
[Chap 40] Cảm giác lạ | Kooklice
____.____
[DOLIE]
"Làm gì vậy, đau quá đi!"
Lisa lôi cổ tay Seo Rinna vào cái góc nào đầy mà chả mấy ai đi qua, gọi cô là nước nhật vì đỉnh đầu cô là trăm nghìn cái núi lửa, nó sắp nổ tung rồi.
"Cô làm gì vậy hả?"
Rinna hất tay cô, quát.
"Câm!"
Cô điểm chỉ.
"Tại sao không có lệnh của tôi mà chị dám."
"Cô mắc cười thật ấy."
Ả ta cười khẩy, cái nụ cười trông không khác quân cờ phản chưa từng có trên một ván cờ.
"Lalisa, cô không làm thì để người khác làm, có gì đâu phải cáu. Vì tôi phỏng tay trên à?"
"Nín!"
Lisa suýt thì tát ả ta, nhưng đằng nào ả cũng là quản lí, nếu như bị phát hiện thì cô chỉ có thiệt chứ chẳng lời.
"Dừng theo dõi Kim Taehyung ngay lập tức."
"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"
"Chị..."
"Trước đây lúc tôi còn làm tay sai cho Jeon Tổng để cập nhật tình hình phía CEO, cô nhờ tôi xúi anh ấy đến VICTORY để cô gài cái bẫy scandal tình ái và hứa cho tôi khoản thù lao lớn.
Nhưng mà Lalisa, cô suy nghĩ đi, bản thân cô đang dần trở thành người của DOLIE, ngầm bán đứng AB để về đây.
Ha, cô còn giá trị gì với tôi nữa.
Thôi, tôi tự đi mà làm được. Cần cô điều khiển sao?"
"Seo Rinna trung thành mà cả công ty đều ca ngợi. Lầm rồi, đúng là lầm thật rồi."
Lisa bật cười.
"Tôi sẽ báo với cấp trên."
"Mời!"
Cô xoay người mà gót chân nặng nề trên sàn bỏ đi, chợt...
"Nếu như AB biết chuyện con cún nhỏ của họ quay đầu cắn chủ thì...gia đình cô ở Thái sẽ thế nào nhỉ?"
"Seo Rinna!"
"Shh!"
Seo Rinna đặt ngón tay lên môi người nhỏ tuổi nhưng xấc xược hơn. Ả cư nhiên lại bình tĩnh lạ thường.
"Nên nhớ, ngày mà chị bước ra cuộc đời này, em mới biết đọc thôi bé à."
Lisa hất bàn tay của ả, vẫn không giữ được bình tĩnh, cả lời cảnh cáo cũng mất hết cả trật tự không đâu vào đâu.
"Chị nên nhớ là chúng ta chết chung đấy."
"Đúng."
Ả gật đầu, miệng vẫn nhoẻn cười như thân đến mức tưởng chừng đã chơi với nhau từ hồi còn ở với bố.
"Cho nên cô hãy nhớ, hãy để sự lương thiện của tôi còn bảo vệ cô. Còn nếu cô không biết điều, cùng lắm là chết chung cả đám.
À! Còn Jeon Tổng nữa, nếu anh ấy mà biết thì... hẳn sẽ hận cô lắm."
"Jeon..."
"Ừm hửm."
Lòng đầy nỗi lo đến mức không thể thốt ra được, một lần nữa, Jungkook là điều duy nhất khiến Lisa biết được định nghĩa của hai chữ đau lòng.
Anh sẽ hận cô, rất hận.
Cô không đủ can đảm để có thể nhìn vào ánh mắt của Seo Rinna ngay bây giờ, làm sao có thể, bởi trong đáy mắt cô ta chính là sự thật. Một sự thật khủng khiếp rằng giữa gia đình và một người bạn-một người sếp-một người đã chở che bảo vệ cô hết sức hết lòng, cô chỉ có thể chọn một.
Chỉ một và duy nhất.
Rinna chợt nắm mạnh cổ tay Lalisa, cô bị kéo khỏi mớ suy nghĩ với những câu hỏi mà sẽ chẳng có chỗ để cho mọt con tim mềm yếu trả lời. Lisa trở về thực tại, trừng mắt với người đối diện.
Nhưng biểu cảm ả ta cũng chẳng hề khác cô, dường như còn căng thẳng hơn, ả hất mặt về phía lối hành lang vắng.
Và tiếng bước chân đang vang xa dần.
Nó về phía cầu thang dành riêng cho giám đốc mà cụ thể là lối lên tầng làm việc của Jungkook.
"Đi đi!"
Rinna đẩy vai của cô, thật nếu một trong hai xảy ra chuyện, tức người còn lại cũng sẽ không thể yên thân.
"Tốt nhất thời gian này cô nên biết ngoan ngoãn, giữ an toàn cho nhau đi."
Lisa ngoái đầu một lần cuối, nhìn ả và chẳng biết nói điều gì, hoặc đay nghiến, hoặc căm phẫn. Nhưng sẽ không có thời gian để cô suy nghĩ.
Thang máy đã lên tầng.
____.____
"Lalisa Manoban thật sự mờ ám đó sếp, Seo Rinna và cô ta nói chuyện không rõ ràng chút nào. Em còn nghe cả tên sếp, nói là nếu sếp biết sẽ hận Lalisa ấy lắm."
Won Il Young sớm đã xuất hiện và nghe lõm cuộc trò chuyện của Seo Rinna, còn vì sao ả ở đây ư? Cả Jeon Jungkook cũng không biết.
Y ngồi nơi bàn làm việc vừa được thay mới thành hình viên đậu ôm lấy không gian làm việc ba chiều. Y nhìn thẳng, nhìn sang trái, nhìn sang phải đều có công việc, và đương nhiên không một chỗ nào còn trống để có thể chứa vừa nhân ảnh của họ Won.
"Còn gì nữa."
"Vâng, em thấy hình như Lalisa có tình cảm với sếp rồi ấy."
Sau 2 phút bất cần, mấy hình xăm nghệ nhỏ trên ngón tay như cùng cử động nay cũng cùng đứng yên.
Ngón tay đang gõ phím bỗng dừng, lơ lửng một cách vô hồn. Tầm nhìn Jungkook di chuyển lên người đang đứng cách chỉ một chiều rộng của giữa bàn.
"Được được, sếp ghét em rồi, sếp không cần em rồi. Bây giờ em không có ý định thọc gậy bánh xe, cũng chẳng dám mong rằng sếp sẽ tin tưởng em lần nữa, nhưng em chỉ nói sự thật em nhìn và nghe thấy thôi.
Khoảnh khắc nhắc đến tên của sếp, Lalisa như có ai đóng băng vậy, em không biết cô ta suy nghĩ về cái gì, nhưng em chắc chắn có sếp trong đó. Cô ta nghĩ rất lâu, nếu em nhìn không lầm, cô ta còn sắp khóc ấy."
Jungkook không có ý định ngắt lời Il Young, y muốn nghe, muốn tiếp tục nghe cho trọn câu tròn chữ. Và cũng không biết vì sao mình lại có cái cảm xúc đó.
*Cộc cộc!*
Âm thanh qua cánh cửa truyền vào. Jeon Tổng chỉ găm thẳng ánh mát vào Il Young, sau đó cùng nhìn về cánh cửa.
"Vào."
Không đợi đến giây thứ hai, Lisa đã mở cửa bước vào trong, gấp gáp, căng thẳng.
"Sếp ơi em..."
"Khỏi giải thích đi, Il Young kể tôi nghe hết rồi."
"S..."
Khóe môi Won Il Young vươn cao đến kiêu ngạo, thứ mà Lisa không thể ngờ được rằng y lại chọn tin ả ta thay vì lắng nghe cô.
Jungkook, anh làm sao vậy.
"Lisa, người gian như cô chọn DOLIE làm nơi dung thân thì quả là sai lầm rồi."
Loại cảm giác gì, cô sẽ đập đầu ả, hay đập cái đầu ngu của mình. Lisa chỉ biết siết chặt nắm đấm, vài giây sau quay lại với sự bình tĩnh, hít thở sâu, sẽ không nói gì cả.
"Được rồi, cô cũng ở đây rồi. Sao chúng ta không ba mặt một lời đi nhỉ.
Sếp, bắt đầu đi ạ!"
"Ừm."
Jeon Jungkook tạm dọn một số thứ, ngã người ra lưng ghế êm ái cho cái cột sống gánh quá nhiều chữ nghĩa tuông ra từ mớ thị phi của nhân viên. Khẽ nhắm mắt.
"Thứ nhất, lấy thẻ quản lí lên phòng Giám đốc nhưng không có sự cho phép của Giám đốc.
Thứ hai, mở cửa không gõ.
Thứ ba, nói chuyện không chứng cứ.
Thứ tư, ra lệnh cho tôi."
"Sếp! Em chỉ muốn tốt cho sếp thôi."
Il Young một mực khẳng định, bao nhiêu tội lỗi cô cùng chịu, nhưng để bị chèn ép thì thật sự không cam tâm. Ngón tay trỏ thẳng vào Lisa.
"Cô ta là con chó săn của kẻ khác đấy."
"Không phải là tôi không cho em có quyền nói."
Jungkook chỉ chậm rãi mà bảo, và rồi thứ duy nhất y ưu tiên chính là máy tính.
"Giả sử Lisa chối thì em sẽ làm gì?"
"Em..."
"Thấy chưa."
Nụ cười đó không biết là biểu thị cho ý gì nữa, cả hai nữ nhân hoang mang đến mức nhìn nhau câm lặng.
"Il Young, em cứ đi làm việc chăm chỉ đi, sắp tới tôi sẽ cần em giúp nhiều thứ."
Đuổi thì không đuổi, mà ngọt ngò cũng có chút nhiều hơn. Điểm khác biết khiến nhân viên yêu thích được làm việc cho Jungkook chính à ở điểm đấy.
"Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi, né buổi tối và giờ hành chính hết sức có thể."
"Vâng ạ!"
Il Young gật đầu, Lisa trông cái điệu bộ ngoan ngoãn đó lại càng phát điên.
"Tốt, đi đi."
Không một điều gì có thể cãi lại, và Il Young rời đi với vẻ chấp thuận vô cùng. Ít ra, người Jungkook chọn tin tưởng nhiều hơn lại chính là ả chứ không phải Lisa.
*Sao lỡ rồi không ở lại luôn đi, còn đi làm gì nữa.*
Và lúc này, chính là lúc Lisa sợ nhất.
Jungkook, hãy gọi Il Young quay lại. Xin anh đấy!
Xin anh!
"Nhìn!"
"Đ* má!"
Một cú đẩy vô hình vào tim khiến cả người Lisa giật nãy. Jeon Jungkook đứng sừng sững ngay trước mặt, dọa chết người.
Và bây giờ là cô chỉ dám nắm cái mồm mình lại chứ nói gì được.
"Tự nãy giờ em nghĩ gì, hửm?"
Cô lia mắt xung quanh, căn phòng này không có thêm một thứ gì có thể để cô cầu cứu.
"Lisa!"
Cô thả hai tay xuống, đứng nghiêm.
Y không hề lớn giọng, mọi thứ êm đềm như bao lần. Người căng thẳng chỉ có mỗi cô, căng đến mức nó còn có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.
"Em nghĩ...em đã làm sếp thất vọng nhiều."
"Tôi mắng em chưa?"
Lisa một lần nữa hẫng đi cái nhịp tim vốn đập đúng 75 nhịp trong một phút của con người. Jungkook tin cô sao.
"S...sếp t...tin em?"
"Ừm."
"Nhưng..."
"Tôi làm vậy là không muốn Il Young vì bất mãn mà kiếm chuyện với em nữa. Thật sự, rất phiền."
Jungkook chỉ có đúng một loại cảm giác với Il Young kể từ sau lần cô ta lộ bản mặt thật, đau đầu và vô cùng đau đầu.
"Nhưng tôi vẫn muốn tự em trả lời cho tôi biết, giữa em và Rinna có chuyện gì?"
Lisa có chút run rẩy, nhưng bằng một cách nào đó cô đã bình tĩnh hơn, có lẽ vì sếp chọn bảo vệ mình.
"Sếp... Thôi, em..."
"Tôi khó tâm sự lắm hả?"
"Dạ... Có một chút."
"Hiểu rồi."
Jungkook không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi xoay đi về hướng khác. Y giận.
"Sếp à!"
Có lẽ thế giới nợ Jungkook một giải thưởng cho khổ nhục kế vừa dùng lần đầu đã thành công.
"Em kể."
"Thôi khỏi, không ép."
"Sếp, đừng giận em."
"Tôi có tư cách gì mà giận em đâu."
"Đừng như thế mà."
Lisa biết, kiểu này của sếp cô chính là đang nửa phần giận mà đến 9,5 phần là làm nũng.
Y xoay mặt vào cửa kính, chợt nghĩ cũng thấy mình dần dần mất bình thường đi. Mặc kệ, cũng chẳng có ai có thể nghe hay thấy gì trong phòng làm việc của y cả.
"Em với Seo Rinna gần đây có chút thân thiết."
"..."
"Ban nãy dù gì cũng chưa đến giờ làm việc, nên là em và chị ấy chỉ muốn nói chuyện riêng một chút cho có tí năng lượng."
"Nói chuyện với tôi không giúp em có thêm năng lượng à?"
Sếp cọc chó bỏ mẹ.
"Không ạ, ý em không phải thế."
Jungkook nhìn xuống khuôn viên tập đoàn cách chín tầng lầu, bàn chân khẽ nhịp, sẽ rất khó để có thể thấy ánh mắt y chốc lại lườm sắc lẻm Lalisa trong gương.
"Có một số chuyện của con gái ấy sếp, nên là... À thôi, không phải là em không muốn nói chuyện với sếp. Nói chuyện với sếp em còn sợ bị dư năng lượng í."
"..."
"Còn chuyện có nhắc đến tên sếp rồi bảo hận em, ghét em. Là do chị ấy nói vu vơ, ghẹo cái tính hay la cà trước giờ làm của em thôi."
Jungkook giận lẫy, nghe như giả điếc. Giải thích gì thì cứ giải thích, y cứ như chúa sơn lâm, ngắm cảnh chơi với đời.
Thực ra trong lòng cũng có để tâm đến. Ít ra Lisa cũng chịu nói để y biết cách xử trí ra sao nếu cái miệng của Il Young không biết điều. Còn sự thật thế nào để sau y sẽ tự mình điều tra.
Hoặc không.
Y tin Lalisa của mình hơn ai hết.
"Sếp!"
"Ừ!"
"Đừng giận em."
Xoay người chầm chậm, vẻ mặt nghiêm túc không để lộ một chút ý tứ nào. Lisa chỉ sợ mình không thể che giấu được mà để y đuổi thẳng cổ không còn chốn dung thân.
*Cốp!*
"Ah!"
Jeon Tổng kí một kí rõ kêu vào giữa trán thư kí, cô chỉ kịp ôm lấy trán rồi ngồi thụp xuống vì đau.
Jeon Jungkook thật sự rất mạnh tay đó.
Khiếp, có khi nào chảy máu luôn không.
Ngước lên thì y đã biến về bàn làm việc từ lúc nào, cứ như chưa có một chuyện gì xảy ra. Ung dung đọc tạp chí.
"Lịch trình của tôi hôm nay thế nào?"
Lisa đứng ngây người, không phải cả hai đang nói chuyện sao, y quay phắt một cái về công việc khiến cô giật mình nhiều chút.
Nhưng hình như nó cũng là mối liên kết duy nhất giữa cô và sếp ở thời điểm bây giờ.
"Vâng, em báo cáo ngay."
____.____
[…]
"USB đâu?"
Jungie còn chưa kịp lấy lại hồn vía ngay sau khi có người bay vào nhà và bước đi muốn long trời lỡ đất, thì đã bị Kim Taehyung chặn ngay một câu hỏi với một bộ não biết phát điên.
"Anh bình tĩnh đã, sao th..."
"Cái USB đâu?"
"USB? USB gì chứ?"
"Cái USB trợ lí anh đưa cho em tối qua lúc anh đi tắm, em không biết?"
Jungie mất tận mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra đêm qua Jennie có đưa cho cô một chiếc USB bảo là cô việc quan trọng.
"À phải rồi, tối qua trợ lí của anh có đưa. Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Em mãi xem phim, quên mất."
Nói xong cô nhìn xuống mặt bàn kính, chiếc USB hình con heo nằm đó. Lạnh lẽo, đơn côi.
"Thật tình, bấy nhiêu đấy cũng quên là thế nào. Em có biết nó quan trọng lắm không hả Jungie? Nếu không có Park Jimin giúp đỡ thì khách hàng có thể đã hủy hợp đồng rồi đấy."
Hắn chớp lấy chiếc USB, hệt con hổ bị giẫm phải đuôi vậy.
"Em cũng không biết đầu óc mình thế nào nữa anh. Em cứ nhớ nhớ, quên quên."
Cô lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương, nhắm hờ đôi mắt.
"Em cũng có chút đau đầu, không biết có phải là do mang thai..."
Taehyung suýt nữa quên mất Jungie đang mang thai. Thôi thì cũng phải, sức khỏe của cô không ổn định, quên trước quên sau, hắn mà còn tiếp tục trách thì quả thật có phần quá đáng.
"Thôi được rồi."
Dìu Jungie ngồi xuống ghế, Taehyung thở dài.
"Ăn uống, nghỉ ngơi, hoặc có thể ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cứ làm những gì em thấy thoải mái."
Hắn chả biết có thể làm gì hơn ngoài điều đấy. Ngoại trừ vật chất, bất cứ một loại tình cảm nào đều không thể.
"Anh không nghỉ trưa à?"
Jungie đưa tay nắm lấy vạt áo hắn.
Điều hắn làm là nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi vạt áo mình. Để tránh một phụ nữ mang thai suy nghĩ thái quá, hắn xoa đầu cô trấn an.
"Anh rất bận, nhưng chiều tối rồi cũng về thôi."
"Vậy... anh nhớ giữ sức khỏe."
Nụ cười của hắn như cho có lệ, rất nhanh và chóng vánh.
Từ khi nào mà ngôi nhà của hắn, nơi mà hắn xem là chốn để giải tỏa sự mệt mỏi mà hắn phải chịu đựng trong thiên hạ, nay lại trở thành nơi chứa nhiều áp lực nhất mà mỗi lần bước vào hắn đều phải mang trong mình bộn bề của mớ suy nghĩ không đâu.
Kim Taehyung, mày sẽ không sao, chắc chắn.
____.____
[6:00PM]
Chuyện Jungkook về cùng nhân viên nào đó cũng không còn gì là lạ, mọi thứ dần trở nên bình thường đến mức không còn ai lắm lời.
Lisa thì không ngại, sếp hỏi "Về không?" thì cứ mở cửa leo vào xe thôi.
Đếm nay hai sếp-tớ không trật tự lắm...
"Giá rét."
"Redbull."
"Bulgaria."
"A-ri-gai-to!"
Jungkook lái xe nhưng tâm thần bất ổn. Cái ngu nhất y đã làm trong ngày hôm nay chính là rủ nhân viên chơi cái trò hot trend bấy giờ là nối chữ.
Con người như y đã quen với cái gọi là nguyên tắc, nhưng hôm nay thì khác, trò chơi này sẽ chẳng có một nguyên tắc về chính tả hay từ vựng nào cả.
Sau câu chào tiếng Nhật của Lisa, thế là mặt sếp thúi rùm.
"Nhanh lên, 5 giây thôi đó!"
"Từ từ."
Y nhăn nhó, thua là đội quần.
"Có rồi!"
"Thế nào?"
"Tomorrow."
"Rolling stone."
"Vậy cũng được nữa hả?"
Cú này Jungkook không chịu nổi. Vô lí, quá vô lí.
Nhưng làm gì được cô bây giờ.
"Hừ, tôn lợp mái."
Lisa hất tóc nhếch môi.
"Mái nhà."
"Nhà chung."
"Jungkook!"
Vừa thốt ra, cô đã phải chặn cửa mồm bằng hai bàn tay của mình.
Một khi đã lỡ, thì không thể nào tránh khỏi ánh nhìn từ sếp.
Không hiểu kiểu thế nào, cô lại có thể đọc ra tên sếp một cách không ngượng mồm như vậy.
Có rất rất rất nhiều từ.
Mà hình như lúc bấy giờ chỉ hiện lên đúng mỗi một.
Khiến không gian như đứng hình.
"Tôi thua rồi."
Jungkook lắc đầu, 5 giây trôi qua như một chuyến du lịch của não, nó như bay đi nên y không suy nghĩ được thứ gì.
Chỉ cười ghẹo cô là hay.
"Em...lỡ..."
"Không sao đâu, tôi quan trọng mà. Tăng lương nhé.
Em bắt đầu lại đi."
Cô chả biết dúi mặt vào đâu, ngu ngục quá rồi đấy.
"Vâng. Tiền đô."
"Doraemon."
"Monster."
"Tơ tình."
"Tình yêu."
"Yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro