
[Chap 7] Rối loạn triều đình <2>
____*____
[6:12 CH]
Bàn được đặt từ trước trên một nhà hàng tại một tòa cao tầng, đối với hắn thì nơi đây không đắt, nhưng được cái món ăn cũng ổn định.
10 năm sau, Park Chaeyoung cũng tới.
"Nào, mời quý cô."
Kim Taehyung như uống nhầm thuốc, bước ra kéo ghế cho cô rất ư đường hoàng.
"Được rồi, buông ra đi."
"Sao vậy? Sợ tôi kéo ghế Giám đốc Park à?"
"Không sợ, mà là tôi chắc chắn Giám đốc Kim sẽ kéo ghế tôi. Phiền anh về chỗ."
"Nói vậy chịu rồi."
Hắn nhún vai ừ hử, chắc hắn ưa cô lắm.
"Tôi lên món rồi, mà tôi cũng không nghĩ là cô sẽ ăn đâu. Kệ bà nó đi!"
"Hình như anh rất biết cách làm tốn thời gian của người khác đúng không Giám đốc Kim?"
Cái nhíu mài của cô trăm phần khó chịu, còn kẻ kia cứ bình tĩnh rót rượu. Cô một ly, hắn một ly, rồi tự chạm hai cái miệng ly với nhau một tiếng keng! sau đó tự uống.
"Tốn là tốn làm sao hửm?"
"Vào lúc 9 giờ sáng nay tôi đã hủy lịch hẹn với anh rồi."
"Tôi không nhận được."
"Mà nếu anh không nhận được thì anh cũng có thể hủy."
"Không thích hủy. Thích đi cho tốn tiền chơi vậy đó, ăn ké mà ý kiến gì?"
"Ăn ké?"
"Ừa, tôi trả tiền mà."
Hắn nghênh mặt mà nói, cái tánh nết không khác gì mấy cậu ấm mới lớn đâu.
"Thôi, không giận."
Hôm nay phong thái Taehyung nhẹ nhàng, bớt đi mùi xéo sắc.
"Hỡi quý cô, được gặp nàng hôm nay là một điều vinh hạnh."
"Tôi thì không."
"Sao? Nàng cũng có sao?"
Hắn đưa lỗ tai lên nghe rồi cười một nụ cười hoàng tử.
"Nào quý cô, ta có một món quá muốn tặng cho nàng."
"Không cần thưa chàng."
Park Chaeyoung đảo mắt đi nơi khác, trong mắt cô thì hắn chả ra thể thống gì.
Nhưng Taehyung nào bỏ cuộc, hắn đưa chiếc điện thoại của hắn lên, rồi để lên bàn.
Là một đoạn ghi âm đang chờ khởi động.
"Gì đây?"
"Quà."
"Anh lại tính bày trò gì nữa hả Giám đốc Kim?"
Hắn điềm tĩnh mà nhún vai, điện thoại vẫn để trước mặt cô, hắn thong dong tựa ghế mà uống rượu ngắm cảnh chiều tà.
Park Chaeyoung lườm liếc hắn nặng nề. Nhưng suy đi nghĩ lại, nghe một đoạn ghi âm cũng không chết được.
"Không có tốt đâu bé gái ơi!
Chị làm được việc, thưởng thì có mà keo kiệt lắm thôi, ai như Kim Tổng nhà em, thưởng gần bằng nửa lương cơ đấy."
Cái giọng này quen thuộc đến lạ, phút chốc Chaeyoung còn giật mình.
"Bọn nó có phải thư kí của Park Chaeyoung đâu mà biết được. Ôi trời ạ! Cô ta chưng diện khủng khiếp đến công ty, rồi lên phòng ngồi uống cà phê cho có uy rồi lại đổ hết việc lên đầu chị, còn xem đó là điều hiển nhiên nữa.
Và một điều nữa, ở đây Kim Tổng cho phép bọn em nói xấu anh ấy luôn chứ gì. Ở bên chỗ chị là mồm miệng phải cẩn thận như ở trong cung, hó hé một chút là cái con người đó mắng cho em không ngóc đầu lên được.
Chị mà không vì miếng cơm manh áo chắc áp lực đến tự tử đấy a!"
____*____
"Cô chủ, có Jeon Tổng đến bảo là gửi phản hồi dự án chung của hai người."
Vẫn là cái phong thái thoải mái nhưng trông vẫn ra vẻ của một người có quyền bên cạnh bộ bàn ghế đá giữa sân vườn khi trời vừa chiều, Nữ Kim Tổng 10 phần là hết 11 phần khó hiểu nhìn vị quản gia kính yêu.
"Feedback mình gửi qua tin nhắn là được rồi mắc cái chứng gì phải mang đến tận đây chứ?"
Bác quản gia làm sao trả lời được câu hỏi này, Jisoo cũng biết, thôi thì Jungkook không thích phí thời gian, hẳn làm vậy là cũng có cái lẽ của riêng y.
Thế là cô gật đầu với bác mời y vào.
"Chúc chị một buổi chiều vui vẻ, em có mang bánh bông lan trứng muối phô mai đến cho chị đây."
Bước lên thềm nhà, trông thấy Jungkook ngồi ở sô pha sẵn đợi mình, cô cũng gật đầu bước đến.
"Là vậy thôi đó hả?"
"Mượn cớ công việc ấy mà, hôm nay thấy chị vất vả nhiều. Jeon Jungkook cũng là có chút lòng thành thôi."
Jungkook dễ gì mà được đáng yêu như vậy, ý đồ không nhỏ đâu, cô bắt bài được rồi. Chỉ là không biết y có cái âm mưu quái gỡ gì đây.
Tên mặt non này ấy vậy mà rất giỏi gài kèo người khác, tốt nhất nên cẩn thận.
Gọi người pha nước cam mang ra gian phòng khách rộng rãi, Jisoo không nhanh không chậm cầm túi bánh mà Jungkook vừa mua tặng, thì cũng là bao bì của tiệm bánh đó, tiệm bánh cách đây mấy hôm mà cô ước giá như mình chưa từng đến để đỡ phải mang nỗi khổ ngày đêm trong đầu.
"Chị rất thích món này, mấy hôm nay cũng bận nên chưa có dịp ăn, cảm ơn em."
"Chuyện, em chị mà."
Jungkook nhẹ cười, Jisoo thì y vừa kính nể vừa yêu quý.
Cô là người duy nhất không tham gia vào cuộc chiến của những vị giám đốc đầu óc mưu mô.
"Buổi phỏng vấn hôm nay diễn ra thế nào ạ?"
Thấy y có ý hỏi thì cô vài phần mệt mỏi mà đáp:
"Chừng 7 8 người thôi nên phải khá kĩ càng, nhưng dường như chị vẫn chưa đủ ưng ý."
"Vì cái này?"
Chỉ sau một buổi chiều, cả cái tập đoàn đều xôn xao đúng một câu hỏi, Jungkook trỏ vào túi bánh trên tay Jisoo-thứ làm bao nhiều con người trầm cảm cả buổi chiều.
"Ha, sao hay vậy?"
"Ngày mai chị lên công ty kiểm tra lịch sử tìm kiếm của bọn họ sẽ hiểu."
Một cái bánh, chỉ là một cái bánh thôi đó.
Kim Jisoo cười khẩy vì bản thân quá cao siêu, mở hộp bánh chuẩn bị thưởng thức.
"Vậy mà vẫn không ai tìm được câu trả lời."
"Chị có câu trả lời sao?"
Quả thật không sai, y quá khôn khéo trong việc gài người khác.
Nhưng rất may mắn là Jisoo không có câu trả lời để y gài cô lộ ra nhé.
"Đương nhiên có." ừ có.
"Nhưng đó là..."
"Bí mật đúng không?"
Jungkook nắm bắt quá rõ tình hình, vì chính em gái y cũng đi phỏng vấn.
"Ngày trước em có một người bạn cũng hỏi em câu hỏi y chang thế này."
"Ai?"
Phản ứng Jisoo nhanh đến nỗi Jungkook suýt rớt cả cốc nước cam trên tay.
"Chị..."
"Okay chị không cần biết câu trả lời nữa."
Không quan tâm câu nói tiếp theo của y là gì, Jisoo bỏ luôn cái bánh xuống bàn, hỏi luôn vấn đề chính:
"Người đó là ai?"
"Người đó..."
Jungkook không biết trả lời thế nào.
Vì căn bản y đang chuẩn bị bịa chuyện, nhưng không ngờ Jisoo lại có phản ứng mạnh mẽ đến như thế.
"Đó là một người bạn cũ của em thôi."
"Tên?"
"Tên hả? Tên là... Hmmm..."
Đang tìm đường đặt tên.
"Lee gì đó, em không nhớ nữa, rất lâu rồi."
"Họ Lee?"
Được chút thông tin ít ỏi, Jisoo cũng đành gật đầu.
"À, em cứ nói tiếp."
Thật sự là không có vấn đề gì chứ, Jeon Jungkook buông một mối nghi hoặc.
"Thì... Người bạn đó đã nói với em rằng là một chiếc bánh quan trọng nhất là do bàn tay của người đầu bếp.
Theo cậu ta giải thích, người đầu bếp giỏi giang sẽ đi cùng với những chiếc bánh thơm ngon, tuyệt vời.
Nếu theo nghĩa bóng, nếu ai trả lời được câu hỏi này tức là đang cảm thán những thành công và tất cả những gì người lãnh đạo làm ra, đóng góp rất lớn cho lợi ích của xã hội."
"Vậy sao?"
Kim Jisoo thật sự ngu ngơ, cô không biết mình bắt đầu tin tưởng y từ lúc nào nữa.
"Liệu có ai trả lời được không?"
Ngoài Jennie ra thì chẳng có ai, nếu như thế, cô nàng em họ nhà Jeon đã thật sự trả lời đúng.
"Không."
Ngắn gọn, Jisoo ghim thìa vào bánh mà ăn một miếng.
Nhưng mà...
Đêm ấy, anh ta điểm vào bản thân mình một cái, rồi lại điểm vào cô một cái.
Hành động đó và câu trả lời Người làm bánh thì có liên quan gì đến nhau.
Nhận thấy Jisoo đang suy nghĩ về điều khác, Jeon Jungkook đủ biết điều, đến lúc y phải trả lại không gian riêng cho cô rồi.
"Chắc là em cũng về thôi, chị nghỉ ngơi đầy đủ để còn đưa ra quyết định chọn cánh tay đắc lực cho thật đúng đắn."
Cô gật đầu, đầu óc cứ suy nghĩ đi đâu mãi cho đến khi y ra đến tận cửa.
"Mà nè Jungkook!"
"Em nghe."
Y ngoái đầu.
"Người bạn họ Lee đó của em, em có còn giữ liên lạc không?"
Jungkook nhíu đôi lông mày, Kim Jisoo quan tâm đến con người kia như vậy sao?
Nhưng rồi, cô xua tay.
"À thôi, không có gì đâu."
"Chị chắc chứ?"
"Không có gì, em về cẩn thận."
Vớ lấy cuốn tạp chí đầu bàn, cô sẽ không nghĩ về cái con người đó nữa.
Sẽ, không, nghĩ, nữa.
"Lạ lùng."
Thầm nói ra hai chữ, Jeon Jungkook bước xuống thềm nhà. Chốc cũng quay đầu lại, liệu Jisoo có thật sự ổn không đây.
____*____
"Kim Taehyung!"
Món vừa dọn lên, hắn tỏ vẻ mình ga lăng lắm mà đưa tay chỉnh các món ăn cho ngay ngắn, một con người đẹp trai thân thiện.
"Chúc ngon miệng!"
"Cái này là sao?"
Cô cầm chiếc điện thoại lên mà hỏi hắn.
"Là vậy chứ là sao? Tôi nghĩ cô hiểu, chẳng qua là cô không tin."
"Không tin."
"Không tin thì thôi."
Dùng món trước.
"Đói rồi, ăn đi cho nóng."
"Anh mau trả lời cho tôi biết, rốt cuộc đoạn ghi âm này là như thế nào.
Ha, hay là anh thấy tôi đang sống tốt quá nên đâm ra ngứa mắt, dựng chuyện để phá tôi, đúng không?"
"Không hiểu sao Giám đốc Park nói chuyện như thế mà không bị thiên hạ nó đấm vỡ mồm hay thật nhề?"
Chút đổ thừa đổ cặn của cô làm hắn chuyển đổi mạch cảm xúc.
"Anh nói bé nghe, tối nay anh có hẹn đi quẩy, nhưng anh phải hủy hẹn để ra đây ngồi với bé là anh cũng rảnh lắm rồi."
"Tôi đâu có mượn anh ngồi với tôi. Xin lỗi, tôi còn có việc bận."
Park Chaeyoung để điện thoại trên bàn trả cho hắn. Túi xách mắt kính cầm sẵn trên tay, đứng lên bước đi mang một tâm thế giận dữ và khó có thể chấp nhận mọi chuyện đã và đang xảy ra ngay trước mắt.
"Tâm sự mỏng với bé là anh rất thích cún."
Gót chân dừng lại, bấm bụng đành để hắn nói nốt.
"Một chú cún ngoan, có thể không thông minh nhưng anh còn dạy được. Nhưng một chú cún xinh xắn đáng yêu, thông minh lanh lợi mà mồm miệng lại không an phận nuôi nanh chờ ngày cắn chủ thì anh không chắc."
Quay đầu nhìn hắn, Park Chaeyoung nhíu đôi lông mày bày vẻ như hắn đã quá nhiều lời.
Nhưng sự thực, những điều hắn nói ngầm nhắc nhở, cũng như là lời cảnh cáo.
"Chúng ta còn làm việc lâu dài.
Làm sao đó mà để ảnh hưởng đến VICTORY thì đừng có trách anh xử lí cái tòa soạn của bé không được nhẹ tay."
Park Chaeyoung mang một mối suy tư trong dòng suy nghĩ. Kẻ kia vẫn ung dung dùng bữa như đang ở nhà, những điều hắn muốn nói cũng đã xong, không tiện giữ cô nữa.
Và cô cũng chẳng thiết ở lại, càng nhìn mặt hắn chừng nào, cô lại càng thấy đáng ghét chừng nấy.
Ai nghĩ gì nghĩ, làm gì làm, Kim Taehyung vẫn ăn.
Rất ngon miệng.
____*____
[Biệt thự Park Chaeyoung]
Kim Seok Jin một mình đi quanh nhà, tay cầm đĩa trái cây, vừa ăn vừa đi dạo thảnh thơi đến vô cùng.
"Í! Chaeyoung!"
"Chào anh!"
Vừa đến cầu thang trông thấy em gái về đã mừng nhảy cẫng lên, anh lao xuống dắt tay Chaeyoung vào phòng khách, rót nước xoa bóp cưng lắm cơ.
"Em đi làm mệt lắm ha, nè nè ăn trái cây đi!"
"Trái cây gì?"
Nhìn vào đĩa trên tay, chỉ còn mỗi nửa lát táo mà Jin đang cắn dở.
"Ủa, xin lỗi nha! Tí anh vào cắt đĩa khác cho em. Hì hì!"
"Ừm."
"Em sao vậy a?"
Park Chaeyoung ủ rũ, mà rồi cũng thôi. Cô không nên để Jin thấy bộ dạng này của mình.
"Không sao đâu. Mà nè, sao trông anh hớn hở quá nhỉ."
Jin chúm chím cười như đứa con nít làm cô em Giám đốc cảm thấy tò mò.
"Sao? Kể em nghe với coi."
"Thì...đó!"
"Đó là cái gì?"
"Là cái đó đó!"
"Chắc em quýnh anh quá!"
"Thôi đừng quýnh, anh nói nè."
Jin lắc lắc đầu sợ muốn xĩu, tay khép nép về tư thế ngồi nghiêm. Miệng vẫn cười hì hì.
"Cái chuyện mà công việc của anh á, nó như thế nào rồi?"
Bỗng chốc Chaeyoung giật mình:
"Tập đoàn DOLIE không gửi email mời phỏng vấn cho anh sao?"
"Hông."
Hiểu, cô đã hiểu vấn đề rồi.
Hẳn là bằng cấp đại học thôi, chưa đủ đáp ứng nhu cầu của Nữ Kim Tổng, đó là khuyết điểm lớn nhất.
"Buổi phỏng vấn đã diễn ra chưa?"
Nghe Seok Jin hỏi, Park Chaeyoung lại không biết trả lời thế nào, đầu óc cô đang rối tung cả, nhỡ nói sự thật, anh hẳn sẽ rất rất buồn.
"Vẫn chưa, để em liên hệ bên phía phòng nhân sự của tập đoàn."
"Hú hồn, anh cứ tưởng mình bị loại rồi."
Park Chaeyoung nhìn anh trai đang vuốt ngực thở phào, Jin ngốc nghếch đến thế, cô không nỡ làm anh tổn thương.
Vỗ vai anh, Chaeyoung an ủi:
"Anh trai em giỏi mà, sẽ không có chuyện bị loại đâu. Nha!"
"Ừa! Cảm ơn em. Hì!"
Kim Seok Jin ngoan lắm, ngoan đến mức không ngờ.
Nói anh là sinh viên mới tốt nghiệp, người ta sẽ tin, nhưng còn 30 tuổi sao? Ông trời xuống đây mà tin này.
____*____
[11:00 SA]
Ngày kế tiếp là một ngày thảnh thơi của Kim Taehyung, nó vẫn sẽ thảnh thơi nếu như thảm họa của đời hắn sau 5 phút nữa không xảy ra.
*RINGGGGGGGG*
*RIGGGGGGGGG*
*RINGGGGGGGG*
Quả đầu tóc rối bù xù khác một trời một vực khi so sánh với chiếc Giám đốc chải chuốt mái nào ra mái nấy chốn văn phòng hoặc tệ gì cũng là một con người khiến bao cô em hộp đêm điên đảo, hắn nhô chổm tóc ra khỏi chăn, mắt nheo nheo buồn ngủ rồi lại cuộn mình vào chăn ngủ tiếp.
*RINGGGGGGGG*
"Bé nào sáng sớm dễ thương thế nhỉ?"
Làm sao có thể chịu nổi tiếng chuông điện thoại của hắn đây, nó quá khốn nạn.
"YoungHan à, bé có biết gọi cho anh trước 12 giờ sáng là đại kị không đây?
Anh sẽ đến công ty gặp bé, chuẩn bị sẵn cái lỗ tai cho sạch để nghe anh tâm sự bé nha."
"Kim Taehyung! Tên khốn nạn nhà mày!"
"Nè!"
Số người trên thế giới dám nói hắn như thế hẳn là đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay coi như hắn được diện kiến rồi.
Giọng nữ này rõ ràng không phải của YoungHan.
"À, bé là con nhà ai mà nói chuyện nghe dễ thương quá ha?"
"Tao là con nhà ai cũng mặc xác má tao. Con người như mày xứng đáng được Diêm Vương xây tặng cho cái tầng thứ 19, đồ ác độc! Khốn kiếp! Đồ bóc lột sức lao động! Đồ ác ôn có tu 10 kiếp cũng không đền bù được hết cái tội mà kiếp này mày gây ra đâu."
Máu não hắn đã không thể không dâng lên, một tay cầm điện thoại, tay còn lại siết chặt chăn ga.
"YoungHan đâu?"
"YoungHan sao? Giờ này mà mày còn YoungHan sao?"
"YOUNGHAN ĐÂU?"
"Ha, YoungHan vì cái khối công việc mà mày giao ép thằng nhỏ hoàn thành trước bình minh nên trong lúc lái xe đã ngủ gục BÂY GIỜ ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN KIA KÌA!"
"CÁI GÌ?"
"Còn cái gì nữa sao? Tao đã chuẩn bị sẵn đơn kiện rồi, nếu như YoungHan có chuyện gì, mày sẽ không yên với tao đâu."
"Hửm? Kiện?"
Nghe đến đơn kiện, bàn tay siết đấm của hắn thả lỏng, môi cong nhẹ.
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Mày..."
"Đang ở đâu?"
"Tao khôn để nói cho mày biết à?"
"Tao hỏi YoungHan ở đâu."
"Khoa cấp cứu bệnh viện thành phố."
Hắn bật dậy khỏi giường, vứt luôn cái chăn sang một bên.
"Khoan!"
Nhưng hắn chợt dừng lại sao khi bàn chân chạm vào tấm thảm bông.
"Mày là ai?"
"Shhh!"
"Được, tốt nhất cả đời đừng bao giờ để tao tìm ra mày. Cô bé hết sức đáng yêu ạ!"
"Xin thách!"
Cuốc điện thoại ngắt ngang trước khi hắn vứt nó lên chiếc giường thân yêu quý mến mà hắn buộc phải rời khỏi nó trước khi giấc ngủ được đầy đủ hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro