[Chap 9] Sinh nhật <1>
@geumsoo06 <33
Chim dễ thương cute phô mai que dzị mà nói Chim ngốc. CHIM CÓ NGỐC ĐÂU!
Mỗi ngày đều trôi qua đều đặn từng giờ như thế. Đã được vài hôm, kể từ bữa tối chủ nhật đầy ẤM CÚNG của hai gia đình nhà hàng xóm Kim-Jeon. Các bố các mẹ vẫn đi làm, các con vẫn đi học, quên bén đi sự hiện diện của căn nhà đối diện mình. Cho đến chiều thứ sáu.
Chiều nay, Jungkook tan sở sớm hơn bình thường. Sau khi chuẩn bị cho các nguyên liệu của bữa tối ngon lành, y sẽ lên ngựa đi đón tiểu hoàng thượng nhà mình hồi cung.
Đậu xe trước cổng, Jungkook muốn đích thân đi vào lớp đón bé con ngoan ngoãn hết phần thiên hạ. Con bé xưa nay vẫn dặn y ngồi yên trong xe chờ nó ra, nhưng hôm nay y muốn mọi thứ phải đặc biệt hơn các ngày trong năm một chút. Ngày hôm nay chính là ngày Jeon Chaeyoung chính thức tròn 5 tuổi.
Thế là y vào đến tận lớp Bông Lan và đứng hiên ngang trước cửa lớp vẫy tay vào bên trong.
Chaeng cũng biết sắp đến giờ về nên đang ôm cặp ngồi ở quầy đồ hàng sẵn đợi chuông rồi ra về. Liếc nhẹ ra ngoài cửa, hình ảnh ông kẹ mặc quần tây áo sơ mi trắng bung cúc quen thuộc đập ngay vào thị giác bé. Trời đậu à! Tính làm trò mèo gì nữa đây.
Bàn tay đưa lên vuốt mặt, lỗ tai vẫn nghe được đâu đó câu Tôi là phụ huynh bé Jeon Chaeyoung. Buộc bé phải đứng lên ra chào bố một tiếng.
"Rô à! Bố đến đón này."-cô giáo nở một nụ cười hiền lương thục đức.
Coi mặt bà cô đỏ lên kìa, biết ngay là đang ngại ngùng e ấp trước cái vẻ ngoài ngon chảy dãi của bố bé mà. Chuyện này là lẽ thường tình, cô giáo không phải người đầu tiên gặp triệu chứng này. Bỏ qua, bé ngây thơ hỏi bố-"Dzô đây chi?"
Ba từ ngắn gọn như thế cũng đủ làm cho Jungkook nhói đau khóc không thành tiếng, con có thể nói câu nào dài hơn chút được không con.
"Bố! Không phải là con bảo bố ngồi yên trên xe đợi con rồi à? Ăn gan hùm hay sao mà nay dám vào đây?"
Như ý Jungkook, câu hỏi này có phần dài hơn nhiều, nhưng y lại càng đau.
"Bố bị gì vậy? Tai nạn giao thông đứt dây thanh quản rồi hả?"-đến bây giờ con bé mới nhíu cặp chân mày quan tâm bố. Được, sự quan tâm này coi như ghi nhận đi-"JEON JUNGKOOK!"
Y bừng tỉnh, chỉ có gọi họ lẫn tên thế mới đủ sức kéo hồn y về. A con gái, con chịu cười với bố rồi-"À! Nay bố muốn đón con sớm hơn. Con không nhớ nay là ngày gì sao con gái yêu?"
"Ngày gì? Ngày gì nhỉ?"-Chaeng trưng cái bản mặt ngố ra nhìn bố, ngày gì con bé đâu biết-"Hôm nay bố quên xé lịch hay sao mà hỏi con?"
Trầm cảm hết sức. Thôi thì-"Xin phép cô cho tôi đón bé về!"
"Vâng ạ! Tạm biệt anh và bé."-lại là cái nụ cười dại trai ấy, có khác gì thằng đần nhà hàng xóm suốt ngày u mê bố của bé đâu chứ.
Jungkook vắt hai chân Chaeng lên cổ rồi rời đi.
"Khoan đã ông bố xấu xí?"-úp hai bàn tay vào má bố.
"Có chuyện gì hử?"-y dừng bước ngửa cổ lên nói chuyện với cái thứ trên đầu mình.
"Mời con Chim heo đó cùng gia đình tối nay sang nhà mình được không?"
"Để làm gì chứ?"
"Không lẽ lại để tôi tự kỉ. ĐỪNG NÓI LÀ NĂM NAY ÔNG LẠI QUÊN SINH NHẬT TÔI NỮA NHA!"-con bé quát lớn, cũng may giờ này phụ huynh đến đón con không nhiều nên hai bố con không trở thành trung tâm dòm ngó của trường.
Đầu óc đúng là già cả quá, cách đây vài phút mình là người nhắc nó giờ chính nó nhắc ngược lại mình, xem coi có nhục không.
"Nhớ! Bố nhớ chứ. Bố còn chuẩn bị thịnh soạn ở nhà đợi Rô của bố về kia kìa. Không quên, không quên đâu."-lại tiếp tục cười như thằng khờ. Dù làm lớn tới đâu đi nữa, về với con gái thì y buộc phải ngoan như con thỏ con mà thôi.
"Tốt!"-ôm hôn lên đỉnh đầu bố cái chụt, Chaeng tủm tỉm cười-"Mời cả người yêu bố đến đi?"
Ơ đậu, người yêu gì-"Bố làm gì đã có người yêu?"
"Bữa thấy đi nói chuyện với cô nào. Cơ mà trâu già đòi gặm cỏ non à? Người ta chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi đấy."
*Bộp!* không nói nhiều, y mở cửa xe sau quăng con yêu nghiệt ấy vào trong rồi đóng cửa lại.
"ÔNG BỐ XẤU XÍ ! ÔNG BẠO LỰC THẾ THÌ SAU NÀY AI THÈM YÊU ÔNG?"
Y khởi động xe rồi chạy đi.
____________________
SeokJin rảnh rỗi không có gì làm nên đi đón Jimin. Giờ nhà chỉ còn lại hai mẹ con ghẻ.
Taehyung vẫn thích đem công việc về nhà làm hơn là ở trong bốn bức tường trống rỗng với cái điều hòa và không gian im lặng nơi tập đoàn. Anh ngồi trầm tư nhìn vào khoảng không dưới đất mà gãi cằm, đôi mắt tưởng như đóng băng, bờ môi mỏng bị chính bản thân hành hạ cắn nghiến bật cả máu.
"Wuê! Mày sao vậy?"-chợt nhận thấy sự bất thường từ anh, cô đẩy cánh tay đang là điểm tựa của cả khuôn mặt vô cảm đó khiến anh xém nữa chết vì đập đầu vào laptop-"Không phải là công việc áp lực đến mức con tao trầm cảm rồi đấy chứ."
"Gần chục năm nay không áp lực tự nhiên bây giờ lại trầm cảm. Mày có bị điên không?"-anh đã quạu nay còn cáu gấp đôi, đúng là trêu mẹ ghẻ rất vui nhưng mẹ ghẻ trêu lại thấy phiền.
"Tao là đang quan tâm mày đấy thằng bất hiếu."-thương con thì có gì sai, mày không thương bản thân mình thì thôi chứ ngay cả việc mẹ thương mày mà mày cũng từ chối, đồ điên-"Thôi nào, có chuyện gì, nói tao nghe."
Thở dài một tiếng não nề, hai bàn tay anh chống thái dương đầu xoa nắn, nhận lấy tờ khăn giấy từ Lisa, anh uống một ngụm nước nhỏ, nuốt xuống, lau nhẹ mồ hôi, rồi lại thở dài.
"Rồi mày nói được chưa?"-chống cằm đợi nó làm xong thủ tục cũng mệt.
Taehyung thở dài thêm một lần cuối cùng nữa rồi mới mở dây thần kinh nói-"Là chuyện của bang hội, có nói mày cũng không hiểu đâu. "
"MÀY KHÔNG NÓI SAO TAO HIỂU?"
Thôi sợ luôn rồi đó-"Chuyện là tao có gửi một lời mời hợp tác với bang Zombie, nhưng nhận lại chỉ là một tờ giấy trắng."
"Khốn nạn!"-Lisa hiểu chứ, theo luật giang hồ, chuyện gửi một tờ giấy trắng để giao lưu các bang không những chỉ đơn giản là khước từ, mà còn là một lời từ chối sỉ nhục, ngạo mạng-"Tao nhớ không lầm thì mày từng nói với SeokJin bang Zombie chỉ mới thành lập được 1,2 năm gần đây. Tại sao mày không liên minh với những bang hội lớn hơn mà lại nhìn đến chúng nó?"
"Bang Zombie là một bang không lớn, nhưng uy tín rất cao, hơn nữa lại có đường dây mua bán vũ khí giao thiệp với nước ngoài. Zombie là bang hội duy nhất không lên tiếng tranh giành Dellbt, hoạt động độc lập chưa từng phe phái của ai. Việc liên minh với Zombie chỉ có lợi không hại."
"Vậy thì nó đâu có cửa sánh với mày. Bang Mummy không những lớn mạnh, đứng vững trong giới giang hồ suốt hơn 10 năm nay, các bang hội cũng phải nể tiếng nói của mày những 7, 8 phần. Thế mà chúng nó dám thẳng thừng từ chối lời mời không coi mày ra gì, đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nếu mày mà cho tao lên làm bang chủ á hả, gạch ống tao chọi vô địa bàn lũ Zombie đó mỗi ngày."-Lisa bức xúc-"Dám làm con tao buồn. Hứ!"
Taehyung nãy giờ chăm chú nhìn cô, nhìn cách mỏ cô múa và cách tay cô chặt chém, dù đang rất căng thẳng muốn giết người nhưng nhìn xem anh có thể nhịn cười được nổi không chứ.
"Chịu cười rồi hen."
"Mày hiểu biết nhiều hơn tao nghĩ đấy."
"Chuyện, mẹ mày mà lại."-Lisa hất tóc tự tin, để xem còn khinh thường cô nữa hay không.
"Mày tấu hài cũng giỏi hơn tao nghĩ nữa. HA HA HA!"
"Ông cố nội nhà mày!"-trước khi chọi gạch ống vào địa bàn lũ Zombie thì Lisa phải chọi gối vào mặt cái thằng yêu tinh này cái đã. Mẹ kiếp, chưa bao giờ nó khen mình câu nào nghe được.
*Ting toong*
Một thằng chưa đủ hay sao mà hai thằng kia nó còn về chi cho chật nhà chật cửa vậy.
Cơ mà khoan, nếu là SeokJin và Jimin về thì việc gì phải bấm chuông.
"Tính đánh tao đến bao giờ? Ra mở cửa."-đó là cách mà anh ra lệnh cho mẹ đấy.
'Tao thật hối hận khi ngày xưa đồng ý lấy bố mày."
"Ai bảo bà còn nhỏ mà thích chơi đồ cổ làm chi?"
"CÂM ĐI!"
*Ting Toong!*
"Ra liền!"-tạm dẹp thằng âm binh lụ đạn này qua một bên, Lisa cần phải đứng lên mở cửa cho người ở ngoài cái đã.
Nhìn qua lỗ tròn trên cửa để xác định người bên ngoài, Lisa vui vẻ mở cửa rồi mỉm cười xinh xắn thùy mị chào khách.
"Chào cô! Lisa!"-là Jungkook, khỏi phải nói y là bị con cá Rô nhà mình sai khiến sang đây đấy.
"A chào anh! Tìm tôi à?"
"Ai cũng được. Bé Chim có nhà chứ?"-y ngó ngó vào trong nhà, thấy Taehyung đang nhìn mình liền rút đầu lại, y sợ cái ánh mắt đó lắm.
"Chim nó vẫn chưa về nhà. Anh tìm nó có gì không?"-bây giờ là không cần nhìn thấy ánh mắt nữa, anh rời ghế đứng sau lưng Lisa, mặt vẫn lạnh như mặt quỷ.
Có cần phải ác đến như vậy không, y cũng biết sợ đó. Anh cứ đứng như thế làm sao mà y nói chuyện tự nhiên được.
"Run vậy? Mót tè hả? Vào đi, toilet nhà tôi dùng được."-Taehyung kéo Lisa đứng qua một bên cửa mời khách, lại thích trêu người khác, y khóc mất thôi.
"Không không không. Tôi về ngay, nhà tôi cũng có toilet."
"Ô thế à?"
"Không phải. Tôi bị liệu, tôi sang đây không phải để đi nhờ toilet nhà hai người đâu."-lắc đầu dẹp cái áp lực đang bị hai mẹ con này ép, Jungkook cố gắng bình tĩnh để không phải sợ đến tè dầm-"Thiệt ra . . . hôm nay là sinh nhật bé Rô."
Lisa hớn hở lên hẳn nha, nay sinh nhật con bé mà cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Vậy là cô đã có dịp làm một việc đặc biệt cho con bé rồi-"Vậy sao? Thế thì hay quá, tôi sẽ chuẩn bị quà cho con bé, tối nay anh đừng khóa cửa nha!"
Taehyung trợn tròng cặp mắt vốn dĩ đã to sẵn ấy lên mà kinh tởm bà mẹ ghẻ-"Nửa đêm người ta để cửa cho bà sang cưỡng bức người ta à?"
"Mày thôi những cái câu kém vệ sinh ấy đi, nói đúng mà còn nói cho to."-Lisa vả chẹc vào trong mặt Taehyung một cái rồi đằm thắm nhìn Jungkook tiếp tục cười khả ái-"Nhớ để cửa nhé!"
"Ờm. . ."-Jungkook ngượng chín mặt, y thật sự không hiểu nổi tại sao hai mẹ con nhà này lại có thể bày mưu tính kế lộ liễu thế chứ. Nhưng mà thôi, nếu y càng tiếp tục theo hai người này ra ngoài lề thì chắc lại bị châm chọc ứa nước mắt mất-"Tối nay tôi muốn mời gia đình sang chơi."
"Được được được!"
"E hèm!"-anh gằn giọng xuống mà véo hông con mụ mẹ-"Mày có thể giữ chút liêm sỉ để bố tao trên kia đỡ phải mang nhục với thần thánh được không?"
"À . . ."-Lisa chợt nhận ra mình hơi lố-"Cảm ơn lời mời của anh nhé. Tôi sẽ sang để chúc mừng sinh nhật vợ À KHÔNG chúc mừng sinh nhật con gái anh!"
"Tôi sẽ chuẩn bị cho bữa tối, rất vui khi được đón tiếp gia đình mình sang."-y gật đầu chào hai người rồi quay cúp đuôi chạy mất hút về nhà. Những gì mà họ NÓI NHỎ nãy giờ không phải là y không nghe đâu, giả điếc hết đấy.
"Hố hố!"-Lisa đóng sầm cửa, đẩy mạnh thằng con ghẻ té vào kệ giày dép, cô tung quần trong gió mà nhảy như con ma cà tưng đến trước gương chải tóc.
Taehyung lồm cồm ngồi dậy, lại cứ thích bám theo sau lưng cô. Trưng cái bộ mặt ngáo ngơ ra nhìn con mụ mẹ đang làm dáng.
"Đi sinh nhật con người ta chứ có phải đám cưới con của mẹ đâu?"
"Tae cục cưng! Con nghĩ mẹ nên mặc gì để gây ấn tượng cho chủ tiệc đây?"-đến lúc cần thì bả lại dịu dàng với con thế đấy.
Anh nhìn một lượt bà mẹ từ trên xuống dưới, cười, anh đưa ngón cái lên rồi gật đầu-"Để gây ấn tượng cả đời không quên thì không mặc gì là đẹp nhất."
Âm thanh bùm cheeng cứ thế vang lên trong căn nhà tĩnh mịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro