Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Xin lỗi mọi người thời gian 1 năm đằng đẵng kia, máy mk bị hỏng và giờ mk sẽ tiếp tục câu chuyện hay ho này. Cảm ơn đã chờ mk

________________________________________________

Và thế là ngay sau cái ngày định mệnh chết tiệt kia, cô bị kế phụ đẩy sang Phác gia với tư cách hôn phu Chí Mẫn. Cô không hề ngốc đến nỗi không thể phát giác ra cái sự hiển nhiên trong lời nói của tên Chí Mẫn đáng chết kia là đang cố tình trêu ngươi cô, nhưng cô cũng có thể nhìn ra cái sự khinh thường trong ánh mắt của hắn.

Tỉnh Nam bực bội đá vào chân ghế một cái thật mạnh, sự tức giận khiến cô không thèm để ý đến bàn chân xinh đẹp đang tím lên một mảng.

Tỉnh Nam: Chết tiệt, tên Chí Mẫn chết tiệt, sao có thể vô tư mang mình ra như thế mà trêu chọc.

Tỉnh Nam cô thập phần muốn cái tên vô lại đó sau này sinh con ra không có mắt mà.

???: Không phải là trêu chọc, mà là khinh bỉ mới đúng.

Tỉnh Nam giật mình quay lại , ngẩn người ra nhìn nam nhân to lớn đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cô gái đang tức giận đến độ quên cả nỗi đau. À, thì ra là tên vô lại họ Phác.

Tỉnh Nam: Anh nói khinh bỉ, là nói tôi sao?

Tỉnh Nam giật giật khóe môi, tay chỉ mặt hỏi nam nhân to lớn kia một câu hỏi hết sức ngu người.

Chí Mẫn: Không phải cô chả nhẽ tôi nói ma. Rốt cuộc Lâm lão gia dạy con kiểu gì, sao cô lại có thể não phẳng như vậy.

Lời Chí Mẫn vang lên hiện đầy ý cười khinh làm cho cô giận đến đỏ cả mặt, quên cả cái câu gì mà khinh bỉ trước đó, vội lao đến tính "triệt giống" tên vô lại kia thì lại bị đám quần áo bê bối bừa bộn dưới chân phản chủ làm cô trượt ngã một đường dài. Cứ tưởng là sắp đáp cánh xuống đất mẹ thì điều mà Tỉnh Nam cô ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ đến đó là tên vô lại họ Phác nọ lại đang vươn cánh tay dài mà đỡ lấy cái thân thể đã mềm nhũn của cô, cùng với đó là một điệu bộ ngả ngớn vô cùng là khó ưa.

Chí Mẫn: Tiểu thư này xin giữ tự trọng, chưa đầu chưa đuôi đã nhảy xổ vào lòng tôi thế này, thật mất mặt quá đi. Cái thân thể vàng ngọc này tôi đã thủ hai mươi tư năm, sao có thể để tiểu thư sờ mó lung tung như vậy chứ.

Tỉnh Nam cô bây giờ chính là muốn đem hắn lên bàn mổ phanh thây ra cho sói gặm. AAAAAAAA, trên đời sao lại có thể tồn tại cái con người khó ưa như hắn ta chứ. Cô giận quá mất khôn, không đắn đo liền giơ tay lên muốn cho lệch bay cái hàm của hắn đi. Nhưng hắn vốn chính là nhạy bén như loài hổ, nhanh tay đón lấy vật thể đang đáp xuống mặt hắn kia. Thuận tiện xoay người một cái liên áp chặt lưng cô vào tường. Đây gọi là bức người đó a, Tỉnh Nam rất ghét cái cảm giác bị động như thế này, bị dồn cho không còn đường lui, thực sự vô cùng khó chịu.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng như con tắc kè hoa, từ ngu ngơ chuyển sang tức giân, từ tức giận chuyển về khó chịu, lại từ khó chịu sang vẻ đăm chiêu. Thực sự vài giây trong đầu hắn liền xuất hiện dòng chữ  vô thức "cô ấy thật....dễ thương"

Tỉnh Nam đã sớm bị ánh nhìn của hắn xuyên vỡ tim gan, khó chịu ra mặt.

Tỉnh Nam: Tên vô lại kia, mau buông ta ra. 

Chí Mẫn nhìn thái độ khó chịu của Tỉnh Nam thì liền nghĩ đến thân ảnh quen thuộc năm nào, khi đó cô ấy cũng có thái độ như vậy với hắn khi bị hắn trêu ghẹo, cũng từ cái hình ảnh con mèo nhỏ giơ vuốt của cô ấy mà khiến hắn ngày nhớ đêm trông. Cho đến một ngày hắn tận mắt thấy thân ảnh hắn yêu thương tay trong tay với kẻ khác trong bệnh viện phụ sản với vẻ mặt hạnh phúc nhìn xuống bụng đã nhô to.

Hắn nghiến lợi thả đừng đợt khí nóng vào tai cô.

Chí Mẫn: Im lặng một chút, một chút thôi.

Điệu bộ cầu xin của hắn khiến cô hơi khựng lại, trong mắt cô bây giờ chính là có một chút thương hại dành cho hắn, cùng với đó là một chút....yêu thương.

Chí Mẫn lặng người một chút, sau đó liền nhẹ nhàng hạ thấp người, đặt xuống môi Tỉnh Nam một nụ hôn say đắm. Cô chính thức hóa đá tại chỗ mắt mở to nhìn hắn, hắn thừa cơ hội cô ngẩn người liền đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào sâu trong khoang miệng, tham lam chiếm hết tiện nghi của cô, cảm thấy trong miệng cô có hương đào dịu nhẹ liền liếm một cái. Cô bất giác rùng mình, dùng lưỡi cố vận hết sức bình sinh mà đẩy lưỡi hắn ra, hắn thích thú ngậm chặt lấy đầu lưỡi cô mà tiếp tục một hồi dây dưa. Sau khi thấy mặt cô đã thoáng ửng hồng vì ngạt, hắn cũng buông cô ra.

Tỉnh Nam: Tên...tên vô lại nhà ngươi, đó là nụ hôn đầu của ta đó.

Tỉnh Nam tức giận rống to, đổi lại chỉ thấy tên vô lại kia thâm trầm nhìn ra ngoài cửa khiến cô cũng bất giác nhìn theo. Con người trước mắt khiến cho Tỉnh Nam bối rối đẩy hắn ra nhưng đôi tay bé nhỏ ngay lập tức bị người đàn ông trước mắt gắt gao túm chặt.

Tỉnh Nam: Này, anh mau buông tôi ra, không thấy chị Uẩn Nhi đứng đó sao, buông ra.

Chí Mẫn: Im lặng.

Tỉnh Nam bị lời nói của Chí Mẫn dọa cho hồn bay phách tán không biết phương nào.

Uẩn Nhi phía ngoài cửa bị một màn trước mắt khiến cho cứng người.

Cô chính là gặp tiếng sét ái tình với vị thiếu gia phong độ lịch lãm họ Phác kia. thế mà vì cớ gì mà hắn lại nói muốn rước Tỉnh Nam về làm vợ, cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Trương lừng lẫy trên thương trường mà lại bị vị thiếu gia kia không để đâu vào mắt so với một cô gái mồ côi như Tỉnh Nam ư. Cô bây giờ chính là đang hận đời này đã cưu mang Tỉnh Nam kia.

Tỉnh Nam đã nhìn ra ánh mắt của Uẩn Nhi dành cho mình, nhất thời cảm thấy sau này sẽ khó mà sống ở dưới danh Trương gia đây, sắp tới cô sẽ khổ rồi đây, haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro