Chạm mặt
Nó cắm đầu chạy một mạch đến cửa lớp thì gặp ngay giáo viên. Thầy giáo nhíu mày nhìn nó
"Đầu năm học em lại đi học trễ nữa à Im Nayeon? Cả năm trước em đi trễ chưa đủ sao?" thầy bước ra nói với nó
Nó nảy giờ chỉ biết cười trừ. "Thôi em đi vào lớp đi. Đầu năm học mới tôi không muốn phạt ai " Nó nghe xong thì vui mừng mà đi vào lớp. Nhưng mà....ơ??? Thầy đã đổi chỗ ngồi hết rồi. Ngay cả Sana và Mina phải ngồi khá xa nhau nữa thì ôi thôi lúc kiểm tra ai sẽ chỉ bài cho nó đây....
Lúc này thầy đi theo sau nó nói "lúc này tôi đã xếp chỗ cho tất cả các bạn rồi hiện giờ chỉ còn một chỗ trống" thầy chỉ tay xuống cái bàn có một cái cặp kia "em xuống đó ngồi đi"
Nó gật đầu rồi đi xuống đó ngồi trước với những ánh mắt nhìn căm ghét, và những cái liếc mắt khiến nó rùng rợn. Nhưng mà cũng có vài nam sinh cứ nhìn nó và thả tim cho nó nữa
Trong lớp nó cứ ngồi suy nghĩ đến người bên cạnh nó là ai? Mà tại sao không học lại vứt cặp ở đây. "Người đó làm sao đỏ à? Hay hội trưởng? Hay cúp học. À mà không nếu cúp học thì sẽ mang cặp theo chứ dại gì mà không mang? Khó hiểu thật đấy" nó nghĩ
Sau khi học xong tiết 2 cũng là lúc giải lao và ra chơi 15p. Mới có 2 tiết mà lưng nó đau hết cả lên đang ngồi thì Mina và Sana qua cùng với 2 người con trai nào đó
"Chào cậu nha Nayeon tớ là Park Jimin bạn cùng bàn với Mina" Jimin đưa tay chào. Nayeon cũng cười gật đầu
"Hi tớ là Seok Jin người đẹp trai nhất lớp này. Chào cậu nhé" Seok jin nói xong khiến ai cũng phải trầm trồ
"Hì chào cậu" cô mỉm cười đáp lại
"Này nay lại trèo tường nữa à?" Mina hỏi xong thì nó mặt nó ỉu xìu bĩu môi nói "đúng vậy mà còn gặp được một tên vừa chảnh lạnh lùng thần kinh nói chung là đáng ghét lắm"
"Đấy thấy chưa tớ đã bảo là đi sớm không lại phải trèo tường mà cậu có chịu nghe đâu. 5p của cậu đấy" Sana nhéo vào má nó khiến nó đau phải nhăn mặt
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Jimin lên tiếng "à mà Nayeon cậu ngồi đây thì hãy nên cẩn thận đừng đụng hay làm gì người ngồi cùng bàn với cậu nhé"
"Tại sao vậy???" nó ngơ ngác
"Người ngồi cùng cậu tên là Jeon Jungkook và cậu ấy có tính cách lạ lùng và bất thường lắm. Tốt nhất là cậu không nên làm gì hắn đâu" Seok Jin giải thích "òoo" nó gật gật gù gù.
"Đấy vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện luôn " Jimin nói rồi nhìn qua cửa. Mọi người cũng thuận theo mà nhìn qua
Là một chàng trai bước vào khiến cho mọi người phải ồ lên. Người đó có mũi cao, mắt to nhưng nhìn thôi cũng thấy lạnh lùng ghê người. Sana mở banh con mắt ra nhìn rồi há hốc miệng
"Ôi má ơi nam thần kìa. Đẹp trai vãi lìn" Sana nói rồi tay cứ đập vào tay nó khiến nó nhăn mặt
"Ờ đẹp thật đấy" Mina cũng thuận theo mà nói nhưng riêng nhất chỉ có một người nhăn mặt và bĩu môi đanh đá. Và nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống không ai khác chính là Im Nayeon
Mina quay qua thì thấy mặt Nayeon nhăn nhúa thì hỏi "sao đấy Nayeon?"
Nó giật mình lắc mặt mình vài cái "hả...ờ"
Lúc này hắn đi đến và ngồi xuống chỗ của mình mà không thèm để ý bao ánh mắt kia kể cả người cùng bàn
"Làm gì mà đi lâu vậy men" Jimin đập vai hắn. "Tại gặp con ất ơ nào đó " hắn lạnh lùng nhìn Jimin trả lời
Nayeon nghe đến đây thì đen mặt lại mà nói
"Này có anh là đồ thần kinh, đồ chảnh chọe đấy nhé rõ ràng là tôi đã xin lỗi anh rồi không nhận thì thôi còn nói tôi là con ất ơ nào nữa hả?" nó hất mặt lên nhìn hắn trả lời
Lúc này hắn mới quay qua nhìn người cùng bàn của mình không ai khác là con nhỏ ất ơ mà mình đã gặp phải sáng nay. Hắn cứ nhìn nhìn nó chằm chằm khiến nó cũng hơi chột dạ
"Cô xin lỗi hồi nào?" anh lạnh lùng hỏi. Nó lúc này ngơ ngơ ngác ngác "chết bà hồi sáng mình có xin lỗi hắn đâu. Ôi Im Nayeon ơi là Im Nayeon " nó nghĩ
"Tại hồi sá...ng tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đi luôn rồi nên cái đó là tại anh chứ làm sao mà tại tôi được chứ" nó cố cãi bướng vì nó không bao giờ muốn chịu thua ai
Hắn nhìn nó lạnh lùng không thèm trả lời và xoay người lấy cuốn sách từ trong cặp ra đọc
"Thôi thôi Nayeon vào lớp rồi kìa. Bọn tớ cũng về chỗ ngồi đây. Bình an vô sự nhé" Jin đưa tay chào cười trừ
Nó nhìn Seok Jin với vẻ mặt đanh đá rồi nói "xì làm như bổn cô nương đây sợ lắm vậy á mà còn bình an vô sự có mà ngồi với Sana thì mới cần câu đó đấy"
"Này Im Nayeon ai cho cậu bêu xấu mình vậy hả?" Sana ngồi không cũng dính chưởng của Nayeon
"Thôi thôi về chỗ đi vào học đến nơi rồi kìa. Khổ lắm cứ cãi nhau mãi thôi" Mina chen vào để cuộc trong này nhanh kết thúc
"Xứ nể mặt Mina nên tớ mới về đấy không thèm đo co với cậu nữa đâu nhé thỏ béo " Sana nói rồi chỉ chỉ
"Xì tớ béo lúc này hả con sóc chuột kia. Cậu muốn chết hả" nó đanh đá đứng dậy chóng nạnh hỏi
"Á à cậu dám nói tớ là con sóc chuột hả cái con thỏ béo kia" Sana cũng không vừa gì hai đứa hất mặt chống nạnh như nhau
"Im hết được chưa??" Jimin đi vào chen
"Chưa" nó và Sana đồng thanh nói nhìn Jimin khiến cậu muốn té ngã ngửa
Lúc này mới xuất hiện đâu ra một giọng nói lạnh lùng khiến người nó cảm thấy lạnh sống lưng "Ồn ào quá đấy"
Cả đám nghe giọng nói đấy thì quay qua bàn Nayeon nhìn thì bắt được ánh mắt máu lạnh của người nào đó khiến nó và Sana đứng không vững nữa mà Sana nhanh nói khỉa nó vài câu rồi về chỗ. Mọi người thấy cả hai không nói nữa thì cũng về chỗ theo Sana luôn
Còn nó tâm hồn vẫn còn bay trên bầu trời. Cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chằm chằm
"Nhìn đủ chưa?" giọng nói đấy lại cất lên khiến nó hoàn hồn mà yên phận quay qua ngồi chỗ mình đàng hoàng tử tế không còn gác chân lên bàn nữa. Nó cũng không dám nhìn đi đâu chỉ nhìn thấy thẳng lên bảng. Lúc này nó cũng phải công nhận một điều là tên này đáng sợ thật
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro