Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 9] Đổi gió <2>

@BinhMinhTran4
________________

Chiều hôm nay SeokJin gấp gáp leo lên xe chạy đi, cách đây 15 phút hắn nhận được tin nhắn từ Jisoo, cô gọi hồn hắn đến quán cà phê Crazier ngay lập tức. Hắn có hỏi nhưng cô lại không trả lời, vì quá lo lắng nên hắn phải phóng đi ngay không kịp xin phép. Hắn cũng không biết từ khi nào Jisoo lại quan trọng với hắn đến như vậy.

Đến nơi, hắn gọi vội ly cà phê rồi chạy nhanh lên tầng trên tìm Jisoo. Vừa lên, đúng như dự đoán, hắn thấy Jisoo mặc đồng phục ngồi ở góc kia, khuôn mặt bồn chồn lo lắng, trông thấy hắn cô vui không kém, đưa cao cánh tay ngoắc hắn về bàn mình.

SeokJin thở phào rồi tiến đến bàn 13, ngồi xuống đối diện Jisoo, hắn bắt đầu hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại hẹn anh ra đây gấp như vậy?"

"Em vừa tan học là bỏ xe tại trường nhờ con bạn phóng xe máy ra đây ngay để tìm anh. Chuyện quan trọng lắm."

Sau khi hắn nhận được ly cà phê từ phục vụ, tạm thời dẹp nó qua một bên, hàng mày rậm nhăn lại vừa thắc mắc muốn biết pha vài một chút quan tâm và lo cho cô-"Em nói rõ xem nào, chuyện gì?"

"Ừm."-nhấp miếng nước chanh cho bình tĩnh, cô nói tiếp-"Cách đây 1 tuần, xe hàng của bang Zombie sau khi trở về từ bến cảng Ocenes, giữa đường đột nhiên phát nổ, tất cả vũ khí bên trong đều tan nát, cả tài xế cũng mất mạng, anh Jungkook lo xoay sở bên phía khách hàng, đền tiền cho họ gấp đôi, chỉ sau một đêm bang Zombie tàn tạ thấy rõ, anh Jungkook cạn kiệt hơn phân nửa tài sản để bù vào số lỗ của lô hàng. Em khuyên chị Jennie nói chuyện này với anh Taehyung nhờ anh ấy giúp đỡ nhưng mà chị ấy cương quyết không chịu, em thấy anh Jungkook tiều tụy đi rồi, anh em trong bang càng lúc càng lục đục, cứ đà này anh ấy sẽ không trụ được lâu. Anh SeokJin, em xin anh, anh giúp em đi có được không?"

Hắn nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, Jisoo quyết định hạ mình xuống trước hắn như này làm hắn chạnh lòng thương xót. Vẫn là cái nét ngốc nghếch nhưng thật thà, hắn không giúp thì không được.

"Chuyện này..."

"Đi mà. Chỉ cần anh đồng ý cứu anh Jungkook, em sẽ làm hết tất cả những gì anh yêu cầu, anh muốn em làm con chó của anh cũng được. Xin anh."

"Jisoo à sao em lại nói như vậy, anh nỡ lòng nào lại bắt em đi làm con chó của anh."-hắn đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài của cô, cắn môi dưới day day rồi tặc lưỡi suy nghĩ-"Nói thật với em thì bang Mummy cũng đang có chút vấn đề, về lực lượng."

"Vậy là...anh không giúp được."-ánh mắt bi thương cụp xuống, cô gạt đi bàn tay hắn rồi ngồi lại nghiêm chỉnh-"Em xin lỗi."

"Jung HoSeok."

"Dạ?"-cô ngẩng mặt ngạc nhiên khi hắn đọc lên tên của cậu ta.

"Tình hình bên tổ chức Báo Đốm thế nào?"

"Dạo này em không biết nhưng cách đây một tuần em tới chơi thì anh HoSeok có vẻ đang đau đầu về vụ việc đội bảo kê bị bên ngoài bắn trọng thương, bên phía anh ấy mạnh về lực lượng nhưng yếu về súng đạn lắm anh, anh ấy không đủ điều kiện mua vũ khí để đội bảo kê được chất lượng. Vả lại anh ấy và anh Jungkook cạch mặt nhau rồi, mua hàng lậu của đám âm binh ngoài kia giá cao cắt cổ, chưa kể nhỡ khi bị đám cớm nó lia là chết."

"Hay quá! Ông trời giúp mình rồi."-hắn đập bàn rồi đứng dậy, miệng cười toe toét trong khi Jisoo khóc vẫn chưa xong-"Này ngốc! Đói không?"

"Dạ đói."

"Đi hết cái CZN này, ăn gì anh bao hết."

"Anh bị làm sao vậy, em đang nói chuyện với anh...."

"Đi!"-không để cô nói thêm tiếng nào, hắn mạnh tay kéo cô ra khỏi ghế.

________________

Đêm hôm đó, nghĩ là làm ngay. SeokJin lại gian nan đến CRR, lần này anh không tới vì Jisoo, mà là vì một kế hoạch động trời mình vừa nảy ra cách đây không lâu trong đầu.

"Alô Jungkook! Đến nơi chưa?"-bước xuống khỏi xe, hắn moi ngay điện thoại ra hối thúc-"Tắm cái đếch mẹ gì mà tắm mãi không xong, nửa tiếng nữa không xuất hiện anh liệu hồn với tôi."

Quạu quọ tắt máy, hắn nhìn vào nơi hai cánh cửa cách âm đen sì, bên ngoài là 6 tên vệ sĩ đứng rất trang nghiêm, nhìn là biết thân thủ chỉ có đỉnh.

Hắn đến góc bàn quen thuộc rồi gọi rượu, thảnh thơi một tí, hắn ngước mắt lên sàn nhảy ngắm những cơ thể lõa lồ đang vuốt ve nhằm chiếm lấy sự thèm khát của đám đàn ông bên dưới.

Đúng thật hắn là người nghề nghiệp không đàng hoàng, nhưng muốn ăn rau phải biết lựa rau ăn cho vừa miệng. Những cô gái trên kia đúng là quyến rũ thật, nhưng hắn chỉ thích nhìn mà không thích ăn. Với hắn thì...chỉ thích ngoại hình mũm mũm, ngây thơ trong sáng nhưng lại khôn ngoan nhanh nhẹn tầm cỡ Jisoo là vừa.

Đúng nửa tiếng sau thì Jungkook có mặt.

Jungkook chen qua đám con gái cứ xúm xúm lại y sờ mó mà bay vào cạnh SeokJin, y rất hiếm khi đến mấy chỗ này. Là thân phận giấu mặt nên thường Jennie hoặc Jisoo thay thế là chủ yếu. Y sợ vũ trường lắm.

"E ấp như con gái ấy, có ai cưỡng hiếp anh đâu."-dí chai rượu vào người y, hắn mỉa mai.

Jungkook hoang mang khui ngay mẻ rượu Tây rót ra ly trống rồi ực sạch cho đã khát-"Khi không anh lại lôi tôi đến mấy chỗ này. Ôi thôi nhìn lên kia kìa, con gái con đứa mặc như không mặc, loại đó mà có người cũng muốn lên giường cho bằng được."

"Anh nghĩ tôi rảnh đến mức dắt anh đi chơi ư? Mơ đi, Kim SeokJin xưa nay chưa bao giờ làm gì mà không có lợi cho mình."

Y môi vẫn còn chạm miệng ly, ánh mắt chợt đưa tròng lên nhìn hắn. Trông cái phong thái hắn nói chuyện thì không sai vào đâu được điều hắn muốn nói liên quan đến hắc đạo.

Đặt ly xuống, y quệt nhẹ môi dưới, rồi cười-"Anh nói thẳng đi, đừng có vòng vo."

"Phục vụ!"

"Dạ dạ dạ!"-anh phục vụ đẹp trai nhanh nhảu xuất hiện-"Đại thiếu gia đây có chuyện gì cần dặn?"

"Lôi đầu ông chủ đáng kính của cậu ra đây bảo có thằng SeokJin đến tính sổ với nó."

"Dạ..."

"Nhanh."

Anh phục vụ cúi đầu rồi quay đuôi chạy đi. Phục vụ trong quán bar này hầu hết ai cũng biết SeokJin, nhưng đây chắc là người mới nên anh chàng vẫn còn ngây thơ ngờ ngợ hắn là chủ nợ của ông chủ đến để tính sổ. Mặt tái mét tái móp như Hạc ngậm bã.

"Người anh muốn tôi gặp là Jung HoSeok?"-các hoạt động kinh tế tại CRR y nắm rõ hơn ai hết, ông chủ của hộp đêm khét tiếng như cái bar Jaguar này giới ăn chơi không ai là không biết. Nhận thấy cái hành động nhắm mắt phiêu theo ngạc của SeokJin, y thấy được thấp thoáng giá trị của câu nói Im lặng là đồng ý-"Xin lỗi nhưng thời gian tôi không nhiều, tôi còn về dạy học cho con."

"Đi đâu?"-y đứng lên và ngay sau đó bước chân bị kéo lại bởi chất giọng của hắn-"Giục tốc bất đạt. Tôi làm vậy cũng chỉ muốn có lợi cho chúng ta."

"Cho chúng ta?"

"Phải!"

"HEY HOMIE! Lâu rồi không ghé thăm tôi nhở? Nhớ anh lắm lắm."-HoSeok ăn mặc bụi đời bay từ đâu bay ra đè lên người SeokJin giật kinh phong-"Nhớ anh nhìu nhắm nhun."

"Tởm quá đi. NÉ RA!"-hắn đẩy cậu ta qua một bên, chỉnh lại tư trang.

HoSeok cười khanh khách vì trò hù biến thái của mình, đến giờ tròng mắt cậu ta đụng phải y, cốc Hope Icy vừa cầm lên gần như muốn ném thẳng xuống sàn.

Y và cậu ta, cả hai đều biến sắc.

"Tôi đi tiếp khách."

"Tôi là khách Vip."-hắn quăng cái thẻ VIP bạc mạ mà cậu ta tặng hắn lên bàn, buộc lòng cậu ta phải ở lại-"Jungkook, HoSeok. Tôi biết hai người xảy ra mâu thuẫn, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh giải thích đi HoSeok!"

Cậu ta đặt ly xuống bạo lực, chất lỏng màu xanh trong ly văng lên ướt ra mặt bàn-"Nếu như giải thích có tác dụng thì tôi đâu bị người mình hết mực trung thành đá đi như một con chó ghẻ."

"Giải thích? Hiểu lầm? Mắc cười thật."-y không nhượng bộ, phát ra giọng cười khinh bỉ-"SeokJin cảm ơn anh đã có tâm giải hòa nhưng tôi không cần."

"Mẹ kiếp chúng mày bớt đóng phim đi có được không?"-hắn gắt đến đỉnh điểm, ném mạnh ly trên tay xuống mặt đất, một số ánh mắt xung quanh đổ về nhưng tiếng nhạc áp quá lớn nên chuyện bọn họ nhanh chóng bỏ qua-"Mâu thuẫn hiểu lầm con mẹ gì đấy tao không cần biết. Nếu chúng mày muốn phá sản đường kinh tế, bị lũ giang hồ không gốc gác bên ngoài đập chết thì cứ mà cãi nhau. Tao không can thiệp."

Cả hai bên im lặng không nói thêm bất cứ một lời nào, không phải vì sợ, mà là vì nể. SeokJin chưa một lần nhúng tay vào chuyện hắc đạo, một khi hắn đã làm thì ăn chắc phần không về tay trắng.

"Tôi nói vảnh tai lên nghe cho rõ. Hôm nay tôi hẹn hai người ra đây là để cho hai người cơ hội tự cứu mình. Vì ân oán cá nhân mà làm bại hoại thanh danh, không tới 1 tháng nữa trong giới hắc đạo bang Zombie và băng đảng Báo Đốm sẽ chính thức bị xóa sổ."-hạ hỏa, hắn bình tĩnh lại, nhưng chất giọng vẫn không đổi-"Muốn chết thì cứ đi. Đây không cản."

Nhìn tố chất băng hỏa thất thường kia, 10 phần cũng đã nể đến 9. Jungkook nhìn lên sàn nhảy, tay vô thức rót thêm cốc ngã người nhâm nhi.

"Hay."-hắn gật đầu vừa lòng, người chồm lên phía trước, sắc bén nhấn mạnh-"Phông phanh đâu đó có người nọ kinh doanh bị bể hàng, gần như sắp lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Rồi loáng thoáng ngoài xã hội được tin anh em ai kia đi bảo kê khu, mà bị chúng nó xách hàng rượt cho chạy rớt cái quần. Hay nhể? Đẹp mặt nhể?"

Cậu ta nhăn nhó, cách mà SeokJin cười trên nỗi đau của người khác quả độc ác đến mức muốn múc cho vài đấm. Nhưng hắn nói không sai, trước mắt cái bar này là khu vực an toàn duy nhất, lọt ra ngoài thù hằn khắp nơi, không tới một tháng nữa cả địa bàn cũng chẳng còn.

"Lòng nhân đạo của tôi nhìn mà thương xót. Hai người là nơi thân thiết của tôi, tôi không chịu được. Hay là...chúng ta hợp tác đi."

Y và cậu ta đồng loạt nện ly lên bàn trừng mắt, hắn người lại rất bình thản. Bật cười lớn.

"Có phản hồi sớm thế đấy á? Tôi còn chưa nói hết. Mở mồm ra từ chối cho nhanh rồi đến lúc muộn màng muốn hối hận không kịp đâu."-lắc đầu với thái độ kém sang của cả y lẫn cậu ta, SeokJin nghiêm người lại-
"Đây không phải là sự thương hại, càng không phải tôi xem hai người như con cờ. Mọi điều tôi làm đều có lợi cho cả ba, chúng ta sẽ hoạt động với nhau theo sơ đồ Tam Giác. Điểm thứ nhất, bang Mummy sẽ cung cấp tất cả số tiền đang cần bù lỗ và hỗ trợ tài chính cho bang Zombie khi có yêu cầu và hợp đồng cần thiết. Điểm thứ hai, bang Zombie sẽ chuyển những loại hàng test mới nhất chưa được tung bán cho bất cứ ai khác, đặc biệt phải là loại xịn chất lượng cao và bán lại bằng giá sát đất cho hội Báo Đốm. Điểm thứ ba, đương nhiên phải thuộc về tôi, hội Báo Đốm phải hỗ trợ toàn bộ lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ nhất cho tôi khi cần. Hơn tất cả, khu du lịch Ocean tại bến cảng lớn nhất Đông Nam Á và là nơi trung tâm hoạt động chính thức dưới lòng đất tại bến cảng Oceanes thuộc quyền sở hữu của bang Mummy, các anh có quyền sử dụng như của riêng mình khi muốn."

Tiếng nhạc vẫn cứ xập xình trong khoảng thời gian họ im lặng. Chủ quán bar và vị khách không mời mà cũng chẳng muốn tới vờ như bất quan tâm, nhưng chuỗi dây thần kinh của họ vẫn không ngừng đấu tranh giữa cá nhân và công cuộc.

"Tôi lừa các anh thì tôi có ích lợi gì? Được, nếu như các anh bảo tôi lừa..."-chen chân vào giữa các chai cồn nhãn mác đắc tiền, hắn ném bạo lực một bao hồ sơ chứa đầy cứng giấy tờ lên trên mặt bàn-"Tất cả giấy tờ tuyệt mật của bang Mummy được xác nhận bằng mộc đỏ đều có ở đây. Cộng thêm hai người thì trên đời này chỉ có 5 người biết, trong đó bao gồm thằng cán bộ đóng mộc."

Như một luồn điện xuyên từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, phần xương sườn bỗng nhói lên nhắc nhở rằng đây là cơ hội hiếm có, và cũng là cơ hội cuối cùng dành cho họ. SeokJin, cộc cằn nhưng tâm lí, quạu chó nhưng tình cảm, hắn dám đứng ra thay Taehyung quyết định thì đầu hắn cư nhiên không phải thứ vừa tầm đối phó.

Rồi chợt hai ánh mắt thấu lí chạm nhau, HoSeok tháo kính đặt xuống nâng ly tu cạn chất lỏng đỏ có cồn kia, môi cong nhẹ rót Sâm Banh đầy cốc rỗng của hai người đối diện.

Đến cốc của y, cậu ta rót được nửa cốc thì ngừng lại-"Anh thì sao? Ông Jeon."

Y nhếch môi cười, cốc đã đầy. Nâng lên hướng về SeokJin, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt của HoSeok, hất cao cằm-"Không vấn đề."







Lêu lêu có mí đứa bị dụ!
Gì? Con Nii lật bias, lật otp hả?
HỎNG CÓ ĐÂU NHÉ!
Kim SeokJin mãi mãi là VAI số CHÍNH. Không ai có thể thay thế anh được đâu.
Đó! Bắt đầu mở cửa đất diễn cho anh rồi. Hong nhận gạch đá nữa đou nhó!
Còn về otp thì ờm...fic mang tính chất loạn luân tùm lum từa lưa nên không chắc kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro