
Chương 26: Ông lão bí ẩn
Một ngày mới lại đến với Magic World, nhưng cũng có nghĩa ngày Chou gia tiễn con gái lên xe hoa cũng đang cận kề.
Suốt mấy ngày qua, mọi người ở Chou gia đều phải chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, lại phải nghênh đón sứ thần do vua Hỏa Quốc cử đến, nói chung là rất bận rộn.
Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các cô dâu coi trọng nhất, họ đều muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày trọng đại của chính bản thân mình. Nhưng Chou Tzuyu thì không !
Cô đã chịu ra khỏi phòng, đã chịu ngồi dùng cơm, nhưng lại chẳng để tâm đến hôn lễ của mình, đầu lại không thôi suy nghĩ đến việc đào hôn, nhưng nghĩ đến gia đình, cô lập tức từ bỏ cái suy nghĩ ấy.
Cô ước gì mình có quyền được lựa chọn, có quyền theo đuổi mong ước của bản thân, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nhưng không, bất kể ai sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc đều phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình, dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo.
Nếu được chọn, cô thà là một nữ nhân bình thường, giản dị sống qua ngày dưới mái nhà nhỏ cùng gia đình, một ngày ba bữa cơm, vui vẻ trò chuyện, như thế là đã quá đủ rồi...
Nhưng hiện thực thì không phải thế !
Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế, thật nhu nhược !
Cô ước gì nếu như mình có chút mạnh mẽ như Mina, có chút lạc quan như Nayeon và chút vô tư như Sana thì đã không phải ngồi thẫn người ở đây rồi.
" Hình như tâm tư của cậu chẳng đặt ở đây thì phải ? "
Nayeon đã xuất hiện, vẫn như mọi lần, mỗi khi Tzuyu yếu đuối nhất thì cô luôn ở bên cạnh an ủi.
" .... "_ Cô vẫn trầm ngâm không đáp.
Thấy vậy, Nayeon cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh như cổ vũ tinh thần cho cô bạn của mình mà thôi.
***
Theo những gì Mina nghe ngóng được thì trong khu rừng phía đông Băng Quốc có một vị trưởng lão đã sống hơn 2000 năm, không chuyện gì ở Magic World mà ông ta không biết được.
Nhưng cánh rừng phía Bắc không phải là nơi dễ đi, nơi đó luôn có quái vật canh gác, lại còn là địa bàn xưa kia của bọn phù thủy dùng để thử nghiệm chất độc.
Có thể nói, khu rừng chỉ còn hình dạng bên ngoài còn sự sống của cây cối đều đã bị diệt vong.
" Nơi đó có khả năng ngăn cản phép thuật của chúng ta, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị kỹ càng đi. "_ Mina nhắc nhở.
" Vậy sao còn dẫn chúng tôi đến đó ? "_ Jin.
" Chẳng phải các anh là người nhất mực đòi đi theo cho bằng được sao ? "
Sana khoanh hai tay trước ngực đáp, ánh nhìn vô cùng sắc bén khiến Jin đen mặt. Thấy vậy, Kook vội khuyên ngăn:
" Được rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi ! "
" Cô nghĩ ông ta sẽ nói cho cô biết ? "
Jimin ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mina.
" Chắc chắn ! "_ Mina đầy tự tin đáp.
Thấy ánh mắt kiên định của cô, Jimin cũng không tiện nói thêm. Thật ra, lúc nhỏ anh từng gặp vị trưởng lão kia, quả thật ông ta biết hết mọi chuyện nhưng lại đưa ra những yêu cầu rất quá đáng.
[ ... ]
Năm bạn trẻ đã đến được cánh rừng phía đông Băng Quốc.
Cây cối nơi đây chỉ còn lại cái vỏ, đất đai cằn cỗi, sương mù dày đặc chẳng thể nhìn thấy bầu trời, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của nhiều loại độc dược, nếu hít phải quá nhiều sẽ chết ngay tức khắc.
" Khó chịu quá ! "
Kook vừa ho vừa nói, đối với người ở Phong Quốc, gió chính là con dao hai lưỡi. Gió có thể giúp họ vận dụng sức mạnh của mình tốt hơn, nhưng nếu gió biến tính thì họ cũng không thể sống nổi. Vì thế, Phong Quốc luôn được bao bọc bởi ngọn gió ôn hòa, trong sạch nhất Magic World, là nguồn sống của người dân ở đấy.
" Chẳng phải cậu không bị ảnh hưởng sao ? "_ Jin như chợt nhớ ra điều gì đó.
" Không còn tác dụng nữa ! "_ Kook khẽ lắc đầu đáp.
" Vậy để tôi giúp anh, anh thích ướp lạnh hay lặn trong nước ? "_ Sana.
" Không cần... tôi nghĩ một lát thì sẽ không sao nữa, tôi không cần đi tắm hay ướp lạnh gì đâu nhé ! "_ Kook vội từ chối.
" Theo như bản đồ thì ngôi nhà của ông ta nằm ở giữa khu rừng này. "
Mina vừa nhìn bản đồ, vừa quan sát xung quanh.
" Để tôi dẫn đường ! ". Jimin nói xong rồi nhanh chóng bỏ đi trước, bỏ lại đám người kia ngơ ngác nhìn theo.
" Sana và Jin, hai người đừng lãng phí sức lực quá đấy, nơi đây nguồn nước đều bị ô nhiễm, nếu hai người chết khô vì cãi nhau thì phiền lắm đấy ! "_ Mina khẽ nhắc nhở.
" Cậu mong tớ chết khô lắm à ? "_ Sana nhíu mày.
Mina im lặng không đáp, nhanh chóng đuổi theo Jimin.
" ..... ". Hừ, cậu cứ chờ đó !
.
.
" Bịch. "
" Này, anh sao vậy Jeon Jungkook ? "
" Mau đỡ cậu ta lên lưng tôi đi ! "_ Jin.
Sana không khỏi ngạc nhiên, anh ta cũng tốt với bạn bè đấy chứ, cô lại có cái nhìn khác về anh chàng Kim Seokjin này rồi !
[ ... ]
Cuối cùng, họ đã đến được nơi cần đến. Hiện tại, họ đang đứng trước cánh cửa gỗ của một ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu trong khu rừng.
Mina tiến đến định gõ vào cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa tự mở ra, cả đám nhìn nhau rồi nhanh chóng tiến vào.
" Xin chào ông, cháu là... "
Mina định lên tiếng giới thiệu thì nhanh chóng bị cắt ngang.
" Ta biết các người đến đây vì mục đích gì, nhưng ta có một điều kiện... "
Ông lão ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ, hai mắt khẽ nhắm lại, tư thế vô cùng thảnh thơi, mái tóc ông bạc trắng, từng đường nét trên khuôn mặt khẳng định ông đã sống rất lâu trên mảnh đất này rồi.
" Điều kiện gì ông cứ nói. "_ Mina điềm tĩnh đáp.
" Ta muốn phép thuật của một trong số năm người các ngươi. "
Ông lão khẽ đáp, từ lúc họ vào nhà đến giờ, ông chẳng hề mở mắt nhìn họ lấy một cái, nhưng lại biết họ có bao nhiêu người,
thật không thể tin nổi !
" Để mình ! "_ Mina.
" Không, cậu còn phải lấy lại ngai vàng, cứ để tớ, tớ chẳng có vướng bận gì cả. "_ Sana vội ngăn cản.
Vừa nghe Sana nói, Jin lập tức đen mặt, anh vội lên tiếng.
" Cái gì mà không có vướng bận, cô không định rời khỏi khu rừng này sao, cô định cả đời này sống như những con người tầm thường kia sao ? "
" .... ". Anh ta đang quan tâm mình sao ?
" Để tôi, dù gì tôi cũng sắp không chịu nổi không khí ô nhiễm ở đây nữa rồi, cứ để tôi làm một việc tốt trước lúc hy sinh. "
Kook đang yên vị trên lưng của Jin thì đột nhiên lên tiếng.
" Cậu nói gì vậy, bọn tớ sẽ... "_ Jin.
" Không cần, tớ có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của chính mình. "_ Kook cắt ngang.
Mina khẽ nhắc nhở : " Anh không thể chết được, chẳng phải có người vẫn đang đợi anh sao ? "
" .... ". Phải, cô ấy vẫn đang đợi tôi trở về !
" Không, để tôi ! "
Cuối cùng, Jimin đã lên tiếng.
" Tôi là người điều khiển băng tối thượng, sức mạnh của tôi chắc cũng đủ khiến ông hài lòng rồi chứ ? "
" Cậu cũng tự tin quá mức rồi đấy... nhưng ta thích điều này ở cậu. "_ Ông lão cuối cùng cũng mở mắt nhìn thẳng vào Jimin.
" Được, ông làm nhanh đi ! "_ Jimin nhanh chóng đáp không chút suy nghĩ.
Xin lỗi, có lẽ tôi không thể bảo vệ em cả đời được nữa rồi !
Những người không có phép thuật thì sẽ không được sống ở Magic World nữa, họ bắt buộc phải xuống Trái Đất để sinh sống.
Ông lão bắt đầu thi triển phép thuật hút hết mọi ma thuật của Jimin. Anh khẽ nhíu mày, cảm giác như cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, có lẽ anh sắp ngất đi.....
Đối với anh cuộc sống này chẳng mấy quan trọng, nhưng anh chỉ sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại người con gái ấy !
Bỗng từ đâu xuất hiện một lực mạnh đẩy anh ra khỏi vòng tròn phép thuật khiến anh ngã nhào xuống đất, Jimin khẽ mở mắt nhìn, là Mina !
Cô ấy định... hy sinh phép thuật của mình sao ?
__________
" Giây phút ấy tôi đã nghĩ rằng hành động của mình như thế là đúng...
nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ được cuộc sống đau khổ này ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro