
#25
@PhngBch277 <33
_____________________
"Tan ta dan!" Chaeyoung đặt đĩa bánh nướng lên bàn phòng ăn rồi cười.
"Đây là những gì em chắt bóp được từ nhà bếp, xin mời mọi người thưởng thức món bánh nướng hơi có chút khét của em."
"WOOOAAA!"
Khác với ngôi biệt thự được cho là siêu lớn có nhà bếp và bàn ăn gắn liền với nhau của Mista, thì nơi đây bếp chính là một không gian cách biệt riêng, có hẳn một phòng ăn được bố trí sang trọng không khác gì bàn ăn của giai cấp hoàng gia quý tộc.
"Ủa mà Vlad đâu? Sao ngài ấy không xuống ăn nhỉ?" HoSeok kẹp nách con mèo không cho nó nhào vào bàn ăn, đôi mắt ngó qua ngó lại tìm chủ nhà.
"Sáng giờ có ai thấy ổng hông?"
"Không thấy. "
"Nhà này nhỏ quá, em không biết phòng ngài ấy ở đâu hết. Lúc nãy em có đi cho ngựa ăn, vẫn 4 con y thinh đó. Chắc ngài ấy cũng quanh quẩn đâu đó trong nhà, hoặc nếu có ra ngoài cũng không đi xa đâu." Taehyung cắt bánh rồi chia cho mọi người trong bàn, cậu cũng vừa làm vừa kể.
"Đã 1 ngày không ăn gì rồi, giờ mình ăn không mời chủ chắc cũng được du di cho qua chứ ha!" Lisa đói rồi, lấp bụng trước đã, kính lão đắc thọ gì đó tính sau.
Họ cùng ngồi vào bàn chia nhau ăn bánh, lôi lại chuyện cũ ra mà kể cho đỡ chán. Đoạn, nói đến chuyện nhổ cục củ cải heo 5 chục kí, hình như mọi người đã bỏ sót một kẻ hở.
"Ờ há! Nhắc mới nhớ, sao tụi mình ở trong cái nhà này hay dzậy ta?" Nam Joon.
Jungkook "Đúng đó! Để đặt vấn đề nhé. Jennie được cứu lên, ít nhất chúng ta cũng thức dậy vì tiếng nước, khi con người đang trong trạng thái phòng ngừa thì không thể ngủ sâu đến mức như vậy. Hơn nữa, nếu được mang từ khúc sông đó về đây không lẽ trong lúc di chuyển chúng ta không biết gì. Ai rảnh mà cõng từng người từng người về nhà, rồi còn 2 con ngựa với cả 1 xe đồ nữa."
"Nói rất hay, nhưng câu trả lời nằm ở đâu chứ?" Jimin chống cằm ăn miếng bánh, nghe nói cũng hơi sợ nhưng có chỗ ở là được, không cần đòi hỏi nhiều.
Yoongi "Còn ở đâu cho được."
Vừa lúc đó, Vlad bước vào phòng ăn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng chen chút khó chịu "Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"
"À...À là đang ôn lại chuyện cũ đó mà. Đúng hong? Đúng hong mấy đứa?" Jisoo đập đập tay lên bàn, tất cả đều gật đầu rồi cười xuề bảo đúng.
"Vlad, ngài cùng chúng tôi ăn sáng nhé! Bánh rất ngon đó."
"Cảm ơn nhưng ta không ăn, ta no rồi."
"Vâng vậy..." Chaeyoung gãi đầu bối rối.
"Ăn xong thì các người có thể đi được rồi." nói xong ông rời khỏi đó, bước đi xa dần trong không gian tĩnh mịch. Nguyên một đám nhìn nhau, chẹp miệng.
"Bị đuổi."
_________________
Không đâu, bản mặt cái lũ nhà báo này nó dày đến mức mà trình độ của con người không thể tưởng tượng được.
Thắc mắc nối tiếp thắc mắc, từ chuyện Jennie cho đến chuyện căn phòng cấm rồi âm thanh tiếng bước chân trong đêm không ngừng dồn câu hỏi về cho 11 thanh thiếu niên. Họ cho rằng nếu không tìm hiểu cho ra lẽ thì những thứ đó sẽ hình thành ám ảnh mà cả đời không tìm ra được câu trả lời. Chính vì vậy, hội nhà báo YBGH đã tổ chức một cuộc họp và vạch ra một kế hoạch như sau...
Jennie nhẹ nhàng thùy mị mò đường lên phòng chủ nhà, sau lưng có Taehyung theo canh chừng và đứng ở một khoảng cách không ai nghi ngờ được.
Cô đứng trước phòng, nhìn lại thấy ngón cái của Taehyung bật lên lú sau vách tường thì hít sâu, rồi đưa tay lên gõ cửa.
*Cạch!* chưa kịp gõ cửa đã mở.
"Lên đây làm gì?"
"À! Mọi người đã chuẩn bị đồ xong xuôi hết rồi, đang sắp khởi hành. Tôi muốn đích thân lên đây đa tạ ngài. Đa tạ ngài đã cứu mạng tôi, đa tạ ngài đã cho chúng tôi tá túc." giọng điệu phải sang như Jennie, ai mà thô như Lisa chứ.
"Ừ! Không có gì. Thượng lộ bình an." bàn tay cầm cánh cửa tính đóng lại.
"Ế ế ế khoan đã!" Jennie đẩy ngược vào.
"Có vấn đề gì à?"
"Ngài không xuống tiễn chúng tôi sao?"
"Ta đâu mời các ngươi đến đây đâu mà đích thân ta phải đi tiễn."
"Ờ!"
"Còn chuyện gì nữa không?"
Jennie nhìn lên trần nhà, rồi đột nhiên cơ thể ngả nghiêng.
"A! Tự nhiên chóng mặt quá vậy? Chắc là bệnh hôm trước chưa khỏi đó. Đầu tôi đau quá."
"Nè! Ngươi không sao đó chứ?" nắm hai bả vai Jennie cho cô đứng thẳng lại, thế đếch nào cô cứ ôm đầu rồi úp vào lòng ông luôn.
"Chậc! Phiền vãi."
_______________
Do sức khỏe Jennie không ổn nên chính Vlad phải lên tiếng giữ chân khách lại thêm một đêm.
Phòng Nam Joon
"Chỉ có 1 đêm nay thôi. Gắng làm cho ra trò." Nam Joon nói.
HoSeok "Nhưng chúng ta phải làm gì?"
"Đứa nào gan nhất lên trên căn phòng cấm đó để dụ Bí Mật xuất hiện."
10 người cứ nhìn nhau, kẻ này huých vai người nọ. Xong không ai chịu hết.
Im lặng...
*BOONG BOONG BOONG!*
"7 giờ rồi." Nam Joon nhìn đồng hồ rồi nhướng mày.
"Ngày mai lên đường bằng hai bàn tay trắng nhé mấy ku."
"Tôi đi!" Yoongi nhắm đôi mắt lại lấy bình tĩnh. Rồi anh đứng lên hít thở sâu.
"Trận chiến nào cũng phải hi sinh mà."
Jisoo "Yoongi! Nguy hiểm đó. Để tôi đi cho."
"Thôi đi bà nội!"
"Tại sao?"
"Ai đi cũng được, trừ Jisoo ra." chỉ định thẳng, Nam Joon loại Jisoo ra khỏi danh sách.
"Em không cần hỏi lí do, biết vậy là được rồi."
"Tổ trưởng, anh phải cẩn thận đó." Jimin ôm Yoongi một cái rồi vỗ vỗ bả vai.
Jin "Cẩn thận."
"Ừm!"
____
Trong bóng tối, Yoongi cầm trên tay ngọn đèn dầu đi dọc hành lang, hồi chiều anh đã có đi qua một lần nên nhớ hết đường đi. Bây giờ thì chỉ cần chút ánh sáng để bước lên cầu thang thôi.
Kì lạ, đã 7 giờ hơn rồi mà vẫn có thấy động tĩnh gì đâu, rõ ràng đêm qua nghe tiếng bước chân người đi mà. Hay là có đứa nào đi toilet mà sợ phát hiện nên đi chầm chậm.
Mỏi chân quá, mà phải đi cẩn thận cho đừng phát ra tiếng động nữa chứ. Anh ước có đôi giày hỏa tiễn ở đây để bay cho nó lẹ, tim co bóp từng hồi lo sợ, nhưng Yoongi vẫn phải cố trấn an linh hồn, nó mà bay là coi như xong.
Đến nơi rồi.
Bàn tay anh ngập ngừng không dám mở cửa, người ai mà không sợ ma. Nhưng nghĩ lại, con người cao cấp hơn con ma, ma nó chỉ là một cái hồn không xác, anh cũng chưa chính mắt nhìn thấy con ma thật nó ra như nào nên tự nói với bản thân KHÔNG SỢ KHÔNG SỢ!
"Mareno!"
Có tiếng nói phát ra từ bên trong, Yoongi khoan hẳn mở cửa, áp tai lên cửa nghe thử.
"Ta xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với nàng và con."
*Hóa ra nhà này có phụ nữ và trẻ em.* Yoongi nghĩ thế.
"Đã hơn trăm năm rồi."
*Gì?*
"Ta không nghĩ mình sống dai tới vậy."
.
"Con người ai chả sợ chết. Đúng không?"
.
"À mà ta có phải con người đâu."
.
"Mareno! Nàng biết không, ta không hút máu người nữa. Thật đó! Ta ra ngoài vào ban đêm là chỉ hút máu động vật sắp chết thôi, ta đã từng thề với nàng là ta không hút máu người nữa. Ta đã thực hiện được rồi."
.
"Hmm! Hôm qua ta vừa cứu được 1 mạng người, và cho tất cả bọn họ ở nhờ. Đã lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà đông người, ta hạnh phúc lắm, nhưng tiếc là ta không thể đưa bọn họ đi thăm vườn hoa hồng của nàng, ta không thể bước ra ánh sáng được, nàng biết mà."
.
"Ngày mai họ sẽ đi, ta sẽ lại cô đơn."
.
"Mareno! Nàng thức đi, nàng đã ngủ lâu lắm rồi. Ta chỉ cắn có một cái thôi mà nàng ngủ chi lắm thế."
*Hút máu? Mareno? Mareno không phải là công nương của bá tước Vlad Tepes-Dracula sao? Nhớ rồi! Vlad! Là tên gọi tắt của...*
*Choang!* Yoongi lỡ tay làm vỡ ngọn đèn dầu. Không ổn, chạy! Chạy lẹ.
Anh chạy vừa đến cầu thang thì...
"Đứng lại!"
Xương chân bị đơ, Yoongi đứng im luôn tại chỗ. Toang dzồi.
"Dracula!"
"Sao ngươi biết?"
Yoongi không trả lời, nhắm mắt nhắm mũi lạnh người đứng đấy.
"Giết tui luôn đi!"
"Muốn chết à?"
"Không nhưng mà...biết cũng biết rồi, trước sao gì cũng chết. Thôi quất cái luôn cho gọn."
"Ngươi rất thú vị đấy!"
Nghe tiếng cười khẩy, Yoongi thả lỏng người, quay đầu ra sau. Anh cố gắng không phải hét lên. Vlad đang ở ngay trước mặt, răng nanh dài, đôi mắt thì đỏ ngầu, từ cổ lên xương hàm nổi đầy gân đen.
"Ta đã dặn là không được ra khỏi phòng vào sau 7 giờ rồi mà. Giờ thì hối hận chưa."
Sợ thấy mẹ! Nhưng mà nghĩ lại cũng không ghê bằng Jisoo hai hôm trước, nên hết sợ.
"Tôi không sợ."
"Không sợ? Lần đầu tiên có người nói thế với ta đấy."
"Bá tước! Tôi biết ngài có nổi khổ. Tôi biết ngài bị ép uống máu quỷ để bảo vệ gia đình, tôi biết ngài phải chịu nhiều gạch đá từ người dân để chảy trong người dòng máu vampire. Và tôi cũng biết, công nương đã tình nguyện dâng máu cho ngài, ngài phải giết vợ để lấy sức mạnh mà giải cứu dân chúng, cũng vì thân phận, ngài phải rời khỏi con trai, rời khỏi máu mủ ruột thịt của mình để một mình sống nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Đúng không? Hoàng tử Vlad!"
Từng lời nói của Yoongi như đánh sâu vào tâm trí Vlad, quá khứ ùa về. Giá như ngày đó bản thân không sai trái để vương quốc rơi vào cảnh khốn cùng, sẽ không phải kí hiệp ước với quỷ dữ, sẽ không phải chịu ấm ức khi bản thân không phải con người, và sẽ không phải uống máu của vợ mình, rời xa con trai mình. Bất tử thì được gì chứ? Cô đơn, lạnh lẽo, một mình sống trong tòa lâu đài với cái xác nguyên vẹn được đóng băng, chỉ có thể ngắm nàng và nói chuyện, nhưng nàng không nhìn thấy ta, không đáp trả lại ta, không nghe thấy những gì ta nói. Chỉ để ta chìm ngập trong hối hận tột cùng, muốn lao vào ánh nắng cho chết quách đi nhưng chỉ đau đớn rồi thôi, không chết được. Đấy! Xem có nực cười chưa.
Khóe mắt cay, Vlad khóc. Nước mắt của quỷ, một cụm từ dùng để chê trách những kẻ không có lương tâm giả mèo khóc chuột. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, nó chua xót, chất chưa những nỗi đau, những dày vò tâm can mà chưa ai có thể thấu hiểu.
Một người đứng đầu vương quốc, ra sức cứu dân nhưng nhận lại là những lời chửi bới, bị gọi là Đứa Con Của Quỷ Dữ. Ngàn đời vẫn bị lưu truyền là một tên ác quỷ, một ông kẹ xứng tầm Ba Bị hay đem ra để dọa trẻ con. Sao Yoongi thấy thương ngài ấy quá, nhưng anh bỗng hết thương khi ánh mắt đỏ ngầu của Vlad như hai viên đạn ngước nhìn mình.
"Tại sao ngươi biết được những chuyện đó?"
"Tôi..."
"Sinh năm bao nhiêu?"
"1993!"
"????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro