Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

[Sân bay]

Chuyến bay mới nhất từ CZN đến Luân Đôn hạ cánh lúc 8:30SA sau khi khởi hành bắt đầu từ tối hôm qua.

Tổ Thám Hiểm Thông Tin nhà đài GH kính đen sành điệu, ba lô va li tràn ngập đầy đủ. Bây giờ cả đám phải đi check passport rồi sau đó mới có thể về khách sạn nghỉ ngơi, chiều tối sẽ tiến hành đi ra địa điểm làm việc ngay.

"Hiếm khi mới có việc ra ngoài công tác. Trời ơi! Về nhà mà nói mình đi công tác bên Anh chắc ngầu lắm hen." chúng ta hãy tiếp tục chuyên mục ảo tưởng cùng Chaeyoung.

Taehyung liếc cái bản mặt bị lấp đầy tự ảo tưởng kia mà sỉ vả.
"Em tém cái nết đó lại đi, có ngày bị ăn đập bây giờ."

"Kệ em. Là người ai mà chả có ước mơ chứ. Em cũng có một ước mơ bé nhỏ là được nhiều người ca ngợi tài năng và công việc của mình chứ bộ. Đúng không Jungkook?" mới gắt với Taehyung xong lại quay qua dễ thương với Jungkook, bảo sao người ta không nói hai người yêu nhau.

"Ừ! Chắc dzậy á!" Jungkook vẫn tập trung nhìn vào hộ chiếu của mình.

"Jungkook! Lên kiểm tra passport đi. Đến được em rồi kìa." Jisoo đi trước hú Jungkook.

"Dìa dia! Lên liền!" Jungkook chạy lên phía trước chỗ quầy check, nhưng do gấp quá nên cậu đã đâm sầm vào người vừa băng ngang qua. Té thì không té nhưng cái ba lô quảy một bên vai rớt xuống đất. Cô gái lạ mặt kia cũng vậy.

"TRỜI ƠI!" Cả hai người la lên tiếng vọng vang cả sân bay, xong liền ngồi xuống mở ba lô ra kiểm tra.

"Bộ cô không biết nhìn đường hả?" Jungkook bực mình nổi điên thay vì lời xin lỗi.
"Cũng may không thiệt hại về tài sản, Nếu đám máy quay này có chuyện gì cô đừng hòng sống với tôi."

"Anh thì hay rồi. Coi đi! Camera chống rung của tôi bị vỡ ống kính rồi nè." Lisa đưa cho Jungkook cái ống kính bị nứt khá nặng.

"Dzừa cô lắm! Ai bảo mua đồ dỏm. Mua không nhìn đồ, đi không nhìn đường. Mắt mũi để ở đâu thế hả?"

"Mắt mũi để trên mặt chứ để ở đâu? Mắc cười."

"Mắc cười thì cười đi. Ha Ha Ha!"

Jisoo bắt buộc phải đi ra khỏi quầy tới xem hai cái đứa điên đang gây drama chiếm sportlight của toàn sân bay kia. Cũng khổ ghê, Nam Joon và HoSeok đã đi qua tuốt tận bên kia từ lâu rồi, hai đứa còn lại thì đứng nhìn không nói, chả lẽ cô cũng đứng đấy nhìn luôn.

Jisoo "Sao vậy Jungkook? Có chuyện gì?"

"Chị coi, cô ta chạy đâm sầm vào em, làm bể ống kính rồi còn đổ thừa em nữa." Jungkook mách lẻo như mách mẹ.

"Em không hề nha. Rõ ràng em đang đi thì tên mặt đần này chạy sấn ngang em chứ bộ." Lisa không ngừng chí chóe nạnh hẹ lấy lại công lí cho bản thân.

"Thôi mà? Chuyện nhỏ, nếu người thiệt hại là em thì tụi chị sẽ đền." chất giọng hiền hậu và ấm áp của Jisoo là thứ khiến người khác có thiện cảm đầu tiêm, cô nhanh chóng tìm cách giảng hòa cho hai đứa nhóc.

"Quăng cho con nhỏ này vài đồng để nó phắn khỏi cuộc đời em đi chị." cái bản mặt giận đỏ người của Jungkook vẫn không thuyên giảm.

"Nếu chị có ý định lấy tiền quăng vào mặt tôi để đền bù thì thôi đi." Lisa.

Jisoo không nói gì, cô chỉ im lặng ngồi xổm xuống lúc lọi cái ba lô của Jungkook. Một hồi sau, cuối cùng cô cũng lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp vuông to cỡ bàn tay, vẫn còn nguyên tem niêm phong, hình như là ống kính camera chống rung thì phải.

"Chị . . . chị làm dzì dzợ?" Jungkook đang cảm thấy bất an.

"Em gái! Một là em nhận cái camera chống rung Sony được xách tay chính hãng từ Nhật này coi như đền bù. Hai là chị cho em đập bể ống kính của nó coi như huề vốn. Em chọn đi." Jisoo thản nhiên đưa cho Lisa cái hộp.

"Gì vậy chứ? 2 tháng lương nhịn ăn vặt của em đấy chị. Chị điên à?"

"Em gái! Quyết định nhanh. Chị còn công việc."

"Lisa!" ngay lúc đang dầu sôi lửa bỏng, nhóm nhà đài phía YB đi tới khi thấy Lisa và người gọi cô chính là Jennie.
"Em làm cái gì ở đây nãy giờ vậy?"

"Dạ không có gì. Chỉ là va chạm chút."

*Jisoo???* Jin nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh Jungkook, cũng không rõ là anh nghĩ gì nhưng cứ nhìn vào Jisoo. Cô đã né cái nhìn từ anh nhưng vẫn không giấu được cái thứ cảm xúc bối rối le lói từ tận ánh mắt sâu thẳm.

"Huhu! 2 tháng lương của em đó chị ơi!" trái tim Jungkook vụn vỡ luyến tiếc xót thương cho chiếc ống kính chống rung.

"Hmm . . . em nể mặt chị là người đàng hoàng tử tế, em không so đo với thằng nhãi ranh này. Ống kính em có thể mua lại cái khác." Lisa kéo khóa lại ba lô của mình, đồng thời kéo khóa luôn câu chuyện cực kì nhảm nhí của cô và Jungkook. Song, cô kéo va li rời đi ra hướng bến xe trung chuyển.
"Em xin phép."

"Thiệt tình. Đi tới đâu là nhục tới đó." Jimin đã quá mệt mỏi với việc khóa cái mỏ nghiệp với Lisa rồi.

"Ê ê Tae! Anh xem kìa, cái anh lùn lùn đó đẹp trai quá." Chaeyoung nói nhỏ vào tay Taehyung và trỏ vào Jimin đang vuốt tóc tạo nét.

"Sao mà đẹp bằng anh."

"Kinh!" cô đẩy Taehyung ra rồi xua xua, cái nhóm này chả ai bình thường.

Sau khi nhóm kia đi hết, Jungkook thở phào nhẹ nhõm ôm cái hộp vuông vài lòng hun hun hít hít.
"Hic! Xem nữa là anh đánh mất em mãi mãi rồi."

"Em đó! Làm ơn bớt bớt cái miệng lại đi, mọi chuyện rồi từ từ có cách giải quyết. Như chị đấy, cô gái đó cũng không có mất giá tới nổi mà đi lấy cái ống kính cũng như đập bể để trút giận chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu." xong chuyện thì đương nhiên sẽ bị mắng.

"Em chin nhỗi."

"Gớm chết. Chả dễ thương tí nào." cô bực mình kéo va li đi vào trong quầy tiếp thủ tục đang dang dở.

"Chết luôn. Có đứa bị ăn chửi." Taehyung tay xách nách mang kéo va li đi ngang Jungkook không quên lêu lêu chọc quê.

Một cái vỗ vai an ủi từ Chaeyoung. Ai cũng bỏ Jungkook mà đi hết.

"Nè! Mọi người đợi em với!"

_________________

[Sau khi về khách sạn]

Đặt phòng xong xuôi, cả 6 người đi về phòng của mình. Cụ thể là 3 người 1 phòng 3 giường đơn: Nam Joon/HoSeok/Jungkook ; Taehyung/Jisoo/Chaeyoung.

Nhân vật ít được nhắc tới trước giờ là HoSeok. Anh là một cánh tay đắc lực cho nhóm nhờ gia đình có điều kiện cộng với việc quen biết với cấp trên, nhiều lần được đề bạt thăng chức nhưng tuyệt đối không chịu, cứ tà tà theo cái tổ Thám Hiểm Thông Tin này đi khắp thế gian để làm lính thế đấy.

"Hope à! Nghỉ ngơi đi, mới tới chỗ đã ghi chép tào lao rồi." Nam Joon nhìn cái va li vứt vội trong góc của HoSeok, thấy anh ta cắm đầu cắm cổ nằm úp trên giường viết cái gì đó miệt mài anh cũng thấy tội. Cũng như Nam Joon là Mon, thì HoSeok cũng có một cái tên gọi dễ thương khác là Hope, có nghĩa là niềm hy vọng của tổ.

"Tôi được giao trọng trách là làm dẫn chương trình, tôi phải soạn trước một số thoại để mình lên hình được tốt hơn. Lần đầu tiên được lên TV đó, phải thật chau chuốt, biết đâu có cơ hội đổi nghề làm MC thì sao."

"Coi bộ anh nôn đi làm quá ha, em lại hy vọng là khi quay sẽ không gặp hiện tượng gì kì lạ. Sợ khi đang quay cái trong ống kính xuất hiện cái bóng trắng. EWW! Kinh." Jungkook rùng cả mình, chưa bao giờ cậu lại sợ đến như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu quay cho series truyền hình, đã vậy còn là buổi tối trong ngôi nhà hoang bị ma ám nữa chứ, đó giờ chỉ toàn đi chụp hình thôi à.

"Yên tâm, có anh ở đây. Mọi hy vọng của tổ mình đều sẽ trở thành sự thật." HoSeok cười thật tươi làm động lực cho hai người đang rất mệt mỏi.
"Mon! Cho mượn cuốn sổ thông tin."

". . ."

"MON!"

"Khò . . . khò . . ."

"Ôi thần linh ơi. Jungkook! Lấy mền trùm cái bản mặt phởn của ổng lại." HoSeok trực sẵn lấy cái mền bên cạnh Nam Joon bung ra.

"Ok ạ!"

______

Bên phía phòng kia cũng không hơn gì là mấy, vừa về tới khách sạn, không kịp soạn đồ Taehyung đã nằm phè lên giường ngủ. Cũng giống với Jungkook, cậu cũng chuyên về mảng photographer và photoshop. Chỉ khác ở chỗ Jungkook sử dụng máy ảnh, máy quay và phụ kiện xịn xò để quay phim, quay phỏng vấn hoặc chụp, ghi hình danh lam thắng cảnh, màu sắc sắc nét, cần tiêu chuẩn chất lượng cao. Còn về cậu thì sẽ chuyên sâu về các bài báo điều tra, thuyết minh, với một chiếc máy ảnh nhỏ dùng để chụp tĩnh vật, chụp ảnh trắng đen hoặc tài liệu.

"Tae! Để cái va li vào tủ coi, anh quăng lên giường của em như vậy đó hả?" tuýp người sạch sẽ như Chaeyoung đương nhiên sẽ không ưa thích điều này.

"Ứ ư . . . ngủ." Taehyung đã nhắm mắt mất tiêu không nghe lời người kia nói.

"Vậy nha con gái! Nhớ nghe lời dì nha con, mẹ đi mấy ngày mẹ về liền à. Bye bé iu! Moah!" Jisoo ngồi nấu cháo với bé Chuột ở đầu dây bên kia từ nãy đến giờ, đúng là tình nghĩa mẹ con mà.
"Chaeyoung! Em có la cũng vô ích thôi, một khi nó đã muốn ngủ thì có trời mới cản được nó."

"Aizz! Không lẽ em phải xếp hộ đồ của anh ấy luôn hay sao? Ngứa mắt chết được."

"Ai mượn? Chúng ta chỉ ở đây 10 tiếng thôi, tối nay khởi hành rồi. Em mau tranh thủ mà đi ngủ đi. Theo như bên phía cấp trên nói thì tối nay bắt buộc chúng ta phải ngủ trong ngôi nhà đó Rồi quay lại để tăng thêm phần kịch tính cho chuyến thám hiểm lần này. Chưa chắc gì lúc đó em đã ngủ được đâu."

"Trời đất! Sếp có quá đáng không vậy? Đến đó quay phim vào ban đêm đã đủ ghê rồi, mà bây giờ còn bắt ngủ trong đó nữa. Chắc lát em đặt vé đi về luôn mất."

"Dư tiền thì cứ đặt đi. Tiền vé máy bay của sếp giao chị giữ nè." một câu thách thức nhẹ nhàng, Jisoo cởi áo khoác để lên đầu giường rồi nằm xuống.
"Chị thăng đây!"

Trong cái phòng này chỉ còn có mình Chaeyoung tỉnh, hai người kia ngủ hết rồi, cô chả buồn ngủ tí nào.
"Thôi thì đi mua cốc cà phê về uống rồi làm bảng dẫn chương trình cho tối nay."

____________

Vẫn là Chaeyoung lang thang một mình nơi đất khách tìm chỗ mua cà phê, ráng đi qua đi lại để tìm được địa điểm coffee gần nhất. Sau một hồi cố gắng, nỗ lực của Chaeyoung đã được đền đáp, cái quán cà phê duy nhất trên đoạn đường cô canh me từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở cửa.

Cô nhanh chạy vào và là vị khách đầu tiên mở hàng.

"Quí khách dùng gì nè?"

"Cho em 1 Socola Machiato." một nụ cười thân thiện với chị nhân viên, sau đó Chaeyoung ra dãy ghế ngồi đợi.

Vị khách thứ hai tới khá nhanh, cậu ấy trông có vẻ là người châu Á, với mái tóc màu đen được nhuộm lai nâu vàng và quần thun đen áo phông trắng. Làm cho Chaeyoung có cảm giác cực kì quen.
Cô từng gặp cậu rồi.

*Là anh đẹp trai ở sân bay.* lục lọi lại thùng kí ức trong đầu, cuối cùng Chaeyoung cũng nhận ra.
*Chưa bao giờ mình chú ý ai như thế này TRỜI ƠƠƠIII!*

"Nước của bạn đây ạ!" chị nhân viên mang ra tận chỗ ngồi của Chaeyoung.

"Vâng!" cô bị làm giật mình quay phắt sang nhận lấy hộp cà phê rồi đưa tiền cho chị nhân viên.

"A! Bạn trai này dùng gì?"

"Cà phê đen nhé." đó là câu trả lời đơn từ Jimin, rồi cậu cũng di chuyển qua ghế chờ, cách Chaeyoung 1 cái ghế.

Chaeyoung e ngại cứ liếc nhìn sang cậu hoài, tầm này thì liêm sỉ vứt đâu cho đủ nữa.

*Sao cô gái đó cứ nhìn mình suốt thế nhỉ?* Jimin cũng cảm thấy lạ, nhưng mà cậu cảm thấy cô không có ý xấu nên thôi.

Ngắm người ta được một lúc, Chaeyoung quyết định đứng lên đi về.

"Bạn nữ ơi đợi đã." chị nhân viên gọi cô lại như muốn nói thêm gì đó.

"Sao ạ?" Chaeyoung.

"Tiệm của mình đang có một sự kiện quà tặng nho nhỏ, 10 khách hàng đầu tiên trong ngày sẽ được tặng 1 con gấu bông độc quyền của Crazier Coffee. Bạn nhận cho tiệm vui nhé!" chị ấy đưa cho cô một con gấu bông màu trắng cài nơ hồng cực kì là dễ thương, đúng là đánh trúng tâm lý cô mà, cô mê nhất chính là gấu bông trắng đó.

"Woaaa! Xinh quá đi! Em cảm ơn nha!"

"Không có chi."

"OÁI!"
Bản tính hậu đậu không mời mà xuất hiện, Chaeyoung đã vô tình làm đổ hộp cà phê lên chú gấu bông trắng, theo phản xạ cô bỏ cả hai xuống, bây giờ chú gấu bông nâu trắng rồi kem lổm chổm chả giống con gấu tí nào. Cô chỉ biết ngồi xổm xuống và nhìn mớ hỗn độn mình gây ra.
"Chết rồi! Toang rồi."

"Í chết. Thôi không sao đâu. Để đó mình sẽ dọn lại." vẫn là chị nhân viên.

"Chị ơi! Em có thể mua thêm một ly rồi nhận con gấu khác không chị?" đôi mắt cô mở to ra chớp chớp nhằm tăng sức dễ thương và sự thương hại với đối phương.

"Xin lỗi nhưng bên mình chỉ tặng một con thôi, bạn có mua bao nhiêu ly cũng chỉ có một con thôi nhé."

"Hức! Đau lòng." trái tim Chaeyoung vụn vỡ rồi thở hắt ra.
"Vậy lấy em một cà phê đen uống cho đời em nó bớt đen đi chị."

"Có ngay nhé!"

Bên Jimin cũng vừa nhận được cà phê phê đen cùng một con gấu nâu đội nón kết màu xanh. Thiệt ra thì cậu cũng hơi chút chút thích gấu bông, mà người kia thì tiếc con gấu kia đến sắp khóc rồi. Cũng thấy tội nghiệp cô quá nên . . .

"Nè!" cậu đưa con gấu bông trên tay của mình cho Chaeyoung.
"Con này không trắng trẻo được như con đó, nhưng nó khó dơ hơn. Tôi không thích gấu bông, cô coi như là quà tặng cho ly cà phê đen của cô đi."

Chaeyoung quá sững sờ trước hành động của một người lạ mặt mà cô dính thính ngay từ cái nhìn đầu tiên này, cà phê đen vẫn chưa uống mà cuộc đời cô đã bớt đen thiệt như vậy sao, không thể tin được.

"Ừ hử?" Jimin.

"Thiệt ngại quá, nhưng mà . . ."

"Không lấy hả. Vậy thì thôi."

"TÔI LẤY!" nhắm chặt mắt mà khẳng định, Chaeyoung giựt lấy con gấu bông ôm vào lòng.
"Cám mơn anh!"

"Ờ! Dzậy bye nghen. Có duyên gặp lại."

"Hẹn ngày tái ngộ."

"Cà phê đen của bạn đây!" chị nhân viên xuất hiện đưa hộp cà phê, cũng là lúc Jimin đi mất.

"Thanks!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro