
Chương 31: Quá khứ của Park Jimin
Jin, Sana, Kook và Nayeon đã có mặt tại thư viện, họ bắt đầu vào công việc tìm kiếm.
" Nayeon, tôi có chuyện muốn nói- "
" Mọi người chia nhau ra tìm, tất cả những gì có liên quan thì hãy tập trung ở một chỗ. "
Kook định nói gì đó nhưng lại bị Nayeon cắt ngang, giọng nói của cô bỗng nhiên lạnh nhạt vô cùng.
Tất cả đều gật đầu, nhanh chóng chia ra đi tìm. Nayeon và Kook chịu trách nhiệm số sách ở tầng trên của thư viện, còn tầng dưới là của Jin và Sana.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Nayeon nhanh chóng lấy hết số sách ở giá đầu tiên xuống xem. Vừa xem được vài chữ, cô lập tức bỏ sang một bên tìm cuốn sách khác.
Kook cũng chẳng khác mấy, anh xem lướt qua rất nhiều quyển sách nhưng vẫn chưa tìm thấy đáp án hài lòng, lâu lâu ánh mắt anh lại không tự chủ rơi trên khuôn mặt người con gái đang ngồi đối diện mình.
Từ lúc nãy đến giờ, cô chẳng hề nói chuyện cùng anh, cô đang giận sao ?
Thư viện của Anfia chứa hàng tỷ cuốn sách, việc tìm kiếm này có được gọi là "mò kim đáy bể" không ?
Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, họ không thể đứng nhìn người bạn của mình ra đi như vậy.
Ở tầng dưới, Jin và Sana cũng tạm gác "nợ mới nợ cũ" sang một bên, tập trung tra cứu từng quyển sách có mặt ở đây, nhưng đáp án vẫn là con số 0.
***
Chẳng mất nhiều thời gian, Jimin hiện tại đã đứng trước căn nhà của ông lão bí ẩn.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc mà lịch thiệp gõ cửa. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa lập cứ mở ra.
" Có tâm trạng đến tìm lão già này uống trà sao ? "
Ông lão ngồi trong nhà, nhàn hạ đưa tách trà lên nhấp nháp vài ngụm.
" Chuyện tốt do ông làm, ông không biết hậu quả sao ? "_ Jimin lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy căm hận dán chặt lên người ông.
" Chẳng phải cô ta vẫn còn sống sao ? "
" Ông biết rõ cô ấy cần phép thuật đến mức nào, tại sao lại nhẫn tân lấy đi chứ ? "
" Thứ nhất là do cô ta tự nguyện, thứ hai ta không muốn Park gia sụp đổ dưới tay tiểu tử thối nhà ngươi ! "
" Chuyện của Park gia không liên quan đến ông ! Đừng quên, chính ông là người đã từ bỏ ngai vị, từ bỏ mẹ tôi để đến cái nơi thối nát này chỉ để theo đuổi sức mạnh tối thượng gì đó. ". Park Jinin cười lạnh : " Ông không có tư cách can thiệp ! "
Ông ta chính là Đế vương Băng Quốc, là cha ruột của Park Jimin, nhưng vì theo đuổi thứ gọi là sức mạnh tối thượng, ông đã từ bỏ ngai vị đến đây. Chính vì thế, anh đã phải điều hành cả một vương quốc khi chưa tròn mười tám tuổi.
Mọi người đều nghĩ rằng anh thật tài giỏi, nhưng họ nào biết rằng áp lực mà anh phải chịu đựng có thể hạ gục anh bất kỳ lúc nào.
Anh gắng gượng tới ngày hôm nay cũng chỉ vì mẹ anh, người phụ nữ đã chịu tổn thương quá nhiều.
Chính vì sự ích kỷ của ông ta, tuổi thơ của anh bỗng chốc trở thành một màu đen u ám, ngay cả người bạn thân thiết lúc nhỏ cũng chẳng còn.
Anh rất căm phẫn, hận không thể chính tay giết chết ông ta, nhưng anh không muốn mình trở thành người vô tình như ông ta, anh không muốn mẹ anh phải đau lòng !
" Ngươi. . .về đi, ở đây không chào đón ngươi ! "
Jimin tức giận, tiến đến siết chặt lấy cổ áo ông ta, ánh mắt hằn lên tia lửa đỏ, chỉ sợ lát nữa anh không kìm chế được mà bóp chết ông ta ngay tại đây.
" Ông mau trả lại phép thuật cho cô ấy, bằng không- "
" Trả lại thì sao chứ ? Cô ta cũng sắp mất mạng đến nơi rồi. . . ". Ông ta bỗng khựng lại, nhíu mày nhìn Jimin : " Chẳng lẽ ngươi đã thích cô ta ? "
" Không liên quan đến ông ! "
" Được, coi như là ta bù đắp cho ngươi, loại độc đó không phải là không có thuốc giải, nó hiện tại đang nằm trong tay của cha cô ta. "_ Ông lão bình tĩnh đáp.
" Những thứ ông nợ tôi không chỉ trả bằng cách đơn giản thế này, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, người đầu tiên tôi giết chính là ông ! "
Không một lời từ biệt, Park Jimin nhanh chóng biến mất. Ông lão trầm ngâm không đáp, ông đã nợ anh quá nhiều, có lẽ dùng cả tính mạng của mình cũng chưa chắc trả nổi !
[ ... ]
" Anh đưa tôi đến đây làm gì ? "
Sau lời hứa hẹn ấy, Taehyung đưa Tzuyu đến Băng Quốc, hiện tại họ đang đứng trước lâu đài của nhà Myoui.
" Chẳng phải em muốn cứu Mina sao ? "
" Nhưng sao lại đến đây ? "
" Vào đi rồi biết ! "
Taehyung tiến đến gõ cửa, người phụ việc vừa thấy họ thì lập tức mở cửa ngay.
" Chou tiểu thư, vị này là. . .? "
" Tôi họ Kim, chúng tôi có việc cần tìm ngài Myoui ! "_ Taehyung.
" Hiện tại lão gia không có ở đây, mong các vị thông cảm ! "
" Bác ấy đang ở đâu ? "_ Tzuyu.
" Hình như là đến khu rừng cấm để cứu Nhị tiểu thư ! "
Myoui Lena vẫn chưa chết ? Chẳng phải cô ta đã bị thanh kiếm của Park Jimin xuyên thẳng vào tim rồi sao ?
" Không có lệnh của phu nhân, tôi không thể để các vị vào nhà, mong hai người về cho ! "
Người phụ việc khó xử nói, trước khi đi phu nhân đã căn dặn, nếu có người liên quan đến Đại tiểu thư đến nhà thì phải lập tức đuổi đi.
Nếu không người ra đi chính là họ !
" Xin lỗi đã làm phiền ! "
Tzuyu nhanh chóng kéo Taehyung rời đi, có lẽ họ nên tìm cách khác !
[ ... ]
Trời đã về đêm, ký túc xá sau trường Anfia vẫn sáng đèn. Sau một ngày tìm kiếm ở thư viện, họ lại trở về ký túc xá của mình.
Myoui Mina vẫn nằm yên ở đấy, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn, điều an ủi của họ lúc này chính là cô vẫn chưa rời bỏ thế giới này.
" Nayeon ! "
" Nayeonie ! "
" Im Nayeon ! "
" Jeon Jungkook, anh theo tôi suốt cả buổi tối rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì ? "
" Cô đang giận việc tôi che giấu thân phận sao ? "
" Tôi không quan tâm đến việc đó ! "
" Vậy tại sao cô không nói chuyện với tôi ? "
" Tôi mệt rồi ! "
Nayeon nhanh chóng đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, bất lực tựa người vào cánh cửa.
Ông trời thật biết trêu người, tại sao anh lại là Jeon Jungkook ? Tại sao Jeon Jungkook lại là đế vương của Phong Quốc chứ ?
Chẳng lẽ cô phải xuống tay với anh thật sao ?
Kook đứng bên ngoài cánh cửa, định đưa tay gõ cửa thì bỗng khựng lại, quay người tựa lưng vào cánh cửa.
Tại sao cô lại né tránh anh ? Anh đã làm gì sai sao ?
Hai người cùng tựa lưng vào cánh cửa, qua tấm gỗ ấy mà cảm nhận hơi ấm từ người nhau. Nhưng tấm gỗ ấy quá lớn, họ chỉ có thể cảm nhận được cảm giác đau nhói đang dâng trào trong tim lúc này.
_______
" Chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau, từ lần đầu tiên lướt qua nhau đã là sai lầm ! "
________
Twice sắp come back rồi, lần này au sẽ chăm chỉ up truyện🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro