Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia Tay

Vào ngày lễ tình nhân hôm đó, trên sân thượng của nhà trường có một cô gái với thân hình nhỏ bé trên tay đang cầm một hộp socola màu hồng rất đáng yêu đưa cho anh, gương mặt đỏ ửng vì ngại cúi gằm xuống chờ câu trả lời của Taehyung.

"Taehyung à! Em thật sự... rất thích anh!"

Câu tỏ tình lí nhí của Sana làm cho anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười ôn nhu, nhẹ nhàng nhìn cô, cất giọng nói trầm ấm dễ chịu trả lời cô.

"Ồ! Sana nhà ta đã biết yêu rồi này. Nhưng Sana à! Anh luôn mơ ước cô em gái bé bỏng của anh một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai, tốt bụng hơn anh lấy em về làm công chúa chứ không phải anh. Còn về hộp socola này, em hãy cất đi để tặng cho chàng hoàng tử ấy nhé. Anh ấy chắc sẽ thích người đáng yêu như em lắm."

Anh ấy từ chối tôi. Taehyung xem tôi là một người em gái không hơn không kém... Một dòng nước ấm chảy dài hai bên má tôi. Thấy tôi khóc anh bỗng ôm tôi vào lòng nói với giọng dỗ dành:
-"Ngoan nào Sana, em gái bé bỏng của anh! Có rất nhiều người thương em mà, đừng khóc như thế chứ! Em khóc trông xấu lắm đấy"
Taehyung đang ôm dỗ dành tôi thì điện thoại của anh bỗng có người gọi đến, là Lee Eunyoung - chị ấy lớn hơn tôi một tuổi và là tiền bối của tôi, Taehyung vội gỡ hai tay đang ôm tôi ra và nói rằng anh ấy có hẹn với Eunyoung ở dưới canteen. Tôi không biết chị Eunyoung đó là ai mà anh lại có hẹn với chị ấy và bỏ tôi lại như vậy. Tôi níu lấy tay anh.

"Chị Eunyoung đó... là gì của anh vậy Taehyung?"

"À, Eunyoung là bạn gái anh. Bọn anh quen nhau được hai tuần rồi."

ĐOÀNG!

Tim tôi như có hàng trăm mũi tên đâm vào khiến nó đau... đau lắm, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi trên khuôn mặt của tôi  nhưng anh thì không ở đây nữa rồi, Taehyung đã đi với người con gái của anh ấy rồi...

________________________________

Thời gian vẫn cứ trôi đi, thấm thoát cũng đã một năm... Một năm kể từ khi anh từ chối tôi, một năm kể từ lúc anh có bạn gái là Eunyoung. Hai người họ suốt ngày quấn quýt nhau như hình với bóng, ai cũng vui vẻ chúc phúc cho họ, chỉ có tôi... chỉ có tôi là ngày ngày buồn bã chỉ biết đứng từ xa quan sát anh với chị ấy thân thiết, âu yếm nhau...

Nếu hỏi rằng tôi đã thực sự quên được Taehyng chưa thì tôi sẽ trả lời là chưa... chưa bao giờ tôi quên được anh ấy cả, hình bóng Taehyung cứ xuất hiện mãi ở trong đầu tôi, tôi thương anh ấy nhiều lắm, kể cả khi anh ấy xem tôi chỉ là một đứa em gái.

Rồi bỗng một hôm, tôi thấy anh ấy cứ như người mất hồn, hai mắt đỏ hoe lại còn say xỉn, bộ dạng lúc đấy của Taehyung thật thảm hại. Anh ấy gầy đi rất nhiều, gương mặt lại hốc hác, nhìn anh như vậy tôi đau lòng lắm chứ... Rồi hôm sau, tôi quyết định hỏi anh xem đã có chuyện gì xảy ra. Taehyung nói Eunyoung bỗng nhiên bỏ đi mất tích không nói với anh câu nào, nói đến đây bỗng nhiên anh ấy khóc, khóc vì một người con gái mà người đó không phải là tôi... Lúc ấy tôi cũng ôm lấy anh mà bật khóc theo anh, tôi nói từ nay hãy để tôi chăm sóc cho Taehyung nhưng anh ấy không trả lời...

Kể từ hôm đó tôi ngày nào cũng phải qua nhà Taehyung để nấu cơm cho anh, những lúc anh sốt cao tôi phải ở nhà anh ấy thâu đêm để chăm sóc cho anh. Những lúc bận việc thì chỉ gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Nhiều lúc tôi suy nghĩ lại những gì mình đã làm cho anh đến tôi còn phải cảm động vậy mà Taehyung chỉ biết đến Eunyoung, làm tôi chỉ biết tủi thân mà thở dài.

Nhưng hình như Taehyung biết được nỗi lòng của tôi thì phải? Anh ấy bỗng dưng quan tâm tôi hơn trước, rồi một tháng sau... anh ấy tỏ tình với tôi!! Tôi vui lắm, không ngờ tôi lại được anh tỏ tình vào lúc này. Rồi tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, chính thức trở thành bạn gái của Taehyung. Ngày ngày có thể nói chuyện yêu đương với anh.

   Ngày 10, tháng 6, năm 20xx

  Cũng đã được 1 năm tôi và anh quen nhau

Chúng tôi vừa đi xem phim ma về, chuyện là Taehyung sợ ma xem xong phim thế là bị tôi chọc ghẹo cho đã rồi hai đứa đuổi nhau suốt từ đường đi rồi về đến nhà, trông có vẻ hạnh phúc nhỉ?

Về đến nhà tôi, Taehyung có tin nhắn gửi đến, hình như mặt mày anh ấy sau khi đọc xong tin nhắn không hề ổn chút nào. Anh ấy vớ vội lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà tôi một cách gấp gáp, trước khi đi anh chỉ nói với tôi một câu: "Anh đi ra đây một chút!" Rồi bỏ chạy thật nhanh, để lại tôi ngu ngơ với gương mặt khó hiểu.

Bảy giờ tối

Messenger

Sanabenho:
Anh đang ở đâu vậy? Về nhà ăn tối chưa?

Taetaesociu:
Anh ăn rồi. Anh hơi mệt em đừng nghĩ nhiều.

Sanabenho:
Vâng, anh nghỉ nghơi đi.
Seen

-------------------------------------------------

Thật ra cả đêm hôm đó Taehyung không hề chợp mắt, anh nghĩ đến những điều Eunyoung nói lúc chiều. Lúc đó Taehyung ra ngoài gặp Eunyoung sau khi nhận được tin nhắn của cô nói là đã về nước  và muốn gặp anh ở quán cafe nọ để xin lỗi anh về việc cô bỏ đi Mỹ mà không nói với anh tiếng nào, Eunyoung muốn Taehyung quay lại với cô ấy. Điều này đã làm Taehyung suy nghĩ đến cả đêm, và cuối cùng... anh đã đồng ý quay lại với Eunyoung, anh biết điều này làm tổn thương Sana và cho rằng mình ích kỷ nhưng... anh nhận ra mình vẫn còn rất yêu Eunyoung, vẫn chưa thể nào quên được cô ấy, tình cảm của anh dành cho Sana chỉ là cảm xúc nhất thời. Thế nên, ích kỷ một chút vậy...

Mười giờ đêm

Điện thoại của tôi vừa nhận được tin nhắn của Taehyung, anh nói là mai anh sẽ qua nhà tôi có chuyện quan trọng để nói, tôi cũng tò mò là chuyện gì nên đồng ý.

Ngày hôm sau đúng là anh qua nhà tôi để nói chuyện gì đó quan trọng thật, tôi thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt và có một chút... khó xử.

"Sana này!" - giọng nói của anh hết sức căng thẳng.

"Vâng? Anh nói đi?"

"Ừm... hay là... hay là..."

"Hay là...?"

"Em này... chúng mình... chúng mình chia tay nhé?"

"HẢ!??" - Tôi làm rớt đĩa táo trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan - "Sao... sao... đang yên đang lành anh lại nói... chia tay?" - tôi cố nuốt nước mắt vào trong hỏi anh, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.

"Sana này, bình tĩnh... nghe anh nói... Eunyoung cô ấy... cô ấy quay lại rồi, anh xin lỗi..." - anh lúc này cũng khóc, khóc để cầu xin Sana tha thứ cho tên ích kỷ như mình.

Nghe đến đây tôi như sụp đổ, tôi hét lên kèm theo những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Đồ đạc trên bàn bị tôi đập đổ hết, trông lúc này tôi thật thảm hại. Chẳng lẽ... kết thúc như thế này thật à? Tôi không muốn... thật sự không muốn chút nào!

Taehyung đi đến chỗ tôi đang ngồi phá hoại ở đó, hai tay dang ra ôm chặt tôi vào lòng, nước mắt anh chảy lên hết tóc tôi, miệng cứ liên tục nói xin lỗi..

"Sana, cho anh xin lỗi... cho anh xin lỗi, chúng ta... dừng lại đi.."

Thấy anh cứ liên tục nói xin lỗi mà miệng cứ nói chúng tôi phải dừng lại, tôi ngước gương mặt đau thương đầy nước mắt của mình lên nhìn anh chằm chằm, nói:

"Chia tay... chia tay... là cô ta... vì cô ta ngủ với anh nên anh chia tay với em đúng không..?" - tôi vừa nói vừa khóc nấc lên - "Nếu vậy... em cũng làm được, em cũng có thể ngủ với anh giống như cô ta" - nói xong tôi đưa tay cởi hàng cúc áo sơ mi của mình và vứt nó xuống đất

"Xin em... chúng ta dừng lại đi.." - Taehyung lấy cái áo sơ mi bị tôi cởi và mặc lại cho tôi. Anh ấy khóc trông có vẻ đáng thương lắm nhỉ? Giả tạo thật đấy...

Bỗng..

Điện thoại của anh vang lên, người bên kia nói với tông giọng cực kỳ hốt hoảng nói rằng Eunyoung đã bị tai nạn xe đang nằm cấp cứu ở bệnh viện XX. Taehyung sau nghe xong tin đấy liền buông tôi ra nói: "Anh xin lỗi... xin lỗi em Sana, cô ấy cần anh là thật..." - nói rồi anh chạy đi nhanh để đến bên Eunyoung bỏ lại tôi một mình ở đây...

Nực cười nhỉ? Giờ tôi lại chỉ còn một mình rồi? Lại là cô em gái ngu ngốc của anh rồi? Thôi, cuộc đời này đau khổ đến đây là đủ rồi, tôi không muốn làm em gái ngốc nghếch gì đó của anh nữa. Vớ lấy con dao đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, đặt lên tay mình rồi cứa mạnh một đường dứt khoát. Một dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy xuống thấm đẫm cái áo sơ mi trắng của tôi.

Tạm biệt anh...

--------------------------------------------

  Ngày 29, tháng 12, năm 20xx

Taehyung đi đến nghĩa trang YY đặt lên một ngôi mộ nhỏ bé một bó hoa cúc trắng - loại hoa Sana thích nhất, nó đẹp và thuần khiết giống con người cô vậy...

"Kiếp sau anh nhất định sẽ không phụ em... Anh xin lỗi..."




ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

1778 từ :v
Mong các bạn ủng hộ nó :(( kamsa :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro