Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

"Này! Ăn đi." tên lính bước vào, đặt trước mặt Jimin một mâm gồm vài lát bánh cũ và tí bơ đậu phộng, hắn ta đá vào sợi xích gông hai cổ chân của Jimin. Cậu ngồi thu mình trong góc như một xác chết, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào góc tường trước mắt nhưng tưởng chừng rất xa xăm. Nó xa như tình yêu của cậu bây giờ, biết đã yêu cô nhiều nhưng cơ hội giữ lấy cô mong manh như cách lưỡi lam lướt qua trang giấy.

"Mày tính ăn vạ đúng không?" tên lính lại một lần nữa đá sợi xích nặng nề, dập lên bàn chân trầy xước của Jimin khiến một lần nữa nỗi đau tăng thêm một chút. Quan tâm? Nó chả là gì so với thứ mà trái tim cậu đang phải chịu "Cậu chủ cho mày một con đường sống mày không muốn, muốn tuyệt thực chết một cách vô nghĩa à?"

"Anh không hiểu được đâu." cậu cười nhạt.

"Mày đừng nghĩ tao chưa bao giờ trải qua cảm giác của mày." hắn ta mạnh tay bóp lấy cằm Jimin nâng lên đối mặt, từ sâu thẳm đáy mắt kia là cảm xúc thù hận trực trào "Thằng khốn đó đã bức tử vợ tao, chỉ vì vợ tao có nét kha khá giống với con Rose gì đó của nó. Vì muốn bảo vệ bầy con nhỏ, vợ tao đã phải theo nó. Nhưng rồi sau đêm tân hôn, mày biết gì không? Chính tao là người khiêng xác vợ tao ra khỏi tư phòng của thằng khốn đó, chính tao nhìn thấy vợ tao treo cổ, đôi mắt cô ấy đỏ hoe vẫn mở lên nhìn tao. Mày có hiểu cái cảm giác của tao lúc đó như thế nào không..."

Rồi hắn ta ngồi bệt xuống sàn tù lạnh lẽo, nơi chỉ có đau thương dồn nén tột cùng. Một người đàn ông đã phải kiềm nén thù hận để tiếp tục làm nô lệ chỉ để nuôi con. Bước vào căn dinh thự lộng lẫy nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi niềm u uất của biết bao con người. Cậu đang nghĩ bản thân mình là đau khổ nhất, sai rồi, trước mắt cậu là hình ảnh phơi bày chứng minh cho sự độc ác và tàn bạo của cha con lão chủ. Một con người có đầy đủ mái ấm, có vợ hiền con ngoan, chỉ vì ba chữ 'có nét giống' giữa vợ anh ấy và cô nàng Rose kia mà phút chốc hại một gia đình tan nát, con nhỏ mất mẹ, gà trống đơn thân. Vậy tại sao cuộc đời vẫn cứ dung túng cho cái thể loại không bằng cầm thú ấy. Thử hỏi là ông trời không có mắt thật hay cuộc sống này vốn dĩ chả hề có công bằng.

"Mày ăn đi. Mày mà tuyệt thực thiên hạ sẽ cười lên đầu cái thứ đàn ông không có ý chí như mày đấy." đẩy mâm thức ăn lại gần cho Jimin "Nhìn mẹ gì? Đồ ăn này đích thân tao đi lấy, không bỏ độc đâu. Nhìn nhìn một hơi tao tán cho xéo hàm răng."

Jimin phì cười , hắn đồng cảm với cậu, không việc gì cậu phải tự bọc lớp vỏ phòng vệ đó làm gì. Dẫu sao bây giờ Jimin chẳng có cách gì để thoát thân. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặc đến mức có thể bị kiểm soát đến từng hơi thở. Gọi là duyên phận hay may mắn, hóa ra nơi địa ngục sống này cũng tồn tại một con người như lính canh nhà tù của cậu.

Hắn nói đúng, cậu phải có ý chí. Vết xe đổ của hắn ta cậu không thể dẫm lên. Cậu không thể để bản thân gục ngã, càng không thể để Chaeyoung ra đi mãi mãi. Thời gian sẽ nhanh chóng vụt đi, cậu không có thời gian cho phép mình lãng phí để suy nghĩ nhưng thứ điên dại, ngay bây giờ Jimin cần phải có một kế hoạch đánh nhanh rút gọn. Đưa Chaeyoung trốn khỏi nơi đây.
___________

Lisa à rốt cuộc là cô muốn chạy đi đâu.

Lisa chạy cách xa nhà củi, rất xa. Đầu óc cô tựa từng nhát búa bổ. Vợ, con, gia đình. Từng câu từng chữ của anh như lưỡi lam khứa đứt trái tim mong manh của cô. Lisa chưa bao giờ hét lớn lên như thế, một tiếng thét ai oán sau khi ngã khuỵu xuống nền cỏ ướt sương đêm giá lạnh, đôi mắt bị giọt lệ che mờ đi. Cô nhắm lại, lắng nghe tiếng gió rít trong đêm, lắng nghe âm thanh từ lòng ngực trái đang nát tan rơi vỡ. Bữa tiệc rồi sẽ có lúc tàn, đơn phương rồi sẽ có lúc tự mình chuốc lấy đau thương ê chề không mong muốn.

Bỗng dưng, hai cánh tay to rắn rỏi bao dung ôm lấy cô, ấm áp đến đâu cũng chẳng thể xóa đi được tổn thương đang dày vò bên trong tâm hồn bé nhỏ.

"Jungkook! Buông tôi ra." cô vùng vẫy, không kiềm lại được tiếng khóc ngày một khàn đi.

"Không."

"Tôi bảo anh buông ra, tôi muốn ở một mình."

Bàn tay quệt đi gò má ướt nước mắt, cậu ôm cô an ủi "Lisa! Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ không bao giờ để cô tổn thương thêm một lần nào nữa."

"Mấy người ai cũng gạt tôi. Kể cả anh, anh biết rõ chuyện này, vậy mà anh không hề nói cho tôi biết. Tôi ghét anh."

"Là lỗi của tôi." mặc cô đấm túi bụi vào lòng ngực của mình, cậu xoa xoa tấm lưng gầy gánh một lượt mọi áp lực và sự sợ hãi không đáng có. Lisa thật sự đáng thương, cô gái nhỏ yếu đuối luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ "Tôi sẽ bù đắp lại tất cả mọi tổn thương mà cô đã chịu từ anh ấy."

"Anh là cái thá gì? Bù đắp, anh dư biết tôi yêu anh Hope nhiều như thế nào, anh không thể thay thế anh ấy." Lisa như muốn hét cả vào mặt Jungkook, đẩy mạnh cậu xuống đất cỏ, cô chẳng cần ai cả, cô thật sự muốn một mình ngồi khóc. Dù khóc không thể khiến anh yêu cô cũng được nhưng sự thương hại từ cậu hoặc bất cứ ai trên cõi đời này, xin lỗi vì bất cần.

Đôi mắt cậu vẫn ấm áp bao chứa cả một biển dịu dàng như thế, cậu không hề tức giận hay đáp trả cô bằng những lời xỉa xói châm chọc mà mọi khi hay ném cho nhau. Nhìn cô ngồi thu chân khóc nấc, tim Jungkook nghẹn lại một phần nào, cậu đặt lưng hờ bàn tay lên bờ vai mỏng "Lisa! Nếu bây giờ tôi làm điều có lỗi với cô thì cô có hận tôi không?"

"Chẳng có gì hận."

"Tốt!" cậu gật đầu rồi dồn hết lực vào lòng bàn tay bất ngờ đáp *Chátt* một cách bạo lực lên má người con gái trước mặt, đôi mắt tợn tạo và hoàn toàn có kế hoạch cho việc mình làm.

"ĐAU ĐẤY!"

"Tỉnh chưa?" câu hỏi tuy ngắn nhưng thể hiện rõ hết điều cần nhét vô cái đầu rỗng kia "Jung HoSeok không hề yêu cô, anh ấy đã có vợ và sắp trở thành một người bố, một người đàn ông chính thức của gia đình rồi. Anh ấy rất yêu vợ yêu con, anh ấy sẽ không vì chút ngoan cố này của cô mà ngã lòng đâu. Làm ơn! Đừng cố đày bản thân đến vực thẳm nữa."

Tay cô đặt lên má còn nóng ran, in hằn năm ngón tay của cậu. Cười chua xót.

Jungkook lại ôm chặt cơ thể nhỏ vào toàn bộ cánh tay và lòng ngực mình, tay nhẹ xoa xoa lên tác phẩm địa chấn mình vừa tạo ra "Hơi mạnh tay. Xin lỗi."

"Hic...Jungkook!"

Cô tuy không còn khóc lớn, nhưng tiếng nấc nhỏ khẽ lên trong lòng mình khiến lòng cậu thổn thức, cô cần được bảo vệ, và cậu chắc chắn người vệ sĩ đó chẳng ai khác phù hợp ngoài mình.

"Hãy để anh che chở cho em."

Nới lỏng vòng tay ôm với cậu, nhưng thật khó khi đối phương tăng lực ép khiến mình không thể động đậy.

"Anh biết như vậy là quá nhanh. Anh không đòi hỏi tình cảm của em ngay bây giờ nhưng anh muốn xoa dịu những nỗi đau không đáng có ấy. Cho anh một cơ hội, được không?"

Đêm tĩnh mịch lạnh buốt từng đợt gió, đâu đó góc vườn thông đón nhận hướng gió ấy lại ấm lên một cách lạ thường. Tiểu thư ương bướng gối đầu trên cơ đùi chàng kị sĩ say ngủ an yên. Sự thanh bình pha chút ngọt ngào và lãng mạng bao trùm lại một thế giới nhỏ chỉ có hai người. Jungkook tựa đầu mình vào gốc cây to, một lần nữa cậu ngửa mặt lên cao, nhìn thẳng lên bầu trời đen không sao mù mịt chỉ có duy nhất một vầng trăng khuyết, nguồn ánh sáng nhỏ nhoi hắt lên mái tóc hạt dẻ và khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng dưới bàn tay vuốt ve nâng niu của cậu.

Được yêu không khó, quan trọng là lòng đủ chân thành.
______________

"Câu hỏi tiếp theo nhé." Nam Joon vẫn vô cùng nhiệt tình ngồi bên cạnh thành giường rót rượu cho vị đại lão gia của mình "Ông chủ thích bánh mì nướng hay là bánh nướng?"

"Thịt nướng." câu trả lời chính thức báo hiệu anh đã thành công đưa lão chủ vào cơn sảng loạn, anh khúc khích cười rồi để lão chủ uống một lượt hết ly rượu vang vừa rót chưa kịp làm ướt ly "Ta đau đầu quá, đột nhiên cảm thấy mệt."

"Chắc ông chủ say rồi đó." anh nhẹ vỗ lên lưng ông ta.

"Ta không say! Không hề say, ta uống rượu giỏi gấp trăm lần cái tên tiểu tổ tông nhà ngươi." bản mặt bí tỉ của lão vẫn cố huênh lên thách thức anh.

Nam Joon quay lưng đi rót rượu tiếp, lần này là cạn nước cạn cái, ly rượu cuối cùng được anh tinh tế hòa tan một viên kẹo màu hồng nhỏ. Nó nhanh chóng hòa vào vị cồn nồng đậm trong rượu và bay hơi theo làn bọt khí chỉ trong chốc lát.

"Vậy chúng ta chơi nốt câu cuối nhé!" anh nâng ly rượu trên tay lắc nhẹ cho dòng chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh bên trong lớp ly thủy tinh trong suốt "Ông chủ?"

"Được! Câu cuối rồi đúng không...ợ!" da mặt đỏ hơn cả sắt nung, ông ta nửa vui vì trò chơi gần kết thúc, Nam Joon sẽ không thoát được "Hỏi nhanh."

"Ông chủ phải trả lời thật lòng, nếu không tôi sẽ không thương ông chủ nữa." đôi mày châu lại như một lời cảnh cáo, lão chủ say rồi, giờ đây anh chắc chắn lão chẳng còn ham muốn bất cứ thứ gì nữa, ngoài anh.

"Ta sẽ không nói dối ngươi." ngón út ông ta ngoéo vào ngón tay anh, khóe môi cong lên một nụ cười vui vẻ.

"Được." Nam Joon chủ động nhích để khoảng cách gần thêm một chút. Đôi mắt sâu ngọt ngào thu hút giờ chuyển sang sự sắc lạnh của một người cầm đầu nguy hiểm, mưu đồ.
"Số vàng giả dùng để buôn lậu cho thương nhân nước ngoài, ông để đâu?"

"Gì chứ câu hỏi này dễ òm." nốc một hơi cạn hết sạch sẽ ly rượu cuối cùng, lão chủ cười lớn "Ngón chân cái tượng đồng thần Zeus."

"Ngón chân cái tượng đồng thần Zeus?"

Nam Joon phát điên, ngón chân cái tượng đồng thần Zeus là cái quái gì. Rốt cuộc có phải là lão say quá nên không ý thức được mình đang nói gì không.

*Phịch!* một cái, lão chủ nằm ườn trên chiếc giường của lão mà ngủ, quá say, quá mệt. Cảm ơn Nam Joon đã tặng cho lão một giấc ngủ ngàn thu nhanh, gọn, lẹ.

Không nói nhiều, Nam Joon lột sạch đồ lão ngụy trang cho mình, mũ trùm cụp xuống cả mũi. Anh mở cửa bước ra ngoài.

"Ông chủ!" có tất cả 15 lính canh gác trên toàn bộ khu vực dãy hành lang đồng loạt cúi gập đầu. Chỉ là ngủ thôi, đâu cần bố trí lố thế.

"E hèm!" anh hắn giọng, bắt nhịp nốt trầm để cho giống với tên đang trào máu mắt máu mũi trong kia, rất may là giọng anh gần như tự nhiên đã trầm ngang ngửa với ông ta.
"Toàn bộ khu vực tầng 3, 2, 1. Ta không muốn thấy bất cứ một tên lính nào."

"Có chuyện gì vậy thưa ông chủ?"

Anh đưa một vật gọi thẳng là lệnh bài chủ nhân của căn dinh thự Badza này, chỉ có duy nhất một mình lão chủ có. Lệnh bài này mang ý nghĩa: nghe theo hoặc chết.

Tất cả lính thẳng hàng trong vài giây đi mất, rất nhanh và không gây ồn. Lính tinh nhuệ bên cạnh lão chủ này có khác. Hàng tuyển hàng lựa lại bảo không chất lượng cao thì quá sai.

Anh thở phù. Quay nhanh vào trong phòng bung chăn đắp xác chết của lão chủ lại rồi mở cửa tủ quần áo, Mista ngồi yên trong đó ngủ cũng đã gần nửa ngày.

"Chị! Tỉnh! Lẹ lên." anh nắm bả vai cô lắc lắc.

"Em lâu quá đi." nhẹ dụi đôi mắt còn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng Mista nhanh lấy lại tỉnh táo "Xong rồi đấy à?"

"Nhanh gọn lẹ hết sức có thể. Lạy chị thật sự là bây giờ em muốn ngâm mình vào thùng nước tẩy để lột hết những phần da thịt tên bẩn thỉu ấy đã chạm qua em." Nam Joon rợn tóc gáy, điều này còn kinh khủng hơn những lần gặp gỡ với các nhân vật cõi âm, đúng là đôi khi con người tởm hơn con ma gấp bội lần.

Anh quay lưng rồi ngồi xuống trước bậc cửa tủ "Chị còn yếu. Để em cõng chị."

Mista choàng tay ôm chặt cổ của anh, anh xốc hai chân cô ngang hông mình rồi nhanh chân chạy băng hành lang, nay đã vắng vẻ tối thui lấp ló vài ngọn đèn dầu, không-một-bóng-người.

Cô ngoái đầu nhìn lại, thì thầm với Nam Joon e sợ "Này! Em không sợ đánh động đến lão à?"

"Động tĩnh gì tầm này. Thuốc ngủ chị đưa tuổi gì với thuốc chuột của em."

Rồi anh đưa cô an toàn thoát khỏi 3 tầng lầu vốn dĩ được gọi là canh phòng nghiêm ngặc nhất dinh thự Badza này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro