 - V: Tôi chỉ đùa vậy thôi, em không cần phải căng thẳng vậy... vào nhà đi...

 - Momo: ( nhìn V ) Vậy em vào nhà đây... anh lái xe cẩn thận đó, quản lý à!

 - V: Vậy nghe lời quản lý vào tắm rồi ngủ sớm đi, tôi không muốn fan nói công ty bóc lộc sức lao động của nghệ sĩ đâu!

 - Momo: Em biết rồi!

Mấy hôm sau tại phong tập của TWICE: cụ thể là đang ăn á nha ( jolbak yêu dấu của Momoring )

 - Jihyo: Momoring... hôm qua ai đưa cậu về thế... mình nghe thấy có tiếng xe?

 - Nayeon: Có người đưa em về hả Moguri?

 - Momo: Umm.. là Taehyung... ( ăn 1 họng )

 - Sana: Hả... tên giám đốc lạnh lùng đó sao?

 - Mina: Satang à... anh ấy là anh mình đó...! (Nhìn Sana )

 - Chaeyoung: Nhưng anh ấy đúng là khác lúc trước nhiều lắm đấy... Mina à chị không nghĩ vậy sao?

 - Mina: Vì hoàn cảnh nên mới thế thôi...

 - Momo: Vì hoàn cảnh... ý em là sao hả Minari?

 - Mina: Chuyện đó là chuyện cá nhân của anh ấy, anh ấy không nói thì em cũng không nói được với lại em thấy anh ấy vẫn giống lúc trước mà... có khác gì đâu?

 - Jungyeon: Chỉ với em mới thế thôi, anh ta luôn lạnh lùng với mọi người mà...

 Đúng lúc đó V bước vào:

 - V: Đang nói về tôi hả...

 - Jungyeon: ( đang uống thì bị sặc ) Ôi trời ơi... còn tưởng là ma đó...

 - V: Không dzô thì sao biết mình đang bị nói xấu chứ, đúng không? ( vẻ mặt cười không hở răng )

 - Nayeon: Đi cũng không phát ra tiếng... hù chết người đó, quản lý à...

 - Mina: Anh đến đây làm gì thế...?

 - V: Um... đúng là có chuyện...?

 - Jihyo: Chuyện gì thế ạ!

 - V: ( đưa ra bản hợp đồng ) Đây là shop thời trang của bạn anh... cô ấy muốn TWICE làm người đại diện nên nhờ tôi giúp đỡ, các em xem hợp đồng đi...

 - Sana: Hãng này rất nổi tiếng đó nha...

 - Nayeon: Wow, daebak... chị rất thích nhãn hiệu thời trang này đó!

 - V: Vậy đồng ý chứ, các em sẽ có thể quay quảng cáo vào đầu tuần sau luôn nếu được...

 - Jihyo: Vậy ok nha mọi người.

 - V: Vậy anh đi nha... mà có gì muốn hỏi không 3 ngày tới tôi sẽ không ở đây đâu...?

 - Mina: Anh đi đâu hả...

 - V: Umm... anh phải sang Cộng hòa Séc có việc...!

 - Mina: Vậy em sẽ có quà đúng không Onni-san...

 - V: Um... anh sẽ mua nếu có thời gian... ( cười xoa đầu Mina ).

Mấy ngày sau, cũng như thường ngày Momo cũng ở lại công ty tập một mình đến khuya, đang nhảy thì bị té ( đang nghĩ đến ai đó ) và đúng lúc có người đi ngang:

 - Momo: Aaa... đau quá!

 - V: Nèeee... em không sao chứ?

 - Momo: Taehyung à... sao anh...

 - V: Tôi đã nói em rồi mà... tập gì thì tập nhưng không được để bị thương hay bệnh... giờ thì hay rồi...

 - Momo: Em không sao... bị trẹo chân thôi, nghĩ một lát sẽ không sao...

 - V: Gì mà không sao... nó sưng lên rồi kìa, không được rồi... đến bệnh viện thôi...

 - Momo: Không cần đến bệnh viện phiền phúc lắm... về chườm đá là được rồi...

 - V: Không cãi nữa... đưa em đến bệnh viện tôi quen, không cần phải lo...

 - Momo: Nhưng mà... ( chưa kịp nói xong V đã nhất bỏng Momo lên bế đi )... Taehyung à! Cảm ơn anh.

 - V: Đừng nhìn tôi như thế... tôi chỉ đang quan tâm nghệ sĩ của mình thôi...

V đưa Momo đến biện viện mà anh đã từng chữa cánh tay 3 năm trước:

 - Y tá: Cô ấy bị sao thế...?

 - V: Cô ấy bị té... nhờ cô gọi bác sĩ Han giúp tôi...

 - Y tá: Cậu đưa cô ấy vào đây đi, 2 người đợi chút tôi đi gọi bác sĩ Han...

 - V: Cảm ơn cô...

 - Momo: Anh biết bác sĩ ở đây sao...?

 - V: Umm, chúng tôi quen biết cũng được 3 năm rồi...

Đang nói bác sĩ đi vào:

 - Bác sĩ: Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế Kim Taehyung...

 - V: Bạn tôi bị thương ở chân...

 - Bác sĩ: Đâu để tôi xem... ( sờ vào chân Momo ) umm... bị bong gân rồi... để tôi cố định lại chân cô ấy... nhớ trong vòng 1 tuần không được do chuyển nhiều đâu đó... tốt nhất nên chống nạn hoặc ngồi xe lăng sẽ tốt hơn cho vết thương...

 - Momo: Không được, 2 ngày nữa chúng tôi có buổi diễn rồi... còn cách nào khác không bác sĩ...

 - V: Em điên à, bị thế này còn muốn nhảy sao, em bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu... yên tâm mà ở nhà tịnh dưỡng đi... ( tức giận )

 - Momo: Nhưng mà... ( xụ mặt )

 - Bác sĩ: Cậu lo cho người yêu thật đó...

 - V: Tôi chỉ là quản lý của cô ấy thôi... không phải người yêu như cậu nghĩ đâu...?

 - Bác sĩ: Vậy sao... tôi sẽ nhờ y tá băng chân của cô lại để tránh ảnh hưởng, nhớ chườm đá khi về nhà nha... còn cậu ( nhìn V )... nói chuyện chút được không

 - V: Vậy ra ngoài nói đi...!

 V vừa ra ngoài thì y tá đi vào băng chân cho Momo:

 - Y tá: Chắc cô phải vui và hạnh phúc lắm khi có người yêu như anh ấy... chúng tôi cũng rất vui khi thấy anh ấy bình phục hẳn như vậy...!

 - Momo: Ý cô là sao... tôi không hiểu lắm?

 - Y tá: Thì việc cánh tay phải bị tàn phế giờ đã hồi phục bình thường của anh ấy đấy... biện viện chúng tôi rất vui vì có thể giúp anh ấy cảm thấy tốt hơn...

 - Momo: Bị tàn phế sao... khi nào thế...?

 - Y tá: Vậy cô không biết sao... 3 năm trước anh ấy bị thương nên cánh tay phải bị tàn phế... và với trình độ y học ở Hàn quốc thì chỉ có thể giúp chút ít thôi phần lớn phải nhờ bác sĩ bên Pháp giúp... tôi nhớ lúc đó bác sĩ Han đã sang Pháp đến 6 tháng...

 - Momo: (bất ngờ tột cùng ) Những gì cô nói là thật sao...

 - Y tá: Đương nhiên rồi...nên lúc nghe tin anh ấy rời BTS tôi cũng không bất ngờ lắm...

 - Momo: Không thể nào... sao anh lại không cho em biết hả Taehyung ( nói nhỏ trong miệng ).

 - Y tá: Xong rồi, nhớ chườm đá lạnh khi về nha, nếu không sẽ rất đau đấy!

 - Momo: Cảm ơn cô...

 - Y tá: Bổn phận của tôi mà...

Sau đó thì V lại bồng Momo ra xe đưa về KTX:

 - V: Em nhớ là không được đi lại nhiều đâu đó, muốn gì thì nhờ mọi người giúp, nếu ai cũng bận thì tôi sẽ gọi cho em một y tá riêng...

 - Momo: Sao anh lo cho em thế?

 - V: Cẩn thận một chút... phòng bệnh vẫn hơn mà, tôi là quản lý mà...

 - Momo: Kim Taehyung anh có chuyện giấu em đúng không... ( nhìn V lái xe chỉ với tay trái )

 - V: Tôi thì giấu em chuyện gì chứ...?

 - Momo: Vậy tại sao lại không nói cho em biết chuyện tay phải của anh từng bị phàn phế chứ... ( nước mắt rơi )

 - V: ( Bất ngờ thắng xe lại ) Sao... sao em lại biết chuyện này chứ... ai nói thế... y tá lúc nảy đúng không?

- Momo: Ai nói không quan trọng... quan trọng là tại sao lại giấu em... anh nói đi...

 - V: ( mặt lạnh, nhìn Momo ) Nếu lúc đó tôi nói thì... mọi chuyện sẽ khác bây giờ sao, em sẽ quay lại bên cạnh tôi vì thương hại và rồi mọi thứ cũng sẽ kết thúc trong đau khổ thôi, không phải sao...?

 - Momo: Anh nghĩ em là người như vậy sao...?

 - V: Thì em đã chia tay... vì không... ( chưa kịp nói xong Momo đã chen vào )

 - Momo: Chúng ta quay lại đi...

 - V: Hả... em vừa nói gì thế...

 - Momo: Em muốn mối quan hệ của chúng ta quay lại như lúc xưa... được không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi Taehyung à: Momo pov"

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

9/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro