Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 39] Dắt về tới nhà | JinSoo

____.____

[Bạn đang ở trên một cỗ máy thời gian và nó sẽ đưa bạn trở về 7:30 đêm hôm trước]

Phòng làm việc của sếp thiết kế lạ lắm, nó không phải một phòng, mà là một góc của cả một căn phòng rộng lớn.

Không gian làm việc của cô bao gồm hai kệ sách lớn, chính giữa ốc đảo đặt một bàn chữ U bao lấy xung quanh một chiếc ghế xoay bọc lông thú trắng nhìn muốn cạ mông lên mà ngồi, chưa kể lại còn có gấu bông, bự thấy ghê.

Đó là một vài nhân vật chính trong phòng làm việc. Một điều quan trọng giữa hai kệ sách còn có một kệ trưng bày thông hai mặt, đặt một vài món linh tinh. Nhìn xuyên qua nó lại là không gian sinh hoạt riêng tư nhất của sếp anh, rộng một cách ảo diệu, nhất là chiếc giường king size.

Eo ơi cô mà lấy chồng thì nằm thoải mái hai vợ chồng thừa thêm hai đứa con nữa luôn ấy.

Anh thôi nhìn trộm qua lỗ hổng kia đến phòng ngủ của cô, chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất là ghế đọc sách dưới chân kệ sách âm tường, anh ngồi yên đó, ngoan ngoãn chờ đợi.

Kim Jisoo đang tắm.

Kệ đi, anh sẽ ngồi làm việc trong lúc chờ cô lú đầu ra.

"Để xem nào, kế hoạch quảng bá truyền thông tháng này..."

"Quản gia!"

Jin giật mình, đột nhiên có tiếng sếp vang lên.

"Quản gia! Bác đang ở ngoài đấy đúng không?"

"Hông, Seok Jin nè!"

Đột ngột im lặng.

Jisoo bên trong phòng tắm đã vội tắt nước. Khoan hãy nói đến cái cơ thể trần như nhộng, ban nãy vì nghe tiếng đóng mở cửa, kèm theo vài âm giọng của bà bác, cô đã lầm tưởng quản gia mà không nghĩ Jin đã đến sớm và ở trong phòng của mình.

Cô nhìn lên thanh treo khăn với đủ thứ loại khăn lau mặt, lau tay, lau tóc, nhưng thiếu mỗi một thứ: khăn lau mình.

"Bộ có chuyện gì hả?"

Không biết tính làm sao, nghe giọng của anh lại làm cô thêm khó mở miệng.

"Jisoo!"

"Ơi!"

Jin thấy tâm lí sếp anh có vẻ bất ổn, vẫn ngồi ngoan một chỗ không đi đâu nhưng muốn đứng lên lắm rồi:

"Cô có chuyện gì à?"

"Không có."
Suy nghĩ lại.
"À mà thật ra là có."

"Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, tôi nghe nè."

Nói một cách công tâm, với sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Jin, nó luôn làm cho người khác thoải mái. Nhưng đặt trong trường hợp này nó cực kỳ áp lực.

Hết cách rồi.

"Anh có thể...mở cánh cửa phía sau tấm rèm lớn, ra ngoài ban công và lấy hộ tôi...cái khăn tắm được không."

Ngượng vãi ạ.

Jisoo nói xong liền giấu mặt vào góc tường. Còn Jin, ở bên ngoài...

Đỏ mặt.

"Được không?"

"À được."

Jin chỉ biết ngậm chặt môi, anh đúng là có hơi ngốc nhưng đằng nào cũng là một nam nhân 30 tuổi. Sếp có phải là thiên thần hóa anh quá rồi không.

Ra ban công lấy được cái khăn đem vào là chuyện dễ. Nhưng mà để đưa cho sếp thì có hơi...thế nào ấy.

Anh đứng trước cửa nhà tắm, bên trong im lặng.

"Jisoo à! Tôi..."

"Anh thấy cái khăn chưa?"

"Tôi lấy được rồi. Nhưng mà, giờ sao đưa cho cô đây?"

"Ờm..."

Chính Jisoo cũng bối rối, chỉ có một con đường duy nhất là mở cửa thò tay ra lấy khăn. Nghe đơn giản nhưng với hai người khác giới không là gì của nhau thì nó phản cảm, RẤT PHẢN CẢM.

"Không ấy... cô mở cửa đi, tôi hứa sẽ nhắm mắt."

Jisoo áp người vào cửa phòng tắm, cũng rén lắm chứ. Trách ai bây giờ, trách cô mất nết thôi. 

"Tôi nói thật, tôi nhắm mắt mà."

"Được rồi."

Có thể đây là lần duy nhất dù có nghi ngờ hay khó chịu đến cùng cực nhưng Jisoo vẫn làm, cô sẽ liều.

Gái gần 28 tuổi rồi không còn gì để mất.

Cô chầm chậm mở chốt. 

"Nè."

*RẦM!*
Jisoo giật mình mà mạnh tay đóng sầm cửa ngay khi có một bàn tay thò thẳng vào. Kéo nhanh chốt cửa, cô áp chặt lưng cứ như thể mình đang trốn khỏi bọn khủng bố nào đó đột nhập vào nhà.

Cô nhìn xuống dưới chân, cái khăn mình rớt ở dưới đó.

Khoan đã.

Để nhớ lại mảnh kí ức vụn vặt xảy ra chưa tới 1 giây thì khi cô vừa hé cửa chỉ có một bàn tay đưa vào cầm theo cái khăn sau đó rút nhanh ra ngoài. Ngay cái khoảnh khắc anh rụt tay lại cô đã chưởng một cú bạo như người sắt vào cửa, khiến nó đập vào cạnh khung cửa kẹp theo nửa bàn tay của anh.

"Jin!"

"..."

"Jin à!"

[…]

"Xin lỗi mà, tôi không cố ý."

Và dẫn đến bối cảnh là sếp đi lấy đồ băng bó ra chăm sóc cho nhân viên. Jin ngồi ngay ngắn trên giường, không nhúc nhích, bàn tay bị thương chìa ra cho sếp chăm.

Lực không hề nặng, dập có nửa bàn tay kèm theo đổ máu chứ cam kết danh dự là không hề nặng luôn á.

Jisoo cẩn thận rịt thuốc lên vết trầy xước, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cô ngước nhìn lên Jin, từ lúc thay đồ chạy ra và trông thấy anh ngồi thụp xuống ôm bàn tay trước cửa nhà tắm đến giờ, anh vẫn ngậm chặt mồm, không khóc, không nói một chữ nào.

"Có đau lắm không?"

*lắc lắc*

"Giận à? Không muốn nói chuyện với tôi nữa à?"

*lắc lắc*

"Tôi hạ mình lắm ấy, Kim Jisoo này chưa từng nhẹ nhàng với ai đâu."

Cẩn thận dán băng cá nhân lên đốt ngón tay bị trầy xước, cô vuốt vuốt như cưng lắm.

"Ngón tay xinh quá nhể!"

Ghẹo anh rồi tự cười, nhìn lên, con người kia vẫn bặm chặt môi không thèm mở.

Jisoo phát cáu, cô đứng bật dậy:

"Anh khinh tôi à?"

Kim Seok Jin giật hết cả mình, đột nhiên bị quát khiến anh chỉ biết tròn mắt mà nhìn Jisoo.

"Bây giờ có đau hay không đau, dỗi hay không dỗi cứ nói ra đi chứ, anh im như thế rồi tôi biết đường sao mà dỗ anh. Ồ! Tôi còn phải dỗ anh nữa cơ ấy, Kim Seok Jin anh có mở miệng nói không thì bảo."

"Jisoo!"

"Cái gì?"

Cuối cùng anh cũng chịu nói, nhưng cánh môi vừa mở, ánh mắt dường như lại có gì đó là lạ.

"Tôi ngốc nghếch như vậy..."

"..."

"...cô ghét tôi lắm đúng không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Jin không trả lời, căn bản là không biết trả lời, anh không hiểu câu hỏi đấy ở cái xó nào nhảy ra khỏi họng anh.

Từ lúc bị dập tay, anh đã suy nghĩ nhiều đến mức phải mím chặt cánh môi để tránh biểu lộ rõ cảm xúc ra ngoài.

Anh yếu đuối, động tí là đau, động tí là khóc. Vậy liệu anh có xứng để làm một người đàn ông đi bên cạnh Jisoo, yêu Jisoo đến hết cuộc đời.

Không thể, với anh thật sự không thể.

"Anh đang nghĩ xàm cái gì đúng không?"

Bị bắt bài, Jin chỉ biết cúi mặt, xấu hổ không dám nhìn cô.

Trái lại, người cảm thấy tội lỗi nhất bây giờ là Jisoo. Cô quên rằng Park Chaeyoung có dặn con người này vô cùng nhạy cảm, hình như ban nãy cô lớn tiếng mà đùa giống thật quá nên lại làm anh khóc mất tiêu.

Chết rồi, phải làm sao đây.

"Kim Seok Jin, anh có sao không? Nói cho tôi biết đi."

Ôm lấy má anh, cô lấy khăn giấy lau nước mắt lướt trên cặp má mềm mịn, đôi môi ấy vì bị chính anh dùng lực mạnh mà sưng đỏ, mi mắt ươn ướt run run nhìn xuống không dám ngẩng đầu.

Kim Seok Jin quá đẹp, thật sự quá đẹp, ai đó còng đầu cô đi, cô ác quá rồi, lại làm cho một thiên thần phải khóc. Kim Jisoo là kẻ tội lỗi nhất trên đời.

"Anh không sao chứ, hửm?"

"Cô có ghét tôi không?"

"Bị điên à? Sao lại hỏi câu đấy?"
Đưa bạt tay lên dọa, cô đánh anh chết mất.
"Đứa nào, đứa nào đồn tầm bậy, hả?"

"Tại vì tôi ngốc nghếch, tôi vô dụng, tôi sợ cô ghét tôi. Rồi sẽ có người tốt hơn tôi, đến lúc đó cô sẽ không cần tôi, sa thải tôi..."

"Câm họng!"

Jin lại mím môi, ngẩng nhẹ đầu. Trông Kim Jisoo hình như đang giận, rất giận:

"Kim Seok Jin là nhân viên mà tôi cưng nhất, là người bạn mà tôi quý nhất. Tôi cấm anh nghĩ bậy, nghe chưa."

"Nhưng mà..."

"Đúng đúng đúng Jin, anh ngốc, siêu ngốc, chỉ có ngốc như anh mới ở không suy nghĩ mấy cái nghe mà muốn cho ăn đấm đấy thôi.

Tôi không hiểu sao tôi lại đón anh về được đến bây giờ mà không hối hận luôn ấy."

Jin dụi dụi mắt, rồi lại được sếp lau mắt cho.

"Vậy mà tôi lại yêu cái ngốc đó của anh. Chẳng hiểu nữa, hay là tôi đã quá mệt với những cái phức tạp ngoài kia, nên trông thấy anh tôi lại đặt niềm tin mình nhiều đến vô điều kiện nhỉ?"

Run run, Jisoo ngắm bờ mi cong ấy của Jin mà xót đến nao lòng.

Có phải cô điên rồi không? Có phải cô ấm não rồi không?
Giữa dòng đời vội vã, cô đã trót yêu cái ngây ngốc này.

"Nên là Jin, đừng suy nghĩ những điều đấy, đừng nói những điều đấy. Tôi đau lòng lắm."

Ngón tay cô lướt trên đôi gò má mịn màng, anh như một thiên sứ, điều tuyệt nhất giữa cuộc đời lắm gió bụi của Kim Jisoo đó chính là tìm được anh, nói đúng hơn là bắt được anh.

Cô muốn hôn Jin quá đi mất, lúc anh khóc trông anh lại đáng yêu, đẹp thuần khiết biết bao. Nhưng cô sẽ không tham lam mà chọc cho anh khóc đâu, sẽ không đâu.

"Rồi giờ tay vầy sao chạy deadline?"

Jin đưa bàn tay lên trước mặt sếp, môi mếu xuống phẫn nộ:

"Bắt đền!"

"Dạ rồi đền, để tôi làm hết, anh chỉ ngồi xem và chỉ đạo thôi. Được chưa?"

"Ngu sao nói chưa."

Khóc cho đã rồi tít mắt lên cười, anh đáng yêu quá thể. Trông lại muốn bẹo cặp má ấy sưng đỏ lên đi.

"Đi làm thôi!"

Cô bước xuống giường, nhưng bàn tay bị níu lại bởi hai ngón tay của Kim Seok Jin.

"Sao nào?"

"Ngay cả khi tôi mít ướt, cô vẫn không phiền à?"

"Nữa. Má nó thằng này!"

Cô xoắn tay áo lên làm Jin sợ. Đặt mạnh một cái *Bộp!* lên vai anh trai đồng nghiệp, Jisoo bóp mạnh:

"Với tôi, anh là nhất, dù anh có như thế nào anh vẫn là nhất.
Một chiếc bánh có dở thế nào chỉ cần tôi nói ngon, thì nó sẽ ngon, một mình tôi thích là được. Hiểu chưa?"

Chớp chớp mắt.

Ủa?

"Ủa?"

"Ya, Jisoo giỏi quá ta."

"Ủa đúng hong?"

Jisoo đứng thẳng người, mình vừa nói gì cũng quên mẹ nó đi. Thấy Jin vỗ chân, đột nhiên chính cô lại cười ngờ nghệch.

"Jisoo!"
Nắm gấu tay áo của cô, anh đong đưa, mặt đỏ lên mắc cỡ nhiều chút.
"Một cái bánh thì nó hơi ngán thiệt, nhưng mà..."

"Gì nữa?"

"Cô chỉ được thích một cái thôi í."

Chắc tôi đè anh ra cắn quá Kim Seok Jin à!

Nội tâm Jisoo gào thét đến điên dại. Khốn thật Jin, anh đang ở trong phòng và đang ở trên giường tôi đấy, làm cái điệu bộ đó không sợ Kim Jisoo đây hiếp chết anh à.

"Cái bánh này ăn hơi mệt nha."
Gồng kiểu này là mệt lắm rồi đó.
"Dạ được. Vặn họng cũng không ăn thêm cái khác đâu.
Còn bây giờ ĐI LÀM!"

Rụt tay lại, nhưng không quá 3 giây sau anh lại nắm tiếp. Nếu sếp đã không phiền, thì anh không ngại nữa đâu.

Sếp à, tôi yêu sếp.
Nhiều hơn, và nhiều hơn thế nữa.






________
Thả nhẹ cục kẹo hôm nay.
Chap sau quậy tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro