Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 9] Girlfriend

"Đại ca!"

"Đại ca!"

"PARK JIMINNNN!"

"Ai kêu?"-linh hồn tiếp đất thành công, Jimin nhìn tới ngó lui cuối cùng thở hắt ra với 3 đàn em 1 lớn 2 nhỏ ngồi xung quanh lập đàn gọi vía. Cậu cũng biết tình hình của mình, nên không trách-"Giật cả mình."

Kelvin lo lắng áp bàn tay lên má, trán, tay chân của Jimin, lắc đầu-"Này là bị vong theo rồi."

"Hả?"

"Ngồi cứ đờ mặt ra như tưởng nhớ ai ấy, môi thì cứ chu chu lên thế này này. Khai mau! Ai đã cướp hồn đại ca Chim Ưng của em?"-Beo bay lên bàn ngồi khoanh chân ra dáng chúa trời xét xử, cặp mắt đa nghi trừng to lên.

"Gan, nay nói chuyện với tao giọng thế à?"

"Chứ sao? Anh nặng lắm rồi. Phải báo chú Kim gấp."

"Thôi đi, không đùa nữa."-Jimin phất tay lờ đi lời cảnh báo của con beo 2 chân này, ôi cái lũ nhảm nhí, chốc chốc lại grừ bậy đó mà-"Mà...tao lạ thật à?"

"Còn phải nói."-cắn miếng táo ngọt được gọt sẵn trên bàn, Bò bún tay khẳng định-"Từ lúc bọn em sang đây chơi, hỏi một câu là 10 giây sau anh mới trả lời, có khi ngồi đơ ra như bị đưng í."

"Bị đưng là bị gì?"

"Bị đưng là bị điên."

Jimin muốn đưa vuốt lên vố cho nó một cái, nhưng thôi, tâm trạng đang tốt, không muốn đánh đấm.

Cậu ngã người ra sô pha nhà mình, thoải mái hít thở đều, khóe môi nhẹ cười-"Này, cô gái đêm qua có đẹp không?"

"Vừa mồm lắm đó đại ca."-cái con Bò mê gái-"Cái đệch!"-nó đứng phắt dậy khỏi ghế, con ngươi chỉ sợ rớt hẳn ra ngoài-"Đại ca...biết ngắm gái? Ô MAI FUCK!"

*Cốp!* Jimin ném ngay chiếc bật lửa vào đầu nó, nhiều lời, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Anh Bóng, anh thấy cô ấy sao?"-lựa chọn tin tưởng Kelvin hơn nhiều.

Kelvin vừa vặn ăn hết táo của mình, tay vẫn ôm hẳn một cuốn sổ da bất ly thân, cậu cầm bút gõ lên mặt sổ, nhắm đôi mắt lại nhớ về hình ảnh đó-"Anh thấy...cô ấy có làn da trắng sứ mịn màng, body nhỏ nhắn gầy gầy, không lùn, phù hợp với em. Một số lần khiêu vũ lướt qua anh thì...hưm, có một đôi mắt rất hút hồn."

"Anh là nhất."-thả một nụ hôn gió cho Kelvin, đấy, chỉ có Kelvin đủ tinh tế để chiều lòng người khác thôi-"Tụi bây học hỏi anh Bóng đi."

"Úi dzồi! Được cái thủ khoa đầu vào chuyên văn thôi làm gì dữ."-Beo đúng là biết cách nói chuyện khiêm tốn, nhưng rồi vẫn cười hề hề. Thật rằng bộ 3B này ngang nhau vai vế, nhưng đằng nào vẫn phải kính nể Kelvin hơn, tại ổng già mà.

Bò nhìn lên phía chiếc đồng hồ quả lắc đã có phần cũ kĩ, rồi lại mở điện thoại lên xem ghi chú, chẹp môi gật đầu, có lẽ đây là lúc nó phải đi rồi.

"Beo! Đi chưa mày?"

"Ừ đi thì đi."

Hai thằng chôm thêm vài lát táo trên bàn cho lên răng cắn, tay chân cấp tốc mang nón áo cặp sách dính lên người.

Jimin mở điện thoại xem lịch học, hôm nay là thứ sáu, nhưng chỉ học buổi sáng thôi-"Hôm nay có lịch học chiều à?"

"Đó thấy chưa, lúc nào cũng tâng bốc ông Bóng, chả khi nào nghĩ đến mình."-hai thằng đệ bắt đầu cảm thấy tổn thương.

Hai thằng chó này xàm xí thật, nhưng vẫn cứ thích dùng hàm ý để nói chuyện với cậu.
Để xem nào...

Ấy chết, thật là. Tên Đại ca đáng ghét.
Trong 3B, việc sử dụng cái đầu luôn dồn về Kelvin, Jimin cư nhiên sẽ tâng bốc người lớn hơn hai thằng đệ. Căn bản rằng Beo và Bò tò tò theo cậu chỉ với nhiệm vụ nho nhỏ giơ đấm là lòi ra tiền, có câm cũng được, thiểu năng cũng được. Đã bao giờ cậu cho chúng nó được làm việc với chất xám đâu.
Chim Ưng à mày thật vô tâm. Nỡ lòng nào quên hai thằng đệ mình đang trong kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố luôn cơ chứ.

Đúng là chiều nay bọn nó có lịch đi ôn thi.

"Bọn em đi nhá! Đại ca nhớ uống thuốc đi, chứ nhìn đại ca kiểu này bọn em lo sốt vó."-con Bò ấy vẫn còn chút tình người, làm một trái tim to bự trên đầu gửi tặng Jimin rồi mới đội nón xách chìa khóa lên tung tăng ra cửa.

Hai con dòi đi học rồi.

Kelvin thở ra một hơi dài thỏa mãn. Thật sự cảm thấy mệt mỏi khi cả 4 không có gì làm, ngồi tụm lại một chỗ, thế là cái mồm 2 con gia súc tiến hóa dẫn dắt từ chuyện này đến chuyện kia, may hôm nay tâm trạng Jimin tốt, nếu không là lại nổi điên lên và bình phong bước ra chính là cậu.
Nhưng mà nếu không có hai đứa chúng nó tẻ nhạt chết mất.

Jimin bình tĩnh ngồi ăn táo, lại nữa, lại nhìn chăm chăm vô góc nhà mà cười.
Đủ mang đi chích ngừa chưa.

"Chim Ưng!"

"Hửm?"

"Em cứ làm sao í, đừng bảo là lại nhớ đến cô gái hôm qua nữa nhá?"

Trả lời trả vốn lại mất công tốn nước bọt, thôi thì Jimin chọn cách im lặng, cười nhẹ.

"Nè, cho anh nhiều chuyện tí."-Kelvin khoanh chân lên ghế, tiếp tục gọt thêm vài quả táo nữa đã-"Chúng ta quen biết nhau cũng gần 4 năm, trước đó thì anh không biết đi nhưng mà...em chưa bao giờ để ý hay nhớ về ai như vậy cả."

Cậu di chuyển ánh mắt lên cái mặt ngố dính đầy chữ tò mò của Kelvin, người kia hơi rụt lại, không phải là sắp bị cậu mắng cho một trận đó chứ.

"Ờm...coi như anh chưa nói gì đi."

"Em nghĩ đó là một câu hỏi thú vị. Hai thằng kia thì không nhưng anh thì em sẽ trả lời."-không hề thiên vị luôn. Cũng không hẳn vậy, vì Kelvin là điểm tựa mà Jimin hoàn toàn tin tưởng-"Nếu một ngày con Mun nhà anh biến mất, rồi một thời gian sau đó anh lại gặp một con mèo khác có ngoại hình giống như con Mun. Anh sẽ thế nào?"

Kelvin ngầm hiểu ra chút vấn đề, tay dừng gọt táo, suy ngẫm vài giây sau lại tiếp tục gọt, khóe môi cong lên từ tốn trả lời-"Em biết đó, tình cảm của anh dành cho Mun không chỉ chủ tớ mà còn lấn cả tình cảm người thân trong gia đình. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, đầu tiên...anh sẽ rất nhớ nó."

Con người này liệu có mong manh quá không. Jimin chỉ là mới ví dụ thôi mà, mới cười đấy, giờ giọng lại run run là thế nào.
Thấy thương anh ấy quá.

"Anh sẽ rất nhớ về những kỉ niệm mà anh và nó từng trải qua, từ ngày anh vớt nó dưới cống 5 năm trước đến ngày anh đánh mất nó, tất cả mọi thứ chắc chắn sẽ ùa về với anh."-kiềm nén cảm xúc, Kelvin là học sinh chuyên văn, mà đặc thù của văn là những con người sống bằng trái tim, một vị trí giàu cảm xúc và chất chứa nhiều nỗi niềm-"Còn về con mèo kia...liệu nó đã có chủ chưa? Anh có thể mang nó về chứ?"

"Đó là 2 câu hỏi em cần tìm ra câu trả lời."-Jimin vỗ tay cái bốp, cung tên đã vào hồng tâm, nhưng cái tham vọng ngàn mũi tên cũng vào một hồng tâm của Jimin trỗi dậy-"Em muốn biết rõ gia thế của cô gái kia, và hơn hết...em có thể mang cô ấy về chứ?"

Kelvin đang dâng trào cảm xúc bị Jimin làm cho cười ngược, cười một cách điên dại, cười bất chấp trời đất cho đến khi bắt gặp ánh mắt diều hâu kia mới ngậm lại cái mồm.

"Anh xin lỗi."-cười giữ mạng-"Vậy ý em là...cô ấy có nét giống với người bạn thuở mầm non mà em hay kể với anh sao?"

Gật đầu.

Cậu hạ hỏa rồi, Kelvin nghĩ mình nên dừng ở đây, không nói gì thêm.

Nhưng quái lạ, mình đã nói gì nữa đâu mà thằng nhóc này lại cứ nhìn mình.
Còn lại giở cái nụ cười làm biết bao kẻ tè ra quần kia với mình nữa chứ.

Sao mà bất an thế nhỉ?

"A! Chiều rồi."-văn học có câu '36 kế, chuồn là thượng sách', không biết trong đầu kẻ nọ đang suy tính cái chi, thế là Kelvin chộp lấy cặp sách chuẩn bị tốc biến-"Anh về nhá."

Định bụng vạch sẵn kế hoạch chạy ngang sang đệm sô pha của Jimin đang chễm chệ rồi gom áo khoác bỏ chạy. Thế mà lại chậm hơn chủ nhà một bước, cậu kéo áo khoác của Kelvin ôm vào trong người, giấu xuống cả mông rồi ngồi lên.

Kelvin sợ run hết lên, Jimin tính làm gì mình đây hử-"Huhu áo ba anh mới công tác mua về cho anh mặc bữa đầu tiên mà, trả anh đi!"

"Trả? Em lấy gì của anh?"

"Cái áo..."

"Em lấy gì của anh?"-giọng không hề hăm dọa.

Nhà này là nhà em, đồ trong nhà em là của em. Kelvin còn xa lạ gì với câu này. Sợ rớt trứng, ngồi lại xuống ghế.

"Em muốn cái gì?"

"Muốn anh."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"Muốn anh giúp em một chuyện."

"Ừ được."-hú hồn.

Jimin lấy áo khoác ra khỏi mông, ít ra còn đủ tử tế giũ ra rồi xếp lại cho người ta. Xong, cậu mới tiếp-"Nhiệm vụ của anh xưa giờ là gì?"

"Lấy thông tin con nợ."

"Vậy đi tìm thông tin cô gái đó cho em."

"Anh đả đảo. Cô ấy có phải con nợ đâu?"

"Cô ấy nợ em một cuộc tình."

Cứng họng.

Kelvin ngậm ngùi nhận lại áo khoác, mặt cúi xuống đất, có thể thấy được dưới quả đầu nấm là một gương mặt bâng khuâng lo lắng ngập tràn. Tính ra cũng sợ Jimin lắm, dám từ chối đâu.

Cũng không hẳn là sợ, bởi vì cậu biết, Jimin sẽ không dám làm gì cậu.
Không phải là vì mối quan hệ làm ăn giữa Taehyung và gia đình Kelvin, mà là vì cậu cũng thương Jimin nhiều lắm.
Jimin như em trai của cậu, nhưng thiệt ra người trên cơ lại là Jimin. Không vấn đề gì cả.

Thật ra mà nói, thỉnh thoảng lén chở Jimin đi uống rượu chỉ vì đơn giản là nhớ ai đó, thấy thằng em cứ say khướt lèm bèm gì mà cá rô cá trê cái đếch gì ấy, cậu thật sự thấy đau lòng.
10 năm không đủ để quên hay sao, tại sao thằng nhỏ này cứ thích dằn vặt mình như thể bị ép li dị vậy?

Kim Jimin ngốc lắm.

Yah, hết ngốc rồi đó chứ. Cuối cùng thì cũng biết chơi với gái, còn cả nhớ nhung rồi yêu đương các kiểu thế kìa.

"Anh rất muốn giúp em."-đó là điều thật lòng, con tim và lý trí đều muốn hai tay hai chân đưa Jimin về bến bờ hạnh phúc-"Ngặt nỗi ngoài biết nó là con gái ra thì một chút thông tin về nó anh còn không biết, cả cái mặt còn không rõ tròn méo thế nào. Làm sao mà anh tìm đủ được thông tin của nó cho em?"

Jimin thay đổi thần sắc, trong vài giây đã trở nên dịu dàng, ánh mắt là cả một biển kẹo ngọt combo sát thương cùng cái vuốt lưng yêu chiều ấm áp. Mẹ kiếp, Kelvin thật khờ khi để tên lưu manh này nắm thóp được điểm yếu của mình-mềm nhũn trước sự 'lão công'.

"Em tin anh làm được. Anh rất giỏi mà đúng không?"

"Nhưng..."

"Ngoan đi, giúp em đi. Anh muốn bao nhiêu em cũng chuyển khoản hết cho anh."

"Anh không có ham tiền đến mức đấy, mà anh không..."

"Anh cứ việc làm, mọi đầu tư để em. Em sẽ cho anh nghỉ học 1 tuần, bài học bài tập của anh bảo đảm luôn đủ, đề kiểm tra 15 phút của anh em sẽ nắm hết, tiền ăn tiền uống tiền khách sạn tiền xe tiền tàu tiền máy bay TẤT CẢ phí dịch vụ cho nhiệm vụ lần này 100% em chịu."-đút miếng táo đang cắn dở vào cửa miệng chặn họng Kelvin, đồng thời như phép thuật cái thẻ ATM của cậu bất ngờ xuất hiện trong tay của người ngây ngốc này.

Kelvin chính thức sập bẫy.

Nhai nuốt miếng táo, Kelvin thở dài. Chưa bao giờ Jimin nài nỉ một ai thành khẩn dã man đến thế, nói thương, không lẽ thương mà không giúp.

"Thôi được rồi."-ôm cuốn sổ vào người, trông có vẻ đủ tự tin hơn-"Vì niềm tin em biết chơi gái, anh sẽ xả thân giúp em."

Jimin đang rất tự hào, về bản thân và cả về niềm tin của mình không đặt sai chỗ. Lớn tiếng với ai đi chăng nữa, nhưng ngọt ngào với Kelvin thì không có gì là vô ích-"Cuộc đời em may mắn nhất là sở hữu một bảo bối vô hạn sử dụng như anh."

________________________

Trưa chiều còn nắng nóng. Căn bếp ấm áp luôn đủ đầy tình yêu của mẹ, và đó là những gì Mon cảm nhận. Nó đung đưa chân nơi bàn ăn nhìn mẹ ép nước trái cây, nhoẻn miệng cười xinh xắn.

"Dâu sữa và dâu tây của con đây."-Dahyun hiền hậu bê ra một mâm hai ly dâu sữa, với cả một đĩa dâu tây cắt lát, thêm ít muối tôm-"Ăn đi con yêu."

"Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mời mẹ."-lễ phép cắm ống hút vào ly rồi mời người lớn, Mon cũng ngoan lắm đó chứ, chỉ mỗi Jimin là không thấy được điều đó thôi-"Khi nào ba về ạ?"

"Mẹ cũng không biết, mẹ không liên lạc với ba."-cô ta lắc đầu. Đôi khi một số chuyện của hắn cũng chẳng cần biết nhiều làm gì, hắn không thích cô ta chen vào, và cô ta cũng không muốn quan tâm.

Chỉ có điều ánh mắt u uất của Mon làm cô ta cứng người.

"Thật ra là mẹ có liên lạc với ba, nhưng chỉ là tin nhắn thôi con. Con biết đó, ba con rất bận, công việc có thể kéo dài đến vài ngày, có khi cả tuần cả tháng, thành ra mẹ chỉ nhắn gửi giữ sức khỏe, còn những chuyện khác mẹ không nói."

Thâm tâm Mon tự cười một cái-"Vâng."

Thật ra nó biết, biết tất cả.

Ba và mẹ vốn không hề yêu thương nhau. Trước mặt con cái, trước mặt thiên hạ ai cũng show ra cho mọi người thấy rằng chúng tôi hợp nhau, chúng tôi đẹp đôi, chúng tôi hạnh phúc. Thế mà sau cánh cửa phòng mỗi lần đóng lại chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh người, bỗng chốc được hâm nóng bởi những cuộc cãi vã vì những chuyện không đáng nói. Cả hai chỉ lấy nhau vì tài sản, vì danh vọng mà thôi.

Diễn kịch để nó xem ư, nó không cần. Thứ nó cần là một mái ấm thực thụ, một bữa cơm với nụ cười từ trái tim của cả ba. Họ làm vậy là nghĩ cho nó, sợ nó tủi nhục à? Không, chính vì họ làm vậy nên nó mới đau, đau gấp ngàn lần, một nỗi đau chỉ dám chôn mà không dám nói bởi lẽ chẳng một đứa con nít nào muốn nhìn thấy cảnh gia đình chia xa, đường ai nấy đi. Nhưng dằn vặt mãi một nỗi lòng, liệu nếu không có nó có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, đúng chứ?

Thế thì lấy nhau làm gì? Mon tự hỏi.

"Con sao vậy?"

"Không có ạ...tại con nhớ tới. A đúng rồi mẹ à!"-mới buồn đó, giờ lại...-"Hôm qua, con có gặp một chú kia. Lạy Chúa tôi ĐẸP TRAI KHỦNG KHIẾP!"

"Ai mà làm con mẹ quắn quéo thế cơ? Gặp ở đâu? Khi nào?"-nụ cười của nó lúc nào cũng mang ánh sáng tích cực như thần Mặt Trời, yah, hồi xửa hồi xưa Dahyun đã từng bị đánh gục bởi một nụ cười của ai đó thế này.

Mon đút miếng dâu vào miệng mẹ, bắt đầu tuôn trào-"Hôm qua á, con đi lên phòng bar chơi, chạy vòng vòng cái gặp chú đó. Hên, cứu con một mạng, chú mà không đón kịp bình rượu của ba coi như con...plè."

"Haha, con biết sợ ba sao?"

"Sợ muốn khùng luôn. Mà kệ ba đi."-xua xua tay, nhân vật chính hôm nay không phải SeokJin-"Xong cái hả, chú đó với con vô phòng bar, chú đó pha nước uống giỏi lắm nha mẹ ơi. Ngon xỉu lên xỉu xuống."

"Cái gì ngon?"

"Cả nước cả người luôn."-trong kí ức mang máng của tôi thì SeokJin đâu có cái máu fuckboy này đâu-"Hừm...con với chú cũng có nói một số chuyện. Được một lúc, xảy ra chuyện kia, chú xách súng bỏ con đi mất tiêu."

"Súng?"

"Dạ, chú là sát thủ."-nó gật gù, có gì lạ đâu, ba nó là trùm sát thủ ấy kia, ngày nào nó chẳng gặp, nhưng khác một điều chú dễ thương hơn ba, ít khùng hơn ba. Nó dám nghĩ chứ dám nói đâu.-"Mà mẹ, con thấy có nhiều cái mà không biết phải linh cảm không, chứ càng nói chuyện với chú con lại cảm thấy chú na ná với người bạn đã mất của mẹ."

Kìa Mon, 10 tuổi đầu rồi, bị khống chế môn Đạo Đức à?

"Con...con xin lỗi."

Dahyun nhanh trùng xuống, không phải là với cảm xúc như mọi hôm, đau lòng vì chuyện của 10 năm trước, mà gọn ghẽ rằng là chỉ nhớ HoSeok, nhớ khuôn mặt càng lúc càng đậm nét đàn ông của anh ta. Chỉ mới đêm qua.

"Không sao Mon của mẹ, mẹ không trách con."-Dahyun cười mãn nhãn, ánh mắt cả một biển tình yêu ngắm nhìn bé trai chóp chép ăn dâu. Thương nó rất nhiều.

Thiết nghĩ, phải chăng người con gặp là HoSeok?
Một đứa đa nghi chúa tổ như Mon vẫn có người gây được thiện cảm từ giây đầu tiên với nó hay sao?
Cũng lạ.

Mà thôi. Cuộc đời con người ta luôn có một thứ gọi là cái duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro